Chương 307
“Gia tộc đó là nhà họ Đường, vị hôn thê chính là cô con gái út của nhà họ.”
“Nhà họ Đường?”
Gương mặt Hoắc Lan Xuyên hiện rõ vẻ thắc mắc. Cái họ Đường này ở Hoa Quốc có chút nhạy cảm.
Phải nói chính xác là, ở giới thượng lưu Kinh Đô, cái tên này là một sự nhạy cảm đầy bí ẩn. Chuyện bắt nguồn từ mấy chục năm trước, ở Kinh Đô từng có một gia tộc họ Đường thế lực vô cùng bành trướng.
Nhưng sau đó chẳng rõ vì lý do gì mà họ đột ngột biến mất hoàn toàn. Nhiều người tỏ ra vô cùng kiêng dè khi nhắc về thời hoàng kim của nhà họ Đường, coi đó như một điều cấm kỵ. Lâu dần, chẳng còn ai nhắc tới họ nữa, cũng không ai biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Lan Xuyên biết được chút ít là nhờ cậu của mình.
Vợ của Lam Khiêm Dịch năm xưa từng bị sảy thai một lần, ảnh hưởng nặng nề đến tử cung nên không thể mang thai được nữa. Vì không có con cái, ông coi Lan Xuyên như con ruột mà yêu chiều, thường xuyên kể cho anh nghe những chuyện thâm cung bí sử ở viện nghiên cứu.
Và nhà họ Đường, chính là những người từng “làm mưa làm gió” ở viện năm xưa.
“Là nhà họ Đường ở viện nghiên cứu quốc gia phải không ạ?”
Tướng quân Hoắc liếc nhìn anh một cái: “Cậu của anh kể à?”
Nếu không thì thật khó giải thích vì sao một người trẻ tuổi như Hoắc Lan Xuyên lại biết được những chuyện đã bị phong tỏa thông tin từ mấy chục năm trước.
“Vâng.”
Tướng quân Hoắc hừ lạnh: “Lam Khiêm Dịch đối đãi với anh tốt thật đấy.”
“Đương nhiên rồi, từ nhỏ cậu đã thương con nhất. Cái vai trò người cha còn thiếu trong đời con đều do một tay cậu bù đắp đấy thôi. Cậu ấy thường xuyên kể chuyện cho con nghe, chứ không như ai kia, đến sự tồn tại của con trai mình còn chẳng hay biết.”
Tướng quân Hoắc nghẹn họng. Đúng là con cái sinh ra để đòi nợ mà!
“Anh có muốn nghe tiếp nữa không thì bảo!”
“Ba có thể không nói mà. Quay về con sẽ mách với mẹ là ba kể chuyện mới được nửa chừng đã chê con trai phiền phức rồi bỏ chạy.”
Tướng quân Hoắc tức nghẹn. Đây tuyệt đối không phải giống của ông, ông không thể nào sinh ra đứa con nghịch tử như thế này được!
Nam Vãn lườm Hoắc Lan Xuyên một cái, ra hiệu bảo anh im miệng để cô còn nghe tiếp.
Đại thiếu gia Hoắc có ưu điểm lớn nhất là nghe lời vợ, bị lườm một cái là lập tức ngoan như cún.
Tướng quân Hoắc thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên, xem ra cô con dâu Nam Vãn này cũng không phải là vô dụng hoàn toàn, ít nhất cũng trị được cái thằng ngang ngược nhà mình.
Ông tiếp tục kể: “Đúng là nhà họ Đường đó. Năm xưa, vị trí mà cậu anh đang ngồi bây giờ chính là của người nhà họ Đường, người đứng đầu viện nghiên cứu quốc gia. Viện nghiên cứu năm đó do chính nhà họ Đường sáng lập, hầu hết các vị trí chủ chốt đều bị họ thâu tóm. Có thể nói, viện nghiên cứu từng là giang sơn riêng của nhà họ Đường.”
Thời điểm đó Hoa Quốc còn khá hỗn loạn, nhiều chế độ chưa được hoàn thiện, chuyện một gia tộc chiếm cứ một phương thế lực là điều thường thấy.
Mà viện nghiên cứu quốc gia lại nắm giữ mạch máu của ngành y dược cả nước, nên thế lực nhà họ Đường khi ấy vô cùng đáng gờm.
Công chúa nhỏ nhà họ Đường vừa gặp đã phải lòng tam thiếu gia nhà họ Phàn, nằng nặc đòi cưới cho bằng được. Lúc đó nhà họ Phàn đang ở đỉnh cao quyền lực, nhưng tục ngữ có câu “thịnh cực tất suy”, nhiều gia tộc khác đã bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt thù địch. Nhà họ Phàn đang cần liên minh với các gia tộc khác để củng cố địa vị, vừa hay nhà họ Đường chủ động đưa nhành ô liu tới, nên họ đồng ý ngay lập tức.
Trong khi đó, Phàn Triệu, người đang đi dạy học tình nguyện ở nông thôn, hoàn toàn không hay biết gia đình đã tự ý quyết định hôn sự cho mình.
Ở vùng quê Nam Thành, ông đã đem lòng yêu bà Nam Thụy Quyên, cũng là một giáo viên làng giống ông.
Khi đợt tình nguyện kết thúc, Phàn Triệu đưa bà Nam Thụy Quyên về Kinh Đô để ra mắt ba mẹ và bàn chuyện cưới hỏi.
Nào ngờ, về đến nhà mới biết mình đã có hôn ước. Phàn Triệu vốn tính nổi loạn, cá tính cũng một chín một mười với Hoắc Lan Xuyên, dĩ nhiên là ông kiên quyết phản đối và đòi hủy hôn.
