Một Lòng Si Tình – Chương 331

Chương 331

Hai người còn chưa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng súng chói tai.
Sắc mặt người đàn ông khẽ biến đổi, hắn quay đầu nhìn ra cửa, vừa vặn thấy Trần Tĩnh đang ôm cánh tay bị thương, tông cửa xông vào.
“Đại ca, Trần Tối dẫn người đánh tới đây rồi, mau rút thôi!”
Đôi mắt xanh của người đàn ông nheo lại, hắn dời tầm mắt về phía màn hình giám sát. Ở đó, “Trần Tối” vẫn đang hầm hầm tức giận sục sạo khắp nơi tìm người.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Thú vị đấy.
Trần Tĩnh vốn đã bị Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt đánh bị thương ở trung tâm thương mại, bây giờ lại trúng thêm một phát đạn, đau đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta tựa người vào tường, giọng khẩn thiết: “Bọn họ có chuẩn bị trước, còn mang theo cả đội đột kích chuyên nghiệp. Chúng ta bị bao vây rồi, đại ca, đi mau thôi!”
Không đi là không kịp đâu!
“Cứ bình tĩnh.”
Người đàn ông vẫn thản nhiên như không. Đôi mắt xanh biếc của hắn tĩnh lặng như mặt nước biển sâu không thấy đáy, vừa huyền bí, vừa đầy rẫy hiểm nguy.
Lúc này, kẻ đóng giả “Trần Tối” trong camera vừa nghe xong một cuộc điện thoại, dường như cảm nhận được sự quan sát của hắn, gã đột ngột quay về phía ống kính, đưa tay lên mặt lột bỏ lớp mặt nạ, để lộ một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Một sự mỉa mai không lời.
Quả nhiên là bẫy.
Nhưng hắn lại thấy tò mò, không hiểu bằng cách nào mà Trần Tối tìm được đến tận đây.
Trên người Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt rõ ràng không quét ra bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Dẫu chúng có mang theo sản phẩm công nghệ cao của quân đội đi chăng nữa, thì định vị cũng phải chỉ về hướng núi phía Bắc chứ.
Hai người phụ nữ đó chưa từng bị đưa tới đây, làm sao Trần Tối lại biết chỗ này?
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, thong dong sải đôi chân dài bước ra ngoài.
Trần Tối đã tới thì cũng nên ra gặp một chút.
Hắn tin rằng, lúc này biểu cảm của Trần Tối chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Trần Tĩnh càng thêm sốt ruột. Sao lại đi ra ngoài vào lúc này? Chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới sao?
Trần Tối đã mang theo đội đột kích, nghĩa là có sự can thiệp của tướng quân Hoắc, quân đội có thể ập đến bất cứ lúc nào, đến lúc đó muốn đi cũng không được..
Nhưng một khi đại ca đã quyết, không ai có thể can gián.
Cô ta và gã thuộc hạ người nước ngoài đành bất lực nhìn nhau rồi bước theo sau.
Buổi chiều, nắng rực rỡ.
Người đàn ông bước ra khỏi kho hàng, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng sứ gần như trong suốt. Những đường nét lai sâu hoắm càng thêm sắc sảo dưới ánh mặt trời. Đôi mắt xanh thẳm của hắn vừa nhìn đã chạm ngay vào một đôi mắt xanh y hệt của Trần Tối đang đứng đối diện.
Cái nhìn sắc lẹm của Trần Tối bỗng khựng lại, trong phút chốc đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp kẻ giống mình, nhưng anh không thể ngờ lại giống đến mức này!
Từ màu da, đường nét gương mặt cho đến đôi mắt xanh biếc kia, giống đến bảy tám phần. Không chỉ giống, mà còn mang lại một cảm giác thân thuộc.
“Anh… anh là ai?”
Vừa dứt câu, Trần Tối bỗng nhìn thấy nốt ruồi lệ ở đuôi mắt người đàn ông kia. Đôi môi anh run bần bật: “Anh… anh hai?”
Anh hai của anh, Parson, cũng sở hữu đôi mắt xanh và nốt ruồi lệ đặc trưng ấy. Nhưng làm sao có thể? Chẳng phải anh ấy đã chết trong cuộc chiến năm xưa rồi sao?
Anh vẫn nhớ rất rõ tình cảnh lúc đó. Khói lửa chiến tranh ngút trời, khắp nơi hỗn loạn không sao kể xiết. Cả gia đình anh chạy vào nơi trú ẩn, co ro ôm chặt lấy nhau cùng những người tị nạn khác, chỉ biết cầu mong cuộc chiến sớm qua đi
Thế nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn. Nơi trú ẩn bất ngờ bị oanh tạc. Một quả bom lao xuống từ trên trời, ba anh lập tức bế anh bỏ chạy. Hai cha con suýt chút nữa thì mất mạng, may mắn lắm mới thoát được kiếp nạn ấy.
Mặc dù bị thương nhưng cũng bảo toàn được tính mạng.
Mẹ cùng anh trai và chị gái của anh đều đã chết trong trận nổ đó. Hai cha con đào bới giữa đống đổ nát đến mức hai bàn tay bê bết máu, cuối cùng mới đưa được thi thể của họ ra ngoài. Nhưng những thi thể ấy đã bị bom đạn tàn phá đến mức không còn nguyên vẹn.
Chưa kịp đau buồn bao lâu, một đợt oanh tạc khác lại ập đến. ba anh chỉ có thể dẫn theo anh bỏ chạy, đành để lại thi thể của người thân phía sau để giữ lấy mạng sống.
Vậy mà lúc này, người anh trai thứ hai vốn đã chết trong chiến loạn năm ấy lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt anh.
Parson nhếch môi, đôi mắt xanh lấp lánh vẻ tà mị: “Palin, đã lâu không gặp.”
Palin, đó là tên cũ của Trần Tối.
Trần Tối là cái tên đã đổi sau khi được Nam Phàn Triệu đưa về Hoa Quốc.
Cái tên này vừa thốt ra, Trần Tối đã hoàn toàn khẳng định đây chính là anh hai của mình!
Viền mắt anh đỏ hoe: “Anh hai, chuyện này là sao? Anh vẫn còn sống… anh thực sự còn sống!”
Như sực nhớ ra điều gì, anh dồn dập hỏi: “Còn mẹ, anh cả và chị ba thì sao? Họ có còn sống không? Những năm qua anh đã đi đâu, sao không tìm em và ba?”
Mọi người xung quanh đều ngơ ngác.
Chẳng ai ngờ sự việc lại diễn biến đầy kịch tính như phim thế này.
Hai phe đang gươm tuốt nỏ giương, hóa ra lại là người một nhà?
“Cậu muốn biết tin tức về mẹ và anh cả sao?”
Parson nhìn thẳng vào mắt Trần Tối, bước dần tới gần. “Để tôi nói cho cậu biết.”
Hắn đứng định trước mặt Trần Tối, hơi cúi người xuống ghé sát tai anh thì thầm: “Họ… chết cả rồi.”
Ngay lập tức, một tia sáng lạnh lóe lên, một con dao găm sắc lẹm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đâm thẳng vào bụng Trần Tối.
Trần Tối kinh hãi, phản xạ cực nhanh lùi bước rồi chộp lấy cổ tay đối phương. Mũi dao đã chạm vào lớp áo vest, chỉ cần một phân nữa thôi là xuyên thấu da thịt.
Anh xoay cổ tay rồi tung một cú quét chân.
Parson bật nhảy lên không né đòn, đồng thời thúc đầu gối vào ngực Trần Tối.
Trần Tối dùng tay còn lại đỡ lấy gối hắn, năm ngón tay cứng như kìm bóp chặt rồi hất văng ra.
Hai người giao đấu chớp nhoáng rồi tách nhau ra, tạo khoảng cách.
Hai bên thuộc hạ thấy thủ lĩnh đánh nhau cũng lập tức lên nòng súng, nhắm thẳng vào đối phương.
Không khí nhận người thân vừa rồi tan biến trong phút chốc, chỉ còn lại sự căng thẳng tột độ.
Parson tặc lưỡi: “Em trai à, mới gặp mà đã đề phòng anh hai thế này, thật là làm anh thất vọng quá.”
Trần Tối cúi đầu, nhìn vết rách trên áo vét của mình, ánh mắt đau lòng.
Rốt cuộc là ai thất vọng hơn ai?
Khi anh ngẩng đầu lên, nỗi đau trong mắt đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo hơn cả gió mùa đông.
“Anh không phải anh hai của tôi.”
Anh hai của anh sẽ không bao giờ muốn lấy mạng anh.
Nụ cười trên mặt Parson đậm hơn: “Dĩ nhiên tôi không phải rồi, anh hai của cậu chết từ lâu rồi, bị bom nổ banh xác, cậu quên rồi sao?”
“Rốt cuộc anh là ai!”
“Tôi là một kẻ bị các người bỏ rơi!”
Nụ cười trên mặt Parson tắt ngấm, đôi mắt xanh tràn ngập hận thù. “Cậu có biết tôi đã sống sót thế nào không? Lúc đó hầm bị trúng bom, ba ôm lấy cậu chạy trốn, mẹ bảo vệ anh cả và chị ba trong lòng, chỉ có tôi! Tất cả các người đều bỏ mặc tôi! Lúc cậu và ba đào tôi lên, tôi vẫn chưa chết, nhưng các người đã bỏ đi! Các người lại bỏ rơi tôi một lần nữa!”
Chỉ trời mới biết lúc đó hắn tuyệt vọng thế nào khi thấy biển lửa ập xuống.
Hắn trơ mắt nhìn một quầng lửa khổng lồ lao thẳng về phía nơi trú ẩn. Anh cả và em gái có mẹ che chở, em trai có ba bảo vệ, còn hắn thì chẳng có ai bên cạnh.
Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn cả là sau khi bị thương nặng đến như vậy, quân nổi loạn lại tràn tới. Ba dẫn theo em trai bỏ chạy, còn hắn với cơ thể bị bom đạn phá hủy, chỉ có thể co giật nằm trong vũng máu, bất lực nhìn họ rời đi.
Hắn lại bị bỏ lại một lần nữa.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi