Một Lòng Si Tình – Chương 338

Chương 338

“Quay lưng lại.”
Giọng Nam Vãn lạnh lùng thâm trầm.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên cực kỳ không tự nhiên: “Vợ…”
“Lưng anh bị thương rồi phải không?”
Hoắc Lan Xuyên ấp úng: “Không có mà, sao em cứ cuống quýt lên thế. Hết nghi chân rồi lại nghi lưng, hay là anh vào phòng cởi sạch cho em xem luôn nhé?”
“Đừng có mà lươn lẹo, quay lại ngay!”
Anh càng dây dưa, mặt Nam Vãn càng sa sầm.
Hoắc Lan Xuyên lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Lúc nãy anh cố tình lề mề khi nhấc chân là để Nam Vãn tưởng cô đang lo lắng hão huyền, thực tế anh chẳng sao cả, từ đó sẽ không hỏi thêm nữa, ai ngờ vợ anh quá thông minh, vẫn đoán ra được.
“Vợ, lưng anh thật sự…”
“Mẹ Tinh Nguyệt bị biến thành kiểu “phi nhân loại” rồi phải không? Tốc độ và sức mạnh bộc phát cực kỳ khủng khiếp đúng không?”
Cô không biết dùng từ gì để tả Parson và Nam Khả Lam, gọi là quái vật thì nghe hơi kỳ, nên cô dùng từ “phi nhân loại”.
Hoắc Lan Xuyên lập tức biến sắc: “Sao em biết!”
Chuyện này họ cũng vừa mới phát hiện ra và chưa hề nói với Nam Vãn.
Tại sao cô lại biết? Chẳng lẽ cô cũng gặp chuyện tương tự?
Vừa nghĩ vậy đã nghe Nam Vãn nói: “Em, Tinh Nguyệt và Trần Tối vừa phải đối phó với kẻ mà nhà họ Đường cài cắm ở Kinh Đô. Hắn là anh hai của Trần Tối, cũng được cải tạo thành công rồi. Đáng sợ lắm, tốc độ nhanh hơn cả đạn.”
Hoắc Lan Xuyên hốt hoảng: “Em có bị thương không!”
“Em không sao, thấy tình hình không ổn là em chuồn ngay rồi.”
Hoắc Lan Xuyên thở phào, nhưng ngay sau đó, gương mặt anh trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy.
Chẳng phải bảo chỉ có Nam Khả Lam thành công thôi sao, sao giờ lại lòi ra thêm một đứa nữa?
Rốt cuộc nhà họ Đường đã tạo ra bao nhiêu vật thí nghiệm như thế này rồi?
Nghĩ đến thân thủ biến thái của Nam Khả Lam, mặt Hoắc Lan Xuyên xám xịt lại. Ở đẳng cấp đó, người bình thường căn bản không thể đối phó nổi!
Đến đạn còn né được thì còn cách nào để đối phó với bọn chúng đây?
Nam Phàn Triệu và Địch Cao Trác nghe cuộc trò chuyện cũng vội bước đến trước ống kính.
“Tinh Nguyệt sao rồi? Có bị thương không?”
Địch Cao Trác hỏi.
Địch Tinh Nguyệt buông chiếc gương ra, ló đầu vào: “Ba ơi, con không sao. Ba có bị thương không?”
Thấy lên hình mình trông xinh quá, cô nàng nằm bò luôn lên đùi Nam Vãn, dán mắt vào camera.
Mặt Hoắc Lan Xuyên xanh mét.
Đùi của vợ mình mà mình còn chưa được gối bao giờ!
“Ba không sao. Tinh Tinh, con thật sự ổn chứ?”
“Vâng ạ, cái gã đó đáng sợ thật đấy. Mẹ cũng đáng sợ như vậy sao ba?”
Vẻ mặt Địch Cao Trác khựng lại một chút: “Mẹ không đáng sợ đâu, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.”
“Đẹp bằng con không?”
“Giống hệt con, đều đẹp như nhau cả.”
Mắt Địch Tinh Nguyệt sáng rỡ, được, thế thì tốt.
Cô quả đúng là người đẹp, vợ tương lai là người đẹp, mẹ cũng là người đẹp!
Nam Phàn Triệu nghiêm giọng: “Vãn Vãn, kể kỹ tình hình bên con xem nào.”
Nam Vãn kể lại vụ việc ở bến cảng, khiến ba người đàn ông ở đầu dây bên kia mặt mày u ám.
“Còn phía mọi người thì sao?”
Hoắc Lan Xuyên kể: “Bọn anh nhử được người nhà họ Đường ra và phục kích gần đó, định đưa Nam Khả Lam đi. Vốn dĩ đã sắp thành công rồi nhưng bà ấy đột ngột bùng phát sức mạnh.”
Lúc đó anh đã khống chế được bà ấy, nhưng Nam Khả Lam bỗng như được bật công tắc, cả lực đạo lẫn tốc độ đều tăng vọt một cách kinh người.
Thậm chí anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bà ấy hất văng, sau đó bị bóp cổ ném mạnh xuống đất, không có chút sức phản kháng nào.
Tất cả những người có mặt cộng lại cũng đừng hòng chạm được vào gấu áo của bà ấy, thậm chí tàn ảnh còn nhìn không rõ.
Địch Cao Trác vốn đang đối phó với đám tay chân nhà họ Đường, thấy bên này gặp biến liền lao tới viện trợ.
Dường như Nam Khả Lam nhận ra ông, khi nhìn thấy mặt ông, bà ấy bỗng khựng lại, thu tay rồi nhanh chóng rời đi.
Nhờ thế mà họ mới giữ được mạng.
Ánh mắt Nam Vãn đanh lại: “Quay lưng lại cho em.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Vợ mình sao mà nhớ dai thế.
Anh bất lực, đành chậm rãi quay người lại.
Một mảng lưng máu thịt lẫn lộn, có những chỗ sâu đến mức thấy cả xương trắng, đủ thấy thương thế nghiêm trọng đến nhường nào.
Vết thương nặng như vậy đến mức không dám quấn băng, chỉ có thể đắp thuốc.
Hô hấp của Nam Vãn khựng lại.
Địch Tinh Nguyệt bật dậy. tướng quân Hoắc vừa bước tới xem, sắc mặt cũng lập tức tối sầm.
“Sao, sao lại nặng thế này?”
Môi Nam Vãn run run.
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, không sao đâu, vợ đừng lo.”
Hàng lông mày tướng quân Hoắc nhíu chặt lại, ông định nói gì đó nhưng có lẽ vì không quen bày tỏ tình cảm với con trai nên lại thôi.
Hoắc Lan Xuyên nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nam Vãn, không muốn cô lo thêm nên vội chuyển chủ đề.
“Tình trạng của Nam Khả Lam đã vượt xa giới hạn sinh học thông thường rồi. Vợ, em đi tìm cậu đi, kể lại tình hình cho ông ấy nghe. Anh có đoạn video quay lại lúc đó, em mang cho cậu xem, cậu có chuyên môn về mảng này chắc sẽ biết gì đó.”
Lam Khiên Dịch là nhà khoa học, có kiến thức sâu rộng về hóa sinh, biết đâu sẽ có cách.
Nếu ngay cả ông cũng bó tay thì thật sự gay go.
“Được, em đi tìm cậu ngay đây.”
Như sực nhớ ra điều gì, Nam Vãn nhìn Trần Tối: “Ở bến cảng có camera không? Lấy cả đoạn đó cho cậu xem luôn.”
“Chắc chắn là có, tôi sẽ trích xuất rồi gửi cho cô ngay.”
“Được.”
Nam Vãn không đợi thêm được phút nào, liền gọi ngay cho Lam Khiên Dịch. Thật may là hôm nay ông ở nhà, cô và Địch Tinh Nguyệt lập tức xuất phát.
Tướng quân Hoắc vì đã ly hôn với Lam Thủy Chi nên thân phận khá khó xử, ông không đi cùng.
Lúc ông đứng dậy định rời đi, sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi: “Bao giờ cô đi thăm Thủy Chi?”
“Dạ?”
Nam Vãn ngơ ngác, “Sao tôi lại phải đi thăm mẹ?”
Dạo này Lam Thủy Chi sống rất tốt, bà đi dạy tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, ngày nào cũng vui vẻ. Nghe đâu bà còn gặp lại một người đàn anh khóa trên năm xưa, ông ta cũng ngày ngày cùng bà đi dạy.
Cô mới đến thăm cách đây hai ngày nên chưa định đi tiếp vì sợ làm phiền Lam Thủy Chi.
Ánh mắt tướng quân Hoắc tối sầm lại: “Sao cô bất hiếu thế, đến mẹ chồng cũng không thèm đi thăm.”
Nam Vãn không thích nghe câu này, cảm giác nghe như trói buộc đạo đức vậy.
“Tướng quân Hoắc, tôi xin nhắc lại một chút. Theo lý mà nói, con trai của ông và mẹ Thủy Chi là Hoắc Lan Xuyên. Tôi chỉ là vợ anh ấy thôi, ông và mẹ không sinh không dưỡng tôi, không đến lượt tôi phải hiếu thuận. Tôi và Lan Xuyên lập gia đình riêng, chứ không phải sáp nhập vào gia đình của hai người.”
“Mẹ Thủy Chi đối đãi tốt với tôi nên tôi kính trọng mẹ. Mẹ xứng đáng nên tôi tình nguyện hiếu kính, nhưng đó không phải lý do để bác áp đặt cái mác hiếu thuận lên đầu tôi.”
Vẻ mặt tướng quân Hoắc sượng trân, ông nhận ra mình lỡ lời.
Rõ ràng ý ông không phải vậy… nhưng lại không nỡ hạ mình xin lỗi.
“Ý tôi là Lan Xuyên không có nhà, cô có thể thay nó qua thăm Thủy Chi.”
“Khi nào có thời gian tự khắc tôi sẽ đi, chuyện này không phiền tướng quân phải nhọc lòng.”
Biểu cảm của tướng quân Hoắc cực kỳ mất tự nhiên: “Thế lúc cô đi thăm Thủy Chi, đừng quên kể với bà ấy là tôi có giúp đỡ cô và Lan Xuyên nhé.”
“Dạ?”
Nam Vãn ngẩn người, ý gì đây?
“Dạ cái gì mà dạ, nhớ nói với bà ấy là tôi rất lo cho hai đứa, và đang cố gắng làm một người cha tốt!”
Nam Vãn: “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi