Một Lòng Si Tình – Chương 315

Chương 315

Gần đây toàn là tin tức tiêu cực của tập đoàn nhà họ Hàn, thậm chí Nam Vãn đã xem kịch vui suốt mấy ngày liền.
Cô nhận xét: “Hoàng gia nước Y cũng thật ác, khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới 50 tỷ đô, bề ngoài là đền bù, nhưng thực chất đây là muốn dồn Hàn Ôn Hinh vào chỗ chết mà.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Hàn Ôn Hinh cũng đã hô mưa gọi gió trên thương trường ngần ấy năm, làm gì đến mức bị thái tử đào cho cái hố to như vậy mà chẳng hề hay biết, bộ trước khi ký hợp đồng cô ta không kiểm duyệt chắc?”
Theo lý mà nói, với hợp đồng của công ty, ngoài việc người phụ trách phải đích thân kiểm duyệt, thì còn phải thông qua bộ phận pháp chế rà soát xem có lỗ hổng nào không nhằm tránh gây tổn thất quá lớn, ấy vậy mà Hàn Ôn Hinh vẫn dính bẫy.
“Em đừng có vội xem thường thủ đoạn đào bẫy của một quốc gia.”
Hoắc Lạn Xuyên khẽ liếc nhìn cô.
“Đối với những màn hợp tác xuyên quốc gia, ngoài việc phải xem xét thật rõ ràng các điều khoản trong hợp đồng, thì còn phải tránh né rất nhiều cạm bẫy, đặc biệt là bẫy chênh lệch vùng miền, chỉ cần một phút lơ là thôi cũng đủ khiến người ta chết không có chỗ chôn.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như anh từng hợp tác với một tù trưởng nào đó ở Nam Phi, mọi điều khoản đều không có vấn đề gì, nhưng trong đó có một điều kiện do chính anh cố tình sai người thêm vào, một khi xảy ra tranh chấp, cả hai bên cần phải đến địa điểm ký kết hợp đồng để giải quyết, mà lúc đó hợp đồng lại được ký tại trụ sở chính của Hoắc Cát Tư.”
Đây chỉ là một câu vô cùng bình thường, cho dù nhìn góc độ nào cũng chẳng thấy chút sơ hở, đối phương đã cẩn thận rà soát hợp đồng qua lại mấy bận, đến khi chắc chắn mười mươi rồi mới yên tâm tới ký kết.
“Về sau quả nhiên việc hợp tác đã nảy sinh rắc rối và rồi chiếu theo quy định, phía bên kia đành phải cất công đến tận Hoa Quốc để giải quyết mớ bòng bong này. Thể chế pháp luật của hai nước vốn dĩ không giống nhau, có một số điều khoản đặt ở Nam Phi thì mang một nghĩa, nhưng khi đặt dưới bộ luật của Hoa Quốc, nó lại biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.”
Nam Vãn nhướng mày, “Vậy rốt cuộc thì sao?”
“Kết quả bên vi phạm hợp đồng là Hoắc Cát Tư, nhưng Hoắc Cát Tư chẳng cần phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, ngược lại, đối phương còn phải bồi thường cho anh một trăm năm mươi tỷ đô, cộng thêm ba mỏ kim cương và một ngọn núi phỉ thúy.”
Hoắc Lạn Xuyên cười có chút vô sỉ.
Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã nhắm vào ba mỏ kim cương đó, cố tình đào hố chờ sẵn, đối phương cứ thế mà trực tiếp nhảy thẳng vào.
Kết quả, chẳng những anh thâu tóm ngon ơ ba mỏ kim cương, mà còn được đính kèm thêm khoản bồi thường một trăm năm mươi tỷ đô cùng một ngọn núi phỉ thúy hạng sang.
Nghe đồn vị tù trưởng nọ sau khi trở về đã tức giận đến mức cả năm trời mất ngủ, tóc trên đầu cũng rụng trụi lủi.
Nam Vãn: “…”
“Anh thật thâm hiểm.”
Hoắc Lạn Xuyên rướn người tới, hôn một cái lên má cô, “Không thâm hiểm thì làm sao xứng với em.”
Nam Vãn thích gài bẫy người khác, anh cũng vậy, đây chẳng phải là trời sinh một cặp, duyên trời tác hợp hay sao!
Nam Vãn chợt nhớ tới lúc trước chính mình cũng bị Hoắc Lạn Xuyên lừa đi đăng ký kết hôn, đành cạn lời chẳng buồn chê bai nữa.
“Vị tù trưởng kia cứ thế cho qua sao? Không phái người đi ám sát anh à?”
“Có chứ, nhưng đã bị anh phản sát ngược lại rồi. Lão ta cũng chẳng phải chim chóc tốt lành gì, thương trường như chiến trường, có ai mà tay chân sạch sẽ đâu.”
Những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa, anh có thể làm cho Hoắc Cát Tư lớn mạnh chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, chẳng lẽ lại dựa vào khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng hoàn mỹ, cái đầu thông minh cùng mưu lược tuyệt đỉnh sao?
Không!
Thứ anh dựa vào chính là da mặt dày đến mức súng bắn không thủng, cùng với vô số thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ cao minh cơ!
Nam Vãn quẳng cho anh một ánh mắt khinh bỉ, để tự anh từ từ mà cảm nhận.
Hoắc Lạn Xuyên lấy ra một cái túi, đưa đến trước mặt Nam Vãn.
“Cho em này.”
“Cái gì vậy?”
Nam Vãn ngờ vực mở ra, đổ xuống giường mười mấy hộp trang sức lớn nhỏ.
Cô thuận tay mở một hộp trong số đó, bên trong bất ngờ là một chiếc nhẫn kim cương to cỡ quả trứng bồ câu.
Nhịp thở của cô khẽ khựng lại, viên này thì phải nặng bao nhiêu carat đây!
Tuy từ nhỏ cô vốn dĩ lớn lên trong nhung lụa vinh hoa, số lượng châu báu từng thấy qua nhiều vô kể, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy một viên kim cương khủng đến nhường này.
Tiếp tục mở những hộp khác ra, toàn bộ đều là những viên kim cương lấp lánh đến chói mù mắt, trong đó có cả kim cương đỏ, kim cương tím, kim cương hồng, những loại vô cùng quý hiếm.
Thậm chí còn có một sợi dây chuyền ngọc lục bảo đẳng cấp, với mặt ngọc to chảng như chiếc gương hộ tâm!
“Những thứ này…”
Hoắc Lạn Xuyên mỉm cười, cúi xuống mổ nhẹ lên môi cô một cái, “Đều được khai thác từ ba mỏ kim cương và mỏ phỉ thúy kia đấy, em có thích không?”
Anh lấy ra bốn bản hợp đồng, trịnh trọng đặt vào tay Nam Vãn, “Bốn ngọn núi đó đều tặng cho em hết.”
Nam Vãn giật nảy mình, vội vàng đẩy trả lại, “Em không lấy đâu.”
Thực sự quá quý giá rồi.
Chỉ cần nhìn qua chất lượng của đống kim cương và ngọc phỉ thúy này là đủ biết mấy mỏ quặng kia có giá trị khủng khiếp đến mức nào!
Chỉ tính riêng số trang sức nằm trên tay cô lúc này, nếu không tốn vài tỷ tuyệt đối chẳng thể nào mua nổi, huống hồ chi đây lại là tận bốn ngọn núi khoáng sản!
Hoắc Lạn Xuyên nhíu mày: “Của anh chẳng phải cũng là của em sao, thêm nữa, mấy mỏ kim cương với phỉ thúy đó vốn dĩ ngay từ đầu đã là muốn dành tặng cho em mà.”
Vì con gái ai cũng mê trang sức kim cương, nên hiển nhiên vợ của anh phải được dùng những thứ tốt nhất. Tặng cô vài ngọn núi, sau này cô muốn kim cương chất lượng cỡ nào cũng đều có thể tự mình khai thác được.
Nam Vãn tròn mắt, sững sờ, “Mấy ngọn núi khoáng sản này là anh lừa lấy được từ lúc nào vậy?”
“Tầm ba bốn năm trước gì đó.”
“Lúc đó hai đứa mình còn chưa quen biết nhau mà!”
“Thì có sao đâu, anh đã bắt đầu chuẩn bị đủ thứ quà cáp cho em từ tận mười năm trước rồi, vẫn còn nhiều lắm, anh sẽ từ từ tặng dần.”
Hoắc Lạn Xuyên đưa tay áp lấy đôi má của Nam Vãn, ánh mắt dạt dào thâm tình cong cong tựa vầng trăng khuyết, “Anh muốn mỗi ngày em đều được sống trong sự bất ngờ và lãng mạn.”
Nam Vãn nhìn thẳng vào mắt anh hai giây, sau đó chủ động dời đi tầm mắt, đưa tay vỗ bốp một cái gạt tay anh ra.
“Ai mà thèm ba cái trò bất ngờ với lãng mạn chứ, em cũng đâu phải là mấy thiếu nữ mới biết yêu, anh có thấy trẻ con quá không.”
“Bất kể em có cần hay không, anh vẫn sẽ làm như vậy, bởi đây chính là sự tự tu dưỡng cần có của một ông chồng chuẩn “nhị thập tứ hiếu”.”
Hoắc Lạn Xuyên cười một cách đầy cưng chiều, “Với lại, đối với anh, em mãi mãi chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.”
Nam Vãn bỗng đỏ bừng cả mặt, bèn ấp úng lảng sang chuyện khác. “Tập… Tập đoàn nhà họ Hàn chắc sắp phá sản rồi nhỉ, khoản tiền mặt trị giá năm mươi tỷ đô, chẳng có doanh nghiệp nào có thể gom đủ mà đưa ra được.”
“Anh đưa ra được đấy.”
Hoắc Lạn Xuyên tung người nhảy xuống giường, đi tới mở chiếc két sắt âm tường ra, ngang nhiên bấm mật mã ngay trước mặt Nam Vãn.
“Vợ, mật mã két sắt là sinh nhật cộng với số đo ba vòng của em đấy.”
Nam Vãn: “…”
Mặt cô bỗng “phừng” một tiếng đỏ rần từ đầu đến chân.
“Anh… Anh… Anh bị bệnh à!”
Trần đời có ai lại lấy số đo ba vòng để cài mật mã bao giờ!!!
Hoắc Lạn Xuyên tỏ vẻ mặt vô tội, “Cài mật mã thì đương nhiên phải chọn cái gì đó riêng tư một chút, những thứ người khác không thể biết ấy chứ. Ngày sinh thì quá dễ đoán rồi, chỉ có số đo ba vòng là có mỗi mình anh biết thôi.”
“Anh ngậm mồm lại cho em!”
Nam Vãn nghiến răng nghiến lợi.
Hoắc Lạn Xuyên chỉ cười cười trừ, anh lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ đàn hương từ trong két sắt, quay trở lại bên mép giường rồi nhét thẳng vào tay Nam Vãn.
“Đây lại là cái gì nữa?”
“Thẻ ngân hàng đấy, anh nộp tiền lương với quỹ đen cho em.”
Nam Vãn tò mò mở ra, đập vào mắt là những chiếc thẻ ngân hàng chất đầy ắp trong hộp.
“Anh đào đâu ra mà lắm thẻ ngân hàng thế này!”
“Đi lừa mà có, đi gài bẫy mà có, tự kiếm được cũng có, tóm lại là đủ cả, mật khẩu toàn bộ đều là sinh nhật của em.”
Chính bản thân anh cũng chẳng nhớ nổi trong đó rốt cuộc có bao nhiêu tiền, tóm lại hễ cứ nhớ ra tấm thẻ nào là anh đều gom hết vào đây, đem nộp lên cho vợ tất.
Hoắc Lạn Xuyên vô cùng cảm thán, anh quả thực là một ông chồng có ý thức hoàn mỹ đến tuyệt đối, chẳng trách anh lại có được một cô vợ xinh đẹp thế này!
Đúng lúc này, điện thoại chợt đổ chuông, là Mã Bích Cạnh gọi đến.
“Anh ra ngoài nghe cuộc điện thoại đã, là trợ lý gọi, vợ cứ tiếp tục xem xét.”
“Anh cút đi.”
Nam Vãn thẳng thừng đạp một cú vào eo anh, Hoắc Lạn Xuyên cười tít mắt rời đi, bước chân tung tăng đầy vẻ đắc ý.
Dù ôm một đống trang sức quý giá cùng vô số thẻ ngân hàng trong tay, nhưng Nam Vãn lại chẳng cảm thấy chút an toàn nào, hơn nữa, cô cũng không muốn tùy tiện nhận đồ của Hoắc Lạn Xuyên.
Bước tới bên cạnh chiếc két sắt, ngay lúc chuẩn bị bấm mật mã, ngón tay của cô bỗng khựng lại.
Phải tự tay bấm số đo ba vòng của chính mình, thật sự quá xấu hổ!
Đem tất cả đồ đạc cất vào bên trong, ngay khoảnh khắc đóng cửa két sắt lại, cô đã vô tình đụng rơi một bức tranh.
Cú rơi ấy vừa vặn đập trúng làm cái ngăn kéo của chiếc bàn phía dưới bật tung ra…

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi