Một Lòng Si Tình – Chương 327

Chương 327

Đêm đó, cả bốn người đều nghỉ lại chỗ của Nam Phàn Triệu.
Sáng hôm sau khi thức dậy, thuộc hạ của Nam Phàn Triệu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Mọi người vừa ăn vừa thảo luận kế hoạch.
Nam Phàn Triệu giới thiệu sơ qua về tình hình hiện tại của nhà họ Đường, Nam Vãn chăm chú lắng nghe, còn Hoắc Lan Xuyên thì ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho cô, cứ như thể sợ vợ mình bị bỏ đói vậy.
“Theo như ông biết, nhà họ Đường hiện đang làm nghiên cứu dưới sự bảo hộ của đoàn lính đánh thuê Thương Lang.”
Nghe đến đây, sắc mặt Hoắc Lan Xuyên khẽ biến đổi: “Đoàn lính đánh thuê Thương Lang?”
“Đúng vậy. Lúc mới tháo chạy từ Hoa Quốc ra nước ngoài, bọn chúng đã bị ám sát một thời gian dài, phải sống trốn chui trốn lủi. Sau đó, chúng đầu quân cho Thương Lang. Có lẽ vì tư tưởng tâm đầu ý hợp nên Thương Lang đã xây dựng phòng thí nghiệm và cung cấp nguồn vốn nghiên cứu cho chúng.”
Những năm qua, nhà họ Đường đã cho ra đời không ít thành tựu khoa học, giúp đoàn Thương Lang kiếm được bộn tiền.
“Anh biết đoàn Thương Lang sao?” Nam Vãn hỏi.
Hoắc Lan Xuyên gật đầu, sắc mặt vô cùng khó coi.
Địch Cao Trác tiếp lời: “Mười năm trước, Lan Xuyên từng bị người của Thương Lang bắt cóc một lần.”
Nam Vãn hơi há miệng: “Chẳng lẽ chính là lần…”
Nam Phàn Triệu nói thay cô: “Chính xác, chính là lần con tình cờ cứu nó về đấy.”
Nam Vãn không biết nói gì hơn, xem ra họ và đoàn Thương Lang đã có duyên nợ từ lâu rồi. Chỉ có điều, đây là “nghiệt duyên”.
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên khẽ nheo lại. Tốt lắm, nợ mới thù cũ, lần này tính cả thể một lượt.
“Hay là báo chuyện này cho tướng quân Hoắc biết đi ạ? Trước đây ông ấy từng vây quét đoàn Thương Lang và đã thành công, chắc hẳn ông ấy rất hiểu tổ chức này.”
Nam Vãn đề nghị.
“Có thể nói cho Lão Hoắc, nhưng chắc cũng không giúp ích được gì nhiều.”
Địch Cao Trác nhận định, “Đoàn Thương Lang bây giờ đã thay máu hoàn toàn, không còn giống như mười năm trước nữa, Lão Hoắc chưa chắc đã cung cấp được manh mối gì hữu dụng.”
“Không cần nói cho ba con.”
Hoắc Lan Xuyên lạnh lùng lên tiếng, “Ông ấy chẳng giúp được gì đâu, không cần thiết phải báo.”
Ba anh là tướng quân, dù nắm binh quyền nhưng không thể đường đường chính chính dẫn quân sang Bắc Âu, nếu không sẽ nâng tầm thành tranh chấp quốc tế.
Hiện tại, những nhiệm vụ kiểu này thường do Địch Cao Trác phụ trách và thực hiện bí mật.
“Vẫn nên báo một tiếng đi, ít nhất là để ông ấy thắt chặt an ninh trong nước, Nam Vãn và Tinh Nguyệt vẫn còn ở đây mà.”
Địch Cao Trác nói.
Nghe vậy, Hoắc Lan Xuyên cũng không phản đối thêm.
Trước khi xuất phát, Nam Phàn Triệu quay về Nam Thành một chuyến để thăm Nam Khả Doanh.
Nhưng ông không định xuất hiện trước mặt bà.
Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, nói thật, ông không dám chắc mình có thể sống sót trở về hay không.
Nếu ông không về được thì chẳng thà đừng để con gái mừng hụt, cứ để bà nghĩ rằng ông đã thực sự qua đời.
Còn nếu may mắn sống sót, lúc đó ông sẽ đường đường chính chính xuất hiện.
Tại một nhà hàng đối diện tập đoàn Giang Nam, Nam Phàn Triệu đặt một phòng bao cạnh cửa sổ.
Có lẽ vì Nam Vãn không ở Nam Thành nên Nam Khả Doanh thấy buồn chán, bà bắt đầu đi làm một công việc nhàn hạ ở tập đoàn Giang Nam để giết thời gian.
Đến giờ nghỉ trưa, người ra vào cổng công ty đông dần.
Từ xa, ông thấy Nam Khả Doanh bước ra.
Bà vẫn giống hệt trong ký ức của ông, ngây thơ và hạnh phúc, sắc mặt hồng nhuận, có thể thấy thời gian qua bà sống rất tốt.
Bước ra khỏi công ty, Nam Khả Doanh đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Dường như nhìn thấy gì đó, gương mặt bà nở một nụ cười rạng rỡ.
Ngay sau đó, một người đàn ông tiến đến, hai người đứng nói chuyện gì đó rồi cùng đi về phía chiếc xe bên cạnh.
Thấy người đàn ông đó ân cần mở cửa xe cho Nam Khả Doanh, bà mỉm cười ngồi vào, Nam Phàn Triệu đứng trong phòng bao mà trợn mắt nghẹn họng.
Cái thằng nhóc con ở đâu ra thế này! Gan to bằng trời, dám quyến rũ con gái ông!
“Ông ngoại, đúng là ông thật rồi!”
Tiếng reo vui của Trần Hạo Du vang lên, bấy giờ Nam Phàn Triệu mới thu hồi tầm mắt: “Đến rồi à, ngồi đi.”
Trần Hạo Du đầy vẻ kích động.
Vừa nãy ở văn phòng, đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat từ ông ngoại, anh suýt nữa đã tưởng có kẻ trộm tài khoản.
Mang theo tâm trạng nghi ngờ đến đây gặp mặt, không ngờ lại đúng là ông ngoại thật!
Ông vẫn còn sống!
Tay Trần Hạo Du run run: “Ông, ông ngoại, chuyện này là sao ạ!”
“Nói ra thì dài dòng lắm. Ông có một số việc cần xử lý bí mật, phải ẩn danh rời đi. Còn cụ thể là chuyện gì, đợi lần sau ông về sẽ kể cho con nghe.”
Nam Phàn Triệu rót cho anh một chén trà, Trần Hạo Du vội vàng đỡ lấy ấm trà: “Ông để con, để con làm ạ.”
Anh quá xúc động nên lúc rót trà tay cứ run bần bật, nước bắn tung tóe ra bàn.
Nam Phàn Triệu cạn lời, hừ lạnh một tiếng: “Này nhóc, ông dạy con thế nào hả? Khí chất vui buồn không hiện lên mặt của con đâu mất rồi?”
Bị mắng nhưng Trần Hạo Du lại thấy vui.
Chỉ cần ông ngoại còn sống, dù có bị mắng mỗi ngày anh cũng cam lòng.
“Đúng rồi ông ngoại, Vãn Vãn đang ở Kinh Đô, ông đã liên lạc với em ấy chưa?”
“Liên lạc rồi, ông vừa từ chỗ con bé qua đây.”
“Vậy còn phu nhân? Cô ấy hiện đang làm việc ở công ty.”
“Ông vừa thấy nó rồi, ông về chỉ để nhìn nó một chút thôi, nhưng tin ông còn sống thì khoan hãy nói cho nó biết.”
Nghĩ đến người đàn ông lúc nãy, sắc mặt Nam Phàn Triệu lại sa sầm: “Khả Doanh vừa đi đâu với gã đàn ông đó vậy?”
“Ý ông là Trương Bân ạ? Chắc họ đi ăn trưa cùng nhau thôi, ngày nào Trương Bân cũng đón bà ấy đi ăn.”
Sắc mặt Nam Phàn Triệu càng tệ hơn: “Hừ, săn đón gớm nhỉ!”
Trần Hạo Du hơi ngượng ngùng: “Hình như Trương Bân đang theo đuổi phu nhân. Anh ta là người tốt, đáng tin cậy, lại đối xử rất chân thành với bà ấy. Con thấy phu nhân ở bên anh ta khá vui vẻ nên không ngăn cản.”
Ít nhất thì còn hạnh phúc hơn vạn lần lúc ở bên gã Phương Trọng Dương kia.
Nam Phàn Triệu lại hừ một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì.
Trương Bân này ông đã điều tra rồi.
Bất cứ ai xuất hiện quanh Nam Vãn và Nam Khả Doanh đều có người báo cáo cho ông.
Người thì không có vấn đề gì, nhưng tuổi tác nhỏ hơn con gái ông nhiều như thế, bây giờ ổn không có nghĩa là sau này cũng sẽ ổn.
Có điều bây giờ chưa phải lúc can thiệp.
Ông đoán chắc gã nhóc đó cũng chỉ đơn phương nhiệt tình thôi, ông hiểu con gái mình, bà sẽ không có hứng thú với một người đàn ông nhỏ hơn mình nhiều tuổi đâu.
Cứ đợi ông về rồi tính tiếp.
“Dạo này con thế nào?”
Nam Phàn Triệu hỏi.
“Dạ tốt ạ. Con đã đưa Lục Thời Minh vào tù, Lục Thành cũng đã chết, bây giờ tập đoàn Lục Thị hoàn toàn nằm trong tay con. Con định sẽ sáp nhập Lục Thị vào Giang Nam.”
Như vậy Giang Nam sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nhất Nam Thành, anh cũng có thể giúp đỡ Nam Vãn nhiều hơn.
“Không cần, Lục Thị là của con, cứ giữ lấy cho mình đi.”
Trần Hạo Du cười lạnh: “Đồ của cái hạng cặn bã đó con không thèm, bẩn tay lắm. Nếu không phải vì muốn sáp nhập nó vào Giang Nam, con đã đánh sập cho nó phá sản từ lâu rồi.”
Nam Phàn Triệu không khuyên thêm.
Nếu Trần Hạo Du đã quyết thì cứ tùy anh.
Dù sao tập đoàn Giang Nam tương lai ông cũng định để lại cho Trần Hạo Du.
Còn Nam Vãn, cô có Hoa Vũ Kỷ là đủ rồi.
“Ông ngoại, việc ông đang làm có phải rất nguy hiểm không ạ?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi