Một Lòng Si Tình – Chương 319

Chương 319

Nam Phàn Triệu thở dài một tiếng thật nặng nề: “Chuyện này đã xảy ra từ mấy chục năm trước rồi, nói ra thì dài dòng lắm.”
“Vậy thì ông cứ tóm tắt lại cho con nghe đi.”
Nam Phàn Triệu: “…”
Ông định đưa tay gõ nhẹ vào trán Nam Vãn một cái, nhưng rồi lại chẳng nỡ, đành ngượng nghịu hạ tay xuống.
“Thời gian qua con vẫn luôn điều tra chuyện về mẹ của Địch Tinh Nguyệt đúng không?”
Nam Vãn gật đầu: “Vâng ạ.”
“Con tra được đến đâu rồi?”
“Mẹ con có một người em gái song sinh đúng không ông?”
Trong mắt Nam Phàn Triệu xẹt qua một tia đau đớn, viền mắt ông hơi ửng đỏ.
“Phải, năm đó bà ngoại con sinh đôi, nhưng một đứa đã bị bế đi mất. Ngoại cũng chẳng biết đó là chị hay là em nữa, vì ông ngoại… còn chưa kịp nhìn mặt con bé.”
Thậm chí là chưa một lần được ôm vào lòng.
Lúc đó sức khỏe của Nam Thụy Quyên vô cùng yếu, bà đã phải vất vả lắm mới giữ được thai, nhưng cuối cùng vẫn bị sinh non, bác sĩ nói ca sinh nở này cực kỳ nguy hiểm.
Ông lo lắng khôn nguôi, cứ đứng chôn chân ngoài cửa phòng bệnh. Ngay khi bà vừa sinh xong, việc đầu tiên ông làm là chạy vào xem tình hình của vợ mình.
Cũng tại ông quá sơ suất, cứ ngỡ dù sao ba mình cũng là người cùng máu mủ, sẽ không nỡ làm gì cháu nội. Thế nên ông mới yên tâm để ba mẹ mình vào xem cháu trước.
Ai mà ngờ được, ông còn chưa kịp thấy mặt con thì một đứa đã bị bế đi biệt tích.
Suốt bao nhiêu năm qua, ông luôn sống trong nỗi oán hận khôn nguôi đối với ba mình.
Vì chuyện này mà trước khi ba ông qua đời, anh cả từng đến tìm ông, nói rằng ba muốn gặp ông lần cuối nhưng ông đã tuyệt nhiên không đi.
Nếu không phải tại ba, ông đã không đến mức chưa được nhìn mặt con gái dù chỉ một lần, bà Nam Thụy Quyên cũng không phải mang theo oán hận mà nhắm mắt xuôi tay. Nỗi hận này, dẫu ba ông có chết đi cũng chẳng thể nào xóa nhòa được.
Nam Vãn khẽ vỗ vai ông ngoại, lẳng lặng an ủi.
Nam Phàn Triệu nén lại cảm xúc dâng trào trong lòng: “Năm đó ông ngoại đã tìm con bé rất lâu, nhưng kết quả cuối cùng nhận được lại là tin con bé đã chết.”
Nam Vãn giật mình: “Chưa chết đâu ạ, nếu không thì sao lại có Địch Tinh Nguyệt được.”
Hơn nữa Hoắc Lan Xuyên cũng đã tận mắt nhìn thấy mẹ của Địch Tinh Nguyệt rồi.
“Đúng, con bé vẫn còn sống. Năm đó ba ông ngoại đã ngụy tạo bằng chứng tử vong, ngoại cứ ngỡ con bé đã mất thật rồi. Nhưng về sau, ông ngoại tình cờ gặp một người ở Kinh Đô.”
“Ai ạ?”
Ban đầu Nam Vãn hơi thắc mắc, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Là Địch Tinh Nguyệt ạ?”
“Chính là Địch Tinh Nguyệt. Ông ngoại tình cờ gặp con bé trong một buổi tiệc.”
Thực tế ông đã phát triển thế lực ở Kinh Đô từ lâu, nhưng tầng lớp ở đây phân chia cực kỳ rạch ròi. Lúc đầu khi chưa đưa Hoa Vũ Kỷ lớn mạnh, căn bản ông không thể chạm tới vòng tròn của những quyền quý đỉnh cấp, nên không hề biết nhà họ Địch lại có một cô con gái giống Nam Vãn như đúc.
Mãi đến sau này, dưới sự quản lý của ông và Trần Tối, Hoa Vũ Kỷ ngày càng ăn nên làm ra, thành công chen chân vào giới thượng lưu Kinh Đô. Trong một buổi tiệc mà ông được mời tham dự với tư cách trợ lý của Trần Tối, ông đã gặp Địch Tinh Nguyệt.
Khoảnh khắc đó, ông suýt chút nữa đã lầm tưởng đó là Nam Vãn.
Vừa định bước tới gọi cô lại thì thấy Địch Tinh Nguyệt tung một cú đá khiến một gã công tử bay xa, gã kia bò dậy không ngừng xin lỗi. Lúc đó ông mới biết mình nhận lầm người, cô gái đó tên là Địch Tinh Nguyệt, là công chúa nhỏ của nhà họ Địch.
Trên đời này chẳng bao giờ tự nhiên lại có hai người giống hệt nhau như hai giọt nước, trừ phi họ có quan hệ huyết thống.
Mà Địch Tinh Nguyệt và Nam Vãn lại không bằng tuổi nhau, Nam Khả Doanh chỉ có một mình Nam Vãn, Địch Tinh Nguyệt không thể là con của Nam Khả Doanh được. Vậy cô bé là con ai? Đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Giây phút đó, ông xúc động đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt chực trào.
Ông rất muốn lao tới hỏi xem cô là con nhà ai, mẹ cô đang ở đâu, những năm qua sống thế nào.
Nhưng ông đã kìm lại được.
Vì ông chợt nhớ tới tài liệu về Địch Cao Trác, ông ta chưa kết hôn nhưng lại có một cô con gái được cưng như trứng mỏng.
Ông vội vã rời khỏi buổi tiệc, lén lấy tóc của Địch Tinh Nguyệt để làm xét nghiệm DNA với Nam Khả Doanh.
Kết quả cho thấy họ là con gái ruột.
Nhưng sao có thể chứ? Nam Khả Doanh là do một tay ông nuôi nấng, nhìn bà kết hôn rồi sinh con, bà sinh mấy đứa con chẳng lẽ ông lại không biết?
Địch Tinh Nguyệt tuyệt đối không phải con của Nam Khả Doanh, nhưng kết quả DNA lại khẳng định họ có quan hệ ruột thịt trực hệ, điều này chỉ chứng minh được một điều duy nhất, Địch Tinh Nguyệt là con gái của người chị em song sinh với Nam Khả Doanh!
Xét về mặt di truyền, cặp song sinh cùng trứng có thể coi là một người.
Xác định được đứa con gái còn lại vẫn còn sống, ông vô cùng kích động, đến tìm anh hai ở nhà họ Phàn để hỏi chuyện năm xưa, nhưng anh hai chẳng nói lời nào mà còn đuổi ông đi.
Ông phái người điều tra thông tin về Địch Cao Trác và Địch Tinh Nguyệt, phát hiện ra Địch Tinh Nguyệt vốn bị bỏ rơi trước cổng khu tập thể quân đội, từ đầu đến cuối còn mẹ cô bé đều không xuất hiện.
Ông từng tìm người tiếp cận Địch Cao Trác để hỏi về mẹ của Địch Tinh Nguyệt, nhưng ông ta kín như bưng, thậm chí còn nổi giận nói rằng cô ấy đã chết rồi.
Không tìm được đột phá từ phía Địch Cao Trác, ông quay lại điều tra thời điểm mẹ Địch Tinh Nguyệt mang thai, lúc đó Địch Cao Trác đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng.
Ông có thế lực ngầm của riêng mình, vốn là một đoàn lính đánh thuê có tiếng tăm được ông gây dựng từ thời trẻ.
Dù vậy, ông cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới tra ra được tổ chức mà Địch Cao Trác từng làm nhiệm vụ.
Sau ba năm miệt mài truy vết, cuối cùng ông cũng tìm thấy tung tích của mẹ Địch Tinh Nguyệt, con gái ông đã bị đào tạo thành một sát thủ máu lạnh.
Ông đau lòng không thôi.
Để trở thành một sát thủ, con bé đã phải chịu bao nhiêu đắng cay, đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm?
Con gái ông đáng lẽ phải được nâng niu như cành vàng lá ngọc giống như Nam Khả Doanh mới đúng!
Không chỉ tìm thấy tung tích, ông còn phát hiện con gái mình đang bị tổ chức đó khống chế. Mà tổ chức huyền bí ấy, với thực lực hiện tại của ông, vẫn chưa đủ sức để đối đầu trực diện.
Khó khăn lắm mới tìm thấy con, ông nhất định phải cứu con bé ra bằng được để đưa về nhà.
Thế nhưng tổ chức đó quá đáng sợ, ông sợ sẽ làm liên lụy đến Nam Khả Doanh và Nam Vãn. Vì vậy, ông đã giấu nhẹm mọi chuyện, tự mình đạo diễn một màn kịch “giả chết” để kim thiền thoát xác, xóa sạch danh tính, cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ để đi tìm đứa con gái còn lại.
Nếu thành công cứu được mẹ của Địch Tinh Nguyệt, ông sẽ đưa con bé về nhà.
Còn nếu… nếu ông thất bại và không thể trở về, thì Nam Vãn và Nam Khả Doanh cũng sẽ không vì ông mà đau lòng, càng không phải mạo hiểm báo thù cho ông.
Về phần Nam Vãn và Nam Khả Doanh, ông đã sắp xếp mọi thứ chu toàn để đảm bảo hai mẹ con cả đời được cơm no áo ấm.
Ông còn để lại hai trợ thủ đắc lực nhất là Trần Hạo Du và Trần Tối để giúp đỡ Nam Vãn.
Nhưng không may, ông vẫn để lộ sơ hở và bị đối phương nghi ngờ danh tính.
Có điều họ chỉ mới nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng xác thực, nên mới nhắm vào Nam Vãn để ép ông phải lộ diện.
Nam Vãn nghe mà ngẩn người, cứ ngỡ mình đang nghe truyện viễn tưởng. Phải mất một lúc lâu cô mới định thần lại được: “Vậy còn mẹ của Địch Tinh Nguyệt đâu rồi ạ? Ông đã đưa bà ấy về chưa?”
Nam Phàn Triệu lắc đầu: “Đối phương đã biết được ý đồ của ông ngoại, căn bản ông không thể tiếp cận được con bé. Hơn nữa, ông vừa phát hiện ra một bí mật động trời.”
“Bí mật gì ạ?”
“Tổ chức đang khống chế mẹ của Địch Tinh Nguyệt có liên quan đến nhà họ Đường.”
“Nhà họ Đường?”
Tim Nam Vãn thắt lại: “Có phải là nhà họ Đường ở viện nghiên cứu quốc gia mấy chục năm trước đúng không ạ?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi