Chương 312
“Em với anh ta có gì mà tâm sự thế?”
Hoắc Lan Xuyên lầm bầm.
Nghe kỹ thì giọng điệu vẫn nặc mùi giấm chua.
Nam Vãn tặc lưỡi, tức giận nói: “Anh bớt ghen tuông vớ vẩn đi được không? Người ta kết hôn rồi, chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác thôi.”
Hoắc Lan Xuyên ghé sát lại, vòng tay ôm eo cô đầy thân mật: “Vì yêu em nên anh mới ghen chứ. Còn em chẳng yêu anh gì cả, nên mới không biết ghen là gì.”
“Ai bảo em không…”
Câu nói của Nam Vãn bỗng khựng lại, suýt chút nữa thì lỡ lời.
“Vợ, em định nói là em không cái gì?”
“Không có gì.”
“Có phải em định nói là em cũng yêu anh đúng không?”
Nam Vãn lảng tránh ánh mắt của anh.
Đây chẳng phải là nói thừa sao? Tim cô đâu phải làm bằng đá, sự chân thành và chiều chuộng của Hoắc Lan Xuyên, cô đều thấu hiểu cả. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy ngày ngày săn đón, hết lòng lấy lòng cô, làm sao không rung động cho được?
Còn chuyện không ghen, đó là vì Hoắc Lan Xuyên làm quá tốt, cho cô cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối. Những người phụ nữ có ý đồ với anh đều bị chính anh dẹp gọn từ vòng gửi xe, làm gì có cơ hội bén mảng đến trước mặt cô.
Thế nhưng, những lời này cô chẳng đời nào thốt ra được.
Cô dùng khuỷu tay đẩy nhẹ anh ra: “Đừng có làm phiền em làm việc.”
“Em với Edward có dự án gì à?”
“Dầu mỏ và năng lượng mới của nước Y có tới 70% là nhập khẩu từ công ty của Edward.”
“Ừm, anh biết, rồi sao nữa?”
“Vậy nên nếu nước Y mất đi nguồn cung từ công ty Edward, họ sẽ rơi vào khủng hoảng năng lượng ngay lập tức, toàn bộ nền công nghiệp của đất nước có nguy cơ đình trệ.”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên, anh đã lờ mờ đoán ra Nam Vãn định làm gì.
Nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tim anh đập nhanh hơn, không kiềm được mà hôn mạnh lên má cô một cái.
Sao mà vợ anh xuất sắc đến thế chứ!
Anh thực sự yêu chết cái vẻ mặt điềm tĩnh vạch ra chiến lược của cô.
Nam Vãn liếc anh một cái, ra hiệu bảo anh ngồi yên, Hoắc Lan Xuyên chỉ biết nhe răng cười hì hì.
“Công ty của Edward vừa nghiên cứu ra một loại năng lượng mới, tệp khách hàng đang mở rộng và họ đang tìm kiếm những đối tác mới. Em đã giới thiệu hoàng gia nước Z cho anh ấy, điều kiện là anh ấy phải giúp em một việc.”
Nam Vãn nói.
Với một tập đoàn khổng lồ như của Edward, đối tượng hướng tới thường là những khách hàng cực lớn, tốt nhất là hợp tác trực tiếp cấp chính phủ. Nhưng tình hình nội bộ của các cường quốc thường rất phức tạp, những khách hàng như thế không phải muốn tìm là thấy ngay.
Nước Z hùng mạnh hơn nước Y, sự tiến cử của cô đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Edward, khiến anh ta vô cùng hào hứng.
Và yêu cầu cô đưa ra là Edward phải vì chuyện cô vào tù mà “giận lây” sang hoàng gia nước Y.
Khụ, dĩ nhiên cô không có mặt mũi lớn đến mức khiến Edward từ bỏ việc làm ăn với cả một quốc gia vì mình, đây chỉ là màn kịch diễn cho thiên hạ xem thôi.
Tóm lại là phải để hoàng gia nước Y tin rằng vì Nam Vãn bị bắt mà Edward chấm dứt hợp tác.
Như vậy, nước Y mất đi nguồn năng lượng chủ chốt sẽ rơi vào hoảng loạn, đây là tổn thất mà cả quốc gia không thể gánh nổi.
Sau đó, cô sẽ đứng ra vạch trần việc Hàn Ôn Hinh hãm hại mình, mục đích là mượn tay hoàng gia để trừ khử cô và Hoa Vũ Kỷ.
Lúc bấy giờ, phía hoàng gia nước Y nhận ra mình bị dắt mũi, lại vì mưu đồ của Hàn Ôn Hinh mà suýt mất đi đối tác chiến lược như Edward, cơn thịnh nộ sẽ khủng khiếp đến mức nào!
Chắc chắn họ sẽ muốn băm vằm Hàn Ôn Hinh và tập đoàn Hàn Thị ra làm trăm mảnh!
Đến lúc đó, cô mới ra mặt làm “người hòa giải”, xoa dịu mối quan hệ giữa Edward và hoàng gia nước Y để họ tiếp tục hợp tác.
Như vậy, Edward không hề mất đi tệp khách hàng ở nước Y mà lại có thêm đối tác khổng lồ là nước Z.
Nước Y cũng không bị thiệt hại gì, nhưng họ sẽ hận Hàn Ôn Hinh thấu xương và dốc toàn lực đối đầu với Hàn Thị.
Mục tiêu “mượn đao giết người” của cô coi như hoàn thành.
Đây chính là cái “đợi” mà cô đã nó,: đợi đến khi hoàng gia nước Y bị dẫm phải đuôi vì vụ khủng hoảng năng lượng!
