Chương 329
Nếu chỉ có một mình Nam Vãn, Trần Tối chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý để cô đi mạo hiểm.
Nhưng có thêm Địch Tinh Nguyệt thì lại là chuyện khác, hai người bọn họ đi cùng nhau thì chỉ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều.
Dù Địch Tinh Nguyệt vẫn chưa hiểu hết những gì họ đang nói, nhưng nghe loáng thoáng cũng nắm được đại ý, đôi mắt cô sáng rực lên, phấn khích đến mức suýt chút nữa là chảy cả nước miếng.
“Nghĩa là muốn em và chị cùng làm mồi nhử sao? Em có thể!”
Cô quá là sẵn sàng luôn ấy chứ!
Đến lúc đó nếu chị gặp nguy hiểm, cô sẽ lập tức diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Chẳng phải người ta vẫn nói con gái đều có hình bóng anh hùng trong lòng sao? Biết đâu Nam Vãn cảm động quá mà dứt khoát ly hôn với Hoắc Lan Xuyên để sà vào lòng cô thì sao!
Cô làm được!
Cô nhất định làm được!
Nam Vãn không hề hay biết Địch Tinh Nguyệt đang mơ mộng hão huyền cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” người khác của cô nàng trông thật đáng sợ.
“Tinh… Tinh Nguyệt, em bớt phấn khích lại đi.”
Địch Tinh Nguyệt vội lau khóe miệng: “Em có phấn khích đâu.”
Nhìn cái mặt em kìa, có chỗ nào là không phấn khích không?
Địch Tinh Nguyệt vội vàng lôi gương ra soi lại. May quá, vẫn xinh lung linh, đúng là vẻ đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đang kích động cũng không làm giảm đi một phần nhan sắc nào!
Trần Tối khẽ nhíu mày, nhìn Nam Vãn rồi lại nhìn Địch Tinh Nguyệt. Dù hai người mang cùng một gương mặt, nhưng không hiểu sao anh cứ thấy Nam Vãn thuận mắt hơn.
Còn Địch Tinh Nguyệt… trông cứ như đầu óc có vấn đề ấy…
“Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.”
Trần Tối nói.
Nam Vãn tán thành: “Đúng vậy, phải sắp xếp thật chu toàn.”
Nếu chỉ có một mình cô, cô chẳng ngại xông pha, nhưng có Địch Tinh Nguyệt đi cùng, cô phải đảm bảo không có chút sơ hở nào.
Hai người bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết, đối phương đang ẩn mình trong bóng tối, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, muốn nhử chúng ra không phải chuyện dễ.
Quan trọng nhất là hiện tại họ không biết quân số đối phương là bao nhiêu, kẻ cầm đầu là ai. Nếu không bắt được tận tay kẻ đứng sau mà lại “đánh rắn động cỏ” thì hậu họa sẽ khôn lường.
Trần Tối chợt nhớ lại đêm hôm đó, Phương Niệm Dao đã lén gọi một cuộc điện thoại ngay tại văn phòng anh giữa lúc hỗn loạn.
Dù tình hình lúc đó rất gấp gáp, anh không nghe rõ toàn bộ, nhưng cũng bắt được vài câu quan trọng.
“Tên phụ trách mà nhà họ Đường phái đến Kinh Đô, hình như có nét giống tôi.”
Nam Vãn nhíu mày: “Giống cậu? Giống đến mức nào?”
Chẳng lẽ lại giống như cô và Địch Tinh Nguyệt?
Trên đời người giống người không lạ, nhưng nếu giống đến mức như đúc thì chuyện không hề đơn giản.
Trần Tối hồi tưởng lại biểu cảm của Phương Niệm Dao lúc đó: “Chắc không đến mức y hệt đâu.”
Nếu không, phản ứng của cô ta đã là nhận nhầm người chứ không phải là kinh ngạc.
Tuy nhiên, để khiến cô ta phải thốt lên như vậy thì độ tương đồng chắc chắn không hề thấp.
Nam Vãn im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Cậu có anh em trai nào khác không?”
“Có, tôi từng có hai anh trai và một chị gái, nhưng họ đều đã mất cả rồi.”
Trần Tối kể bằng giọng trầm buồn. Năm đó chiến tranh Trung Đông nổ ra, khu ổ chuột nơi gia đình anh lánh nạn bị trúng bom. Mẹ và các anh chị đều thiệt mạng trong đợt oanh tạc đó, chỉ có anh và ba may mắn sống sót.
Trong cái rủi có cái may, họ được Nam Phàn Triệu cứu giúp và đưa về Hoa Quốc.
“Xin lỗi cậu.”
Nam Vãn áy náy vì vô tình chạm vào nỗi đau của anh.
“Không sao, chuyện đã qua hết rồi.”
Anh thầm biết ơn Nam Phàn Triệu, nếu không có ông, có lẽ anh đã sớm làm nắm xương tàn nơi đất khách.
Nếu không phải anh em ruột thịt của Trần Tối thì có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Dù sao thì đây cũng là một manh mối. Khi nào bắt được người, cứ đối chiếu với mặt Trần Tối là biết có bắt nhầm hay không.
Sau một tiếng đồng hồ thảo luận, kế hoạch cơ bản đã được chốt xong.
Còn Địch Tinh Nguyệt thì sao? Cô nàng ngồi bên cạnh soi gương ròng rã suốt một tiếng đồng hồ…
Mấy ngày sau, Địch Tinh Nguyệt vẫn đều đặn ra ngoài mua bữa sáng mang sang cho Nam Vãn. Tuy nhiên, sau vụ “hụt” lần trước, số lượng người bảo vệ mà Địch Cao Trác phái theo đã tăng gấp đôi, trong đó có hai vệ sĩ lúc nào cũng kè kè sát bên.
Trước đây họ chỉ âm thầm bám theo, bây giờ thì công khai bảo vệ khiến mọi thứ trở nên “kín cổng cao tường”. Những kẻ trong bóng tối hoàn toàn không có khe hở để ra tay.
Mọi chuyện cứ thế bình lặng trôi qua một thời gian, khiến nhóm bảo vệ Địch Tinh Nguyệt bắt đầu nới lỏng cảnh giác.
Nói chính xác hơn thì không phải họ lơ là, mà là Địch Tinh Nguyệt đã phát cáu.
Với tính cách ưa bay nhảy, cô ghét nhất là bị quản thúc. Ngày nào đi ra đường cũng có hai “ông hộ pháp” lù lù bên cạnh, đám công tử bột ở Kinh Đô vừa thấy bóng cô ở đầu đường là đã rẽ hướng chạy mất dép ở cuối đường, chẳng ai dám nhìn lén cô lấy một cái.
Điều này khiến người đẹp họ Địch nghi ngờ nghiêm trọng về việc nhan sắc của mình bị xuống cấp.
Khụ, logic của cô nàng rất đơn giản, kẻ nào nhìn lén cô là có ý đồ với nhan sắc của cô, đáng bị ăn đòn; nhưng kẻ nào không thèm nhìn cô chứng tỏ vẻ đẹp của cô đã mất hiệu nghiệm, lại càng phải đánh một trận.
Tóm lại, sau một thời gian thấy mình vẫn an toàn, cô cảm thấy lũ bảo vệ thật phiền phức. Sau vài trận lôi đình thịnh nộ, cô đuổi sạch bọn họ đi rồi hí hửng kéo Nam Vãn đi mua sắm.
Nam Vãn cảm nhận được có người đang theo dõi sau lưng, khẽ giơ ngón tay cái ra hiệu cho Địch Tinh Nguyệt.
Cậy quyền đại tiểu thư để đuổi bảo vệ đi một cách đường hoàng, tạo cơ hội cho kẻ địch ra tay, đúng là cao tay!
Với bất kỳ ai khác, việc đuổi bảo vệ giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này sẽ rất đáng nghi, nhưng với Địch Tinh Nguyệt thì không.
Vì cô tự luyến, cực kỳ tự luyến! Cái lý do “vệ sĩ đi theo làm người ta không ngắm được nhan sắc của tôi” nghe thì hoang đường nhưng đặt vào người Địch Tinh Nguyệt lại hợp lý.
Địch Tinh Nguyệt ôm eo Nam Vãn, cái mặt đắc thắng thấy rõ.
Đúng lúc đó, họ chạm mặt một gã thiếu gia quen biết đang ôm ấp cô nhân tình nhỏ bước ra từ cửa hàng túi xách. Vừa thấy Địch Tinh Nguyệt, mặt người kia cắt không còn giọt máu, quay đầu định chuồn ngay lập tức.
Nhưng đã muộn, Địch Tinh Nguyệt đã nhìn thấy. Cô tung một cú đá khiến gã bay xa: “Cái tên kia, sao anh dám nhìn lén bà đây! Nhìn cái gì, nhan sắc của bà đây là để loại như mày nhìn à!”
Tên thiếu gia khóc không ra nước mắt: “Em có nhìn lén đâu ạ.”
Oan quá, chỉ là vô tình chạm mặt thôi mà.
Anh ta đã cố chạy nhanh nhất có thể rồi mà vẫn không thoát.
Địch Tinh Nguyệt trợn tròn mắt: “Anh ý gì? Nhan sắc của bà đây lộng lẫy thế này mà anh dám không nhìn? Chết tiệt, anh khinh thường bà đây đúng không!”
Thiếu gia: “…”
“Nhìn, nhìn rồi ạ! Tiểu thư Địch đẹp như tiên giáng trần, em vừa thấy là đã ngẩn ngơ nhìn ngay… Á!”
Địch Tinh Nguyệt bồi thêm một cú đá nữa: “Tốt lắm, cái đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Không soi gương lại mình xem, cái mặt như cái bánh bao thiu mà cũng dám nhìn bà đây!”
“…”
Trời ơi bà cô ơi, rốt cuộc là cô muốn tôi nhìn hay không muốn nhìn hả?
Cô nhân tình nhỏ đứng bên cạnh mặt mày tái mét.
Cô ta do dự một lát rồi bước tới, lí nhí: “Xin lỗi tiểu thư Địch, thiếu gia Từ không cố ý đâu ạ, cô đại nhân đại lượng xin đừng chấp nhất anh ấy.”
Địch Tinh Nguyệt liếc xéo một cái: “Cô là ai? Xấu đau xấu đớn thế kia mà cũng xứng nói chuyện với bổn tiểu thư à!”
Cô gái kia mặt trắng bệch vì lúng túng.
Cô ta cắn môi: “Em là bạn gái của thiếu gia Từ, tụi em không cố ý mạo phạm cô, xin lỗi cô ạ.”
Nói rồi, cô ta cúi gập người tạ lỗi.
Khoảng cách hai người vốn rất gần, khi cô ta cúi xuống, mái đầu suýt chạm vào tay Địch Tinh Nguyệt. Ngay trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô gái đột ngột biến đổi, một con dao sắc lẹm thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng bàn tay…
Chương trước đó Chương tiếp theo