Chương 306
Nam Vãn đẩy mãi không ra, mặt đỏ bừng vì tức.
Tướng quân Hoắc thực sự nhìn không nổi nữa, ông chỉ tay vào Hoắc Lan Xuyên, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Nam Vãn: “Cái thứ này thì có gì tốt, rốt cuộc cô nhìn trúng nó ở điểm nào?”
Đúng là cái thứ làm xấu mặt gia đình!
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Nam Vãn: “…”
Chẳng phải trước đây ông nói khác sao? Ngài từng chê cô không xứng với con trai ông, quên rồi à?
Hoắc Lan Xuyên nổi đóa: “Ông họ Hoắc kia, ông có ý gì đấy!”
Tướng quân Hoắc đâm chọc con trai mình mà chẳng chút nể tình: “Ý tôi là bảo anh quá mất mặt! Một chút khí phách nam nhi cũng không có, suốt ngày cứ dính lấy phụ nữ, không biết ngượng à!”
Nói xong, ông lại quay sang Nam Vãn: “Cô thích gì ở nó? Thích nó ấu trĩ? Thích nó phiền phức? Hay là thích cái thói tinh trùng xông não của nó?”
“Vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh, loại đàn ông nào mà cô chẳng tìm được, hà tất phải vớ lấy cái thứ mất mặt này!”
Đây không phải lần đầu Hoắc Lan Xuyên bị ba ruột “tổng sỉ vả”, nhưng đây là lần bị mắng thê thảm nhất, mà lại còn ngay trước mặt vợ mình!
Chuyện này ai mà nhịn cho nổi!
Anh cười khẩy một tiếng: “Tôi mất mặt, tôi thiếu khí chất, tôi không biết ngượng đấy, nhưng tôi có vợ! Ông có không?”
Phập!
Một mũi tên xuyên thẳng qua tim tướng quân Hoắc, ông tức đến mức tóc dựng ngược cả lên: “Thằng nghịch tử! Nếu năm đó tôi không cưới mẹ anh, thì trên đời này làm gì có anh!”
Thế mà nó dám mỉa mai ông không có vợ! Ông mà không có vợ thì nhặt đâu ra nó!
“Phải rồi, phải rồi, thế nên công dụng duy nhất của ông là để mẹ tôi mượn giống sinh con thôi. Bây giờ mẹ tôi sinh xong rồi, ông có thể thành công rút lui được rồi đấy. Ông có biết điều hạnh phúc nhất của phụ nữ là gì không? Là thăng quan, phát tài và chồng chết.”
“Thăng quan thì chưa tới lượt, nhưng bây giờ mẹ tôi đã tìm được công việc mới, đang vui vẻ vô cùng. Phát tài thì rõ rồi, dù sao ông cũng chia cho bà một nửa tài sản, chưa kể bà còn có đứa con trai là người giàu nhất Hoa Quốc này nữa. Còn về chồng chết, tuy ông vẫn còn sống sờ sờ ra đó, nhưng một người yêu cũ đạt chuẩn thì nên im hơi lặng tiếng như người đã chết vậy, cứ coi như ông chết rồi đi!”
“Ly hôn với ông, cuộc đời hạnh phúc của mẹ tôi mới chính thức bắt đầu. Thế nên một kẻ đến cả vợ cũng không có như ông thì ở đây lèm bèm cái gì? Ồ, tôi hiểu rồi, ông đang ghen tị chứ gì? Ghen tị vì tôi có vợ nên mới buông lời cay nghiệt hạ thấp tôi. Thôi, ông già neo đơn mà, tôi hiểu và thông cảm được.”
Nam Vãn đứng hình, há hốc mồm kinh ngạc.
Thật sự là… quá thâm!
Đến cả ba ruột mà anh cũng mắng không trượt phát nào.
Tướng quân Hoắc tức đến mức suýt ngã ngửa tại chỗ.
Nghe xem, nghe xem! Đây có phải là lời một đứa con trai nên nói với ba mình không cơ chứ!
Biết mình không cãi lại nổi cái thằng lưu manh Hoắc Lan Xuyên này, tướng quân Hoắc lạnh mặt nhìn sang Nam Vãn: “Cô nghe thấy chưa? Hạnh phúc nhất của phụ nữ là thăng quan, phát tài và chồng chết đấy. Bây giờ cô có sự nghiệp thành đạt, tiền bạc đầy kho rồi, có thể để chồng chết được rồi đấy.”
“Chưa chết cũng không sao, ly hôn là được. Dù sao một người cũ đạt chuẩn cũng nên sống như người chết, đừng làm phiền nhau. Mau ly hôn với cái thứ mặt dày này đi, cô sẽ bước lên đỉnh cao cuộc đời ngay lập tức.”
Hoắc Lan Xuyên không ngờ chiêu gậy ông đập lưng ông này lại linh nghiệm đến thế, anh tức đến trợn tròn mắt.
Thấy Nam Vãn lại còn lộ ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, mồ hôi hột của anh bắt đầu chảy ròng ròng.
“Vợ, em đang nghĩ gì thế? Đừng nghe ông ấy nói bậy!”
Tướng quân Hoắc hừ lạnh một tiếng: “Thôi nói vào chuyện chính đi. Cô có quan hệ gì với nhà họ Phàn, tại sao ông cụ Phàn tử lại chịu ra mặt giúp cô?”
Điểm này khiến ông vô cùng thắc mắc.
Nhà họ Phàn đã rút khỏi trung tâm quyền lực quá lâu, giờ đã hoàn toàn bị gạt ra rìa xã hội thượng lưu.
Việc họ đột ngột lộ diện giúp đỡ Nam Vãn là chuyện cực kỳ khó hiểu.
Nghĩ đến việc thời gian qua Địch Cao Trác vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện năm xưa của nhà họ Phàn, sắc mặt tướng quân Hoắc thêm phần nghiêm trọng.
Nam Vãn lắc đầu: “Chính tôi cũng không rõ ạ.”
Sực nhớ ra điều gì, cô nhìn sang Hoắc Lan Xuyên. Anh khẽ gật đầu với cô.
Việc anh nhìn cha mình không thuận mắt là một chuyện, nhưng ông già nhà anh có đáng tin cậy hay không lại là chuyện khác.
Được Hoắc Lan Xuyên xác nhận, Nam Vãn mới mở lời: “Có lẽ là vì ông ngoại tôi.”
“Ông ngoại cô?”
Đôi mày kiếm của Tướng quân Hoắc nhíu chặt lại: “Chẳng phải ông ngoại cô đã qua đời rồi sao?”
“Chắc là chưa ạ.”
“Nói rõ xem nào.”
Nam Vãn cũng không biết phải giải thích sao cho tường tận: “Hiện tại tôi cũng chưa chắc chắn lắm, chỉ biết là dường như ông ngoại vẫn còn sống, nhưng vì lý do nào đó mà tạm thời chưa thể xuất hiện.”
Cô nói khá mập mờ, tướng quân Hoắc chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không hỏi sâu thêm.
“Thế ông ngoại cô có quan hệ gì với nhà họ Phàn?”
Có thể khiến một gia tộc vốn đã lánh đời như nhà họ Phàn ra tay, quan hệ này chắc chắn không đơn giản.
“Ông ngoại tôi, có lẽ là người nhà họ Phàn.”
Trong mắt Tướng quân Hoắc thoáng hiện vẻ nghi ngờ: “Chi thứ sao?”
Nhà họ Phàn vốn ít con cháu, quan hệ rất đơn giản, ông chưa từng nghe qua cái tên Nam Phàn Triệu này bao giờ, trừ phi…
“Năm xưa nhà họ Phàn có một người con trai thứ ba đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, rất có thể đó chính là ông ngoại tôi, nhưng ctôi vẫn chưa xác định được có đúng hay không.”
“Hóa ra là ông ta.”
Tướng quân Hoắc gật gù, “Nếu là người đó thì đúng là nhà họ Phàn sẽ ra tay giúp đỡ thật.”
Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên nhìn nhau, đồng loạt ngồi thẳng dậy.
“Ba, à không, tướng quân Hoắc.”
Nam Vãn hơi lúng túng, vì quá căng thẳng mà cô lỡ miệng gọi sai xưng hô.
“Tướng quân Hoắc, ông biết chuyện về người con trai thứ ba của nhà họ Phàn sao?”
Tướng quân Hoắc liếc nhìn cô một cái, rõ ràng là đang giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng Nam Vãn lại như đọc được một chút ấm ức thầm kín trong đó.
Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua trong tích tắc, sự chú ý của cô lập tức bị cuốn vào lời kể của ông.
“Cũng có nghe qua đôi chút.”
Nam Vãn nắm chặt tay Hoắc Lan Xuyên, lòng bàn tay rịn mồ hôi: “Ông biết được bao nhiêu ạ?”
“Tôi cũng là nghe ba tôi kể lại thôi, chuyện từ mấy chục năm trước rồi, giờ chẳng ai nhắc đến nữa, cô hỏi nhiều thế làm gì.”
“Tôi muốn biết ạ.”
“Muốn cũng vô ích, đó là chuyện xấu hổ của nhà họ Phàn, sau lưng không nên bàn tán chuyện người khác. Muốn biết thì tự đi mà hỏi họ.”
Nam Vãn sốt ruột không ngồi yên nổi, Hoắc Lan Xuyên vội vỗ vỗ mu bàn tay trấn an vợ, ra hiệu cứ để anh lo.
“Hóa ra là ông nội kể ạ? Nếu là chuyện của ông nội thì con với tư cách là cháu nội của ông cũng có quyền được nghe chứ.”
Tướng quân Hoắc: “…”
“Ba xem, ba nhà người ta hồi nhỏ hay kể chuyện cho con trai nghe, còn ba thì đừng nói là kể chuyện, đến cả sự tồn tại của đứa con trai này ba cũng chẳng biết, ba không thấy cắn rứt lương tâm sao?”
“Bây giờ con cho ba một cơ hội để bù đắp lỗi lầm đây, kể chuyện cho con nghe đi, chính là chuyện của nhà họ Phàn ấy.”
Tướng quân Hoắc: “…”
Cái thằng ranh này, tiếng bàn tính của anh gẩy văng cả vào mặt ông rồi đây này!
Hoắc Lan Xuyên bồi thêm: “Biết đâu mẹ con thấy cuối cùng ba cũng có chút tình phụ tử, biết đáp ứng tâm nguyện của con trai, bà ấy lại hồi tâm chuyển ý thì sao?”
Tướng quân Hoắc: “…”
Ông trừng mắt nhìn Hoắc Lan Xuyên, thầm mắng nó chỉ giỏi nói nhăng nói cuội.
“Thôi được rồi, cô muốn biết cái gì?”
Nam Vãn lộ rõ vẻ nôn nóng: “Năm đó tại sao ông ngoại tôi lại đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Phàn ạ?”
“Là vì bà ngoại cô đấy.”
Nam Vãn im lặng chăm chú lắng nghe, không dám làm gián đoạn.
“Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, chuyện quá lâu rồi. Năm đó nhà họ Phàn không đồng ý cho ông ngoại và bà ngoại cô đến với nhau. Khi ấy ông ngoại cô là tam thiếu gia nhà họ Phàn, thân phận cao quý, còn bà ngoại cô chỉ là một nữ sinh tri thức trẻ bình thường. Huống hồ, lúc đó ông ngoại cô đã có hôn ước, mà gia thế của vị hôn thê kia lại vô cùng hiển hách.”
Chương trước đó Chương tiếp theo