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên nhìn Nam Vãn đầy sự cuồng nhiệt.
Anh biết cô giỏi, nhưng không ngờ cô lại giỏi đến mức dám xoay cả một quốc gia như chong chóng trong lòng bàn tay!
Một ván cờ thâm sâu như vậy chắc chắn không hề đơn giản như cô nói, chẳng biết cô đã phải âm thầm nỗ lực bao nhiêu mới đạt được cục diện như hôm nay.
“Mà nước Z đó, sao em lại bắt được liên lạc với họ?”
“Thái tử nước Z là đại sư huynh của em mà. Đất nước của anh ấy đang thiếu hụt tài nguyên nên cần nhập khẩu số lượng lớn.”
Một bên cần khách, một bên cần nguồn cung, đúng là trùng hợp làm sao. Cả hai bên cô đều quen biết, chỉ là bắc cái cầu cho hai bên gặp nhau thôi, còn lại họ tự đàm phán với nhau cả. Thực sự cô chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ có thể nói là do may mắn nên nhặt được một cái ân tình cực lớn!
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên dần nheo lại: “Cho nên khi em cần giúp đỡ, em đã tìm đến cái người gọi là đại sư huynh kia, mà chẳng hề nghĩ tới người chồng này?”
Hoa Quốc cũng là cường quốc nhập khẩu năng lượng, quân đội có nhu cầu cực lớn về dầu mỏ và năng lượng mới, mà những chuyện này đều do Hoắc Các Tư quản lý. Cái “mối” này của anh chắc chắn không hề nhỏ hơn nước Z đâu!
Nếu Nam Vãn cần, anh sẵn sàng chuyển kênh nhập khẩu sang công ty của Edward ngay lập tức.
Vậy mà từ đầu đến cuối cô chẳng hề nghĩ đến việc nhờ anh giúp đỡ!
Nam Vãn ngẩn ra: “Anh đâu có nhu cầu về năng lượng?”
“Chỉ cần em cần, anh sẽ có nhu cầu.”
“Nam Vãn, đây không phải vấn đề có nhu cầu hay không, mà là khi em gặp rắc rối, em chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm anh giúp đỡ. Trong lòng em rốt cuộc có người chồng này không hả!”
Nam Vãn càng ngơ ngác hơn.
Việc lên kế hoạch không báo cho Hoắc Lan Xuyên khiến anh lo lắng là lỗi của cô, cô nhận.
Nhưng chuyện năng lượng này, cô thấy đâu có vấn đề gì.
Hoắc Lan Xuyên lạnh mặt nhìn cô chằm chằm hai giây, sau đó đứng dậy bỏ đi, để lại một bóng lưng bừng bừng lửa giận.
“Anh giận rồi đấy! Tối nay em liệu mà dỗ dành anh đi!”
Nam Vãn: “…”
Trong phút chốc cô chẳng biết nên giận hay nên cười nữa.
Đúng là đồ trẻ con!
Ngày hôm sau, Edward đã liên lạc với nữ hoàng nước Y để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Anh ta tuyên bố Nam Vãn là người bạn thân thiết của mình, việc hoàng gia nước Y bắt giam cô vô tội vạ khiến ông vô cùng tức giận và sẽ xem xét lại việc hợp tác giữa hai bên.
Nữ hoàng nước Y ngẩn người.
Nội các bàng hoàng.
Toàn bộ quan chức chính phủ đều ngơ ngác.
Chuyện này, chuyện này chẳng khác nào trò đùa!
Quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia phức tạp như thế, sao có thể nói dừng là dừng chỉ vì một người phụ nữ? Trước đây cũng đâu thấy Edward là người trượng nghĩa đến mức này?
Thật hoang đường!
Nếu họ bắt vợ của Edward, anh ta “nổi giận vì người đẹp” thì còn hiểu được, nhưng đằng này chỉ vì một người bạn mà làm vậy, nghe có lý không cơ chứ?
Nữ hoàng muốn tìm Edward để làm rõ tình hình, nhưng bên kia từ chối giao tiếp, trực tiếp cắt đứt liên lạc, khiến mối quan hệ rơi vào tình trạng đóng băng.
Nội các phái người đi điều tra, không tra thì thôi, tra xong thì hồn siêu phách lạc,Edward đã đạt được thỏa thuận hợp tác với hàng gia nước Z.
Chẳng lẽ họ tìm được khách hàng lớn hơn nên muốn đá văng nước Y ra rìa?
Những quan chức cấp cao vốn còn thấy Edward hành xử như trẻ con giờ đây lập tức cuống cuồng.
70% năng lượng của đất nước phụ thuộc vào công ty của Edward, nếu chấm dứt hợp tác mà không tìm được nguồn thay thế kịp thời thì loạn mất!
Trong phút chốc, lòng người hoang mang tột độ.
Họa vô đơn chí, đúng lúc chính phủ nước Y đang lúng túng không biết làm sao, thì phía tập đoàn Hoắc Các Tư của Hoa Quốc lại truyền đến tin tức, hẽ chấm dứt mọi hoạt động hợp tác với nước Y.
Lần này, không chỉ chính phủ mà cả những ông trùm kinh doanh của nước Y cũng phát hoảng!
Công nghệ của nước Y vốn lạc hậu, rất nhiều tập đoàn lớn có mối liên hệ mật thiết với Hoắc Các Tư. Sự phát triển công nghệ không thể thiếu Hoắc Các Tư, một khi đối phương ngừng hợp tác thì coi như tiêu đời!
Chương trước đó Chương tiếp theo