Chương 340
“Nếu cậu đoán không lầm, trạng thái đó chỉ được kích hoạt vào những thời điểm mấu chốt và không duy trì được lâu. Sau mỗi lần bộc phát, cơ thể họ sẽ rơi vào giai đoạn suy kiệt.”
Nam Vãn nhớ lại lúc đối đầu với Parson, quả đúng là như vậy.
Lúc đầu hắn không hề mạnh đến mức vô lý như thế, nếu không thì nhát dao hắn nhắm vào Trần Tối đã không bị tránh được dễ dàng.
Và sau đó, khi đang truy đuổi và chiếm ưu thế hoàn toàn, chỉ cần tiến thêm bước nữa là tóm được họ, vậy mà Parson lại đột ngột bỏ cuộc.
Hắn không chỉ ngừng đuổi theo mà còn tháo chạy rất nhanh rồi biến mất tăm.
Lúc đó cô thấy lạ, bây giờ nghe Lam Khiêm Dịch phân tích mới hiểu ra, có lẽ Parson đã cạn năng lượng và buộc phải tìm nơi ẩn náu để hồi phục.
Nếu đúng là vậy, thì giai đoạn suy kiệt này chính là thời điểm vàng để bắt giữ hắn!
Hoắc Lan Xuyên cũng bắt đầu phân tích cùng Lam Khiêm Dịch: “Đúng là như vậy ạ. Trước đây con từng giao đấu với Nam Khả Lam một lần, lúc đó thân thủ bà ấy tuy giỏi nhưng vẫn chưa phải đối thủ của con. Nhưng lần này, ban đầu bà ấy cũng thất thế, sau đó bỗng nhiên như được bật công tắc, tốc độ và sức mạnh tăng vọt đến mức kinh hoàng.”
Có lẽ là đã kích hoạt trạng thái đó. Còn việc bà ấy đột ngột rời đi, không rõ là vì nhìn thấy Địch Cao Trác hay vì hết năng lượng.
Thêm một vấn đề nữa là việc kích hoạt này là do bản thân họ tự kiểm soát hay do người nhà họ Đường điều khiển từ xa.
Lam Khiêm Dịch hỏi: “Họ duy trì trạng thái đó được bao lâu?”
Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên đồng thanh đáp: “Khoảng mười phút ạ.”
Vậy là thời gian không dài.
Mười phút thì dù họ có hồi phục thể lực và đối đầu trực diện, với bản lĩnh của nhóm Hoắc Lan Xuyên, việc cầm chân mười phút không phải là quá khó.
“Cậu sẽ về tra thêm tài liệu để nghiên cứu kỹ hơn. Mấy đứa cứ cố gắng bắt sống họ mang về đây. Ngoài ra, viện nghiên cứu vừa chế tạo ra một loại súng gây mê đời mới, có lẽ sẽ giúp ích được cho các con.”
“Con cảm ơn cậu.”
Cuối cùng Nam Vãn cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Mọi chuyện đang chuyển biến tốt hơn cô nghĩ.
Bước tiếp theo sẽ là dốc toàn lực truy tìm tung tích Parson, tốt nhất là tóm được hắn trước khi hắn kịp hồi phục.
Cô trở về báo lại lời của Lam Khiêm Dịch cho Trần Tối và tướng quân Hoắc.
Tướng quân Hoắc lập tức tăng cường lực lượng tìm kiếm, gần như thiết lập thiết quân luật toàn thành phố, huy động cả quân đội vào cuộc.
Hiện tại nhà họ Hoắc chỉ có một mình tướng quân, cả Lam Thủy Chi, Hoắc Vân Hi và Hoắc Lan Xuyên đều vắng mặt, cô cảm thấy về đó ở sẽ rất gượng gạo nên quyết định ở lại nhà họ Địch.
Tướng quân Hoắc biết chuyện thì hừ lạnh một tiếng đầy vẻ không hài lòng.
Nam Vãn sực nhớ ra: “Đúng rồi tướng quân Hoắc, Lan Xuyên dặn bác liên lạc với chị Hoắc Chiêu Nguyệt xem chị ấy đang ở đâu ạ.”
Cô vẫn chưa được gặp người chị thứ hai này của Hoắc Lan Xuyên.
Nghe nói chị ấy định về nước ngay nhưng rồi lại mất hút đến tận bây giờ.
Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này, Hoắc Lan Xuyên lo chị ấy lang thang bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm.
Tướng quân Hoắc vẫn đang dỗi vụ Nam Vãn không về nhà mình, ông lạnh nhạt đáp: “Kệ nó đi, cái loại quanh năm suốt tháng chẳng thèm bén mảng về nhà ấy quan tâm làm gì.”
Thấy thái độ lạnh lùng của ông, Nam Vãn hơi ngại nên không nói thêm nữa. Sau khi rời đi, cô gọi điện bảo Hoắc Lan Xuyên tự liên lạc với chị mình.
Hoắc Lan Xuyên gọi cho Hoắc Chiêu Nguyệt, đầu dây bên kia bắt máy, chị ấy bảo đang ở Pháp bắt gặp một anh chàng cực phẩm nên bận theo đuổi chồng tương lai, chưa về được.
Nghe mà thấy sai sai, mức độ ghét đàn ông của chị hai anh chỉ đứng sau Địch Tinh Nguyệt một chút thôi, sao tự nhiên lại nhìn trúng ai đó được?
Anh yêu cầu gọi video, thấy Hoắc Chiêu Nguyệt hồng hào khỏe mạnh, da có hơi rám nắng đi một chút, bối cảnh đúng là ở Pháp, trông chẳng có vẻ gì là gặp chuyện nên anh cũng mặc kệ, cúp máy rồi báo lại với Nam Vãn.
Nam Vãn: “…”
Kỳ lạ thật, tối qua mình chat với nhị sư tỷ, chị ấy cũng bảo vừa chấm được một anh chàng đẹp trai và đang ráo riết theo đuổi.
Dạo này lắm trai đẹp thế sao ta?
Ý nghĩ đó thoáng qua rồi nhanh chóng bị cô gạt sang một bên.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sập tối, không biết phía Khương Đồng Phi thế nào rồi.
Cô không rõ bây giờ Khương Đồng Phi có muốn gặp mình không nên không dám đến thẳng bệnh viện Quân Y mà chỉ gọi điện hỏi thăm.
“Alo, Vãn Vãn à.”
Giọng Khương Đồng Phi nghe đầy vẻ mệt mỏi.
“Phi Phi, bác trai sao rồi?”
Khương Đồng Phi đang đứng trong phòng bệnh, nhìn bác sĩ kiểm tra cho ba mình
Cô khẽ mím môi: “Ba mình vừa tỉnh, bác sĩ nói tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng cần phải tĩnh dưỡng thật kỹ.”
Nam Vãn thở phào, bình an là tốt rồi. “Phi Phi, mình thực sự xin lỗi.”
“Có phải cậu đâm ba mình đâu mà phải xin lỗi chứ.”
“Nhưng nếu không vì mình…”
“Vãn Vãn, cậu đừng có cái gì cũng vơ trách nhiệm vào mình, đây là chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn cả.”
Thấy bác sĩ đã kiểm tra xong, cô vội nói: “Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé. Mình vào với ba đây, lát nữa mình gọi lại sau.”
Cúp máy xong, đợi bác sĩ đi khuất, Khương Đồng Phi vội bước đến bên giường bệnh, viền mắt đỏ hoe: “Ba ơi.”
Ngón tay Khương Sùng Minh khẽ cử động, ông định nhấc tay lên nhưng vì vết thương khắp người nên không làm nổi.
Khương Đồng Phi vội nắm lấy ngón tay ông: “Ba, con đây.”
Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt trực trào.
Trong mắt cô, ba luôn là người mạnh mẽ, bất khả chiến bại, cho đến tận giây phút này cô mới chợt nhận ra tóc hai bên thái dương của ba đã bạc, gương mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian.
Ba đã già rồi, hóa ra người cha vĩ đại của cô cũng có lúc yếu ớt đến nhường này.
Nghĩ đến lũ họ hàng như sói như hổ ở bệnh viện lúc trước, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
“Phi Phi…”
Giọng Khương Sùng Minh thều thào, nói một câu lại phải ngừng một nhịp để lấy hơi