Nhà họ Phàn không đồng ý. Trong mắt họ, bà Thụy Quyên chỉ là một gái quê nghèo nàn, làm sao môn đăng hộ đối được với nhà họ Phàn, càng không thể đặt lên bàn cân so sánh với nhà họ Đường.
Sau đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nghe đâu cô công chúa nhà họ Đường kia đã nhân lúc Phàn Triệu đang đấu tranh với gia đình để ra tay hãm hại bà Nam Thụy Quyên. Chuyện đã qua quá lâu nên chi tiết chẳng còn mấy ai rõ, chỉ biết sau đó Phàn Triệu nổi trận lôi đình, dứt khoát dắt bà Thụy Quyên rời khỏi nhà họ Phàn để đến thành phố khác lập nghiệp.
Vì chuyện của hai người họ mà nhà họ Phàn và nhà họ Đường suýt nữa thì cạch mặt nhau.
Công chúa nhà họ Đường cảm thấy nhục nhã vì thua một gái quê, mấy lần đòi tự tử, nhất quyết không gả cho ai ngoài Phàn Triệu. Người nhà họ Đường khuyên can không được, đành liên thủ với các gia tộc khác để chèn ép, gây sức ép nặng nề lên nhà họ Phàn.
Hai gia tộc gần như đã đến mức “xé rách mặt” nhau.
Nhà họ Phàn quay sang trút giận lên đầu Phàn Triệu, ép ông phải chia tay bà Nam Thụy Quyên.
Đó là sự chèn ép thực sự, hoàn toàn khác với kiểu gây áp lực của tướng quân Hoắc, ngoài miệng thì nói không đồng ý cho Hoắc Lạn Xuyên và Nam Vãn đến với nhau, nhưng thực tế lại chưa từng nhúng tay can thiệp vào chuyện của hai người.
Dù sao thì Tướng quân Hoắc vẫn là người thương con, tuy không phải là một người cha tốt hay làm tròn trách nhiệm, nhưng trong lòng ông rất coi trọng Hoắc Lan Xuyên. Thế nên dù ban đầu có không thích Nam Vãn, ông cũng không bao giờ dùng thủ đoạn tàn độc để chia rẽ hay làm tổn thương cô.
Nhà họ Phàn thì khác hẳn, để chia rẽ hai người, họ không từ thủ đoạn nào, chặn mọi đường sống khiến hai người không tìm nổi một công việc. Ngay cả khi ông đi rửa bát thuê cho quán ăn, ngày hôm sau nhà họ Phàn cũng có thể khiến ông bị đuổi. Bà Nam Thụy Quyên đi bán hàng rong lề đường cũng bị người ta đến đập phá đồ đạc.
Hai người bị dồn vào đường cùng, cuộc sống vô cùng chật vật. Để nuôi vợ, Phàn Triệu đã không nề hà bất cứ việc gì, từ bốc vác ở công trường đến dọn rác thải trên đường, cái gì cũng làm.
Thời đó mức sống chưa cao, nhờ ông chăm chỉ và bà Nam Thụy Quyên tiết kiệm, hai người cũng tích cóp được một khoản nhỏ. Sau đó, Phàn Triệu dùng số tiền ấy để chơi chứng khoán.
Nhà họ Phàn có thể chèn ép họ ngoài đời thực, nhưng không thể vươn tay vào thế giới ảo. Phàn Triệu vốn là một thiên tài, nhờ chứng khoán mà ông đã xé toang được vòng vây phong tỏa của gia tộc.
Về sau, Nam Thụy Quyên mang thai.
Có lẽ thấy làm cách nào cũng không chia rẽ nổi nên nhà họ Phàn cũng dần buông tay.
Cuộc sống của hai người cuối cùng cũng được bình yên.
Nhưng ngày vui chóng tàn, cơ thể bà Nam Thụy Quyên vì bao năm vất vả đã suy kiệt, có dấu hiệu sảy thai. Lúc đó Phàn Triệu mới bàng hoàng nhận ra, số tiền bấy lâu nay ông đưa cho bà, bà chẳng dám tiêu một đồng nào.
Lúc ông đi bốc vác, đi nhặt rác, bà ở nhà chỉ ăn rau tự trồng, thậm chí có bữa còn nhịn đói. Toàn bộ vốn liếng ông dùng để chơi chứng khoán đều là do bà chắt bóp từng đồng mà ra.
Ông hối hận vô cùng, muốn bà bỏ cái thai đi. Bác sĩ cảnh báo sức khỏe bà quá yếu, không đủ dinh dưỡng nuôi thai nhi, nếu cố giữ có thể sẽ là “một xác ba mạng”.
Bà mang thai đôi.
Là hai cô con gái, lại là kết tinh tình yêu đầu lòng, bà kiên quyết không bỏ mà đòi sinh bằng được.
Phàn Triệu hết cách, đành phải đưa bà về Kinh Đô. Ở đó có những bệnh viện tốt nhất để bồi bổ và giữ thai cho bà.
Thế nhưng sức khỏe của bà vẫn quá kém, khi thai mới được gần tám tháng thì đã sinh non.
Lúc bà sinh, người nhà họ Phàn cũng có mặt. Dù không ưa con dâu nhưng dù gì đó cũng là cháu nội của họ, nghe tin bà sinh, ông cụ Phàn và bà cụ Phàn đều đến. Ông cụ Phàn lúc bấy giờ chính là ba của Phàn Triệu.
Đứa trẻ sinh ra rất yếu ớt, lập tức được đưa vào lồng kính. Khi đó Phàn Triệu vì quá lo lắng cho vợ nên đã chạy đến bên bà trước mà không kịp nhìn mặt các con ngay lập tức.
Và rồi, biến cố xảy ra.
Chương trước đó Chương tiếp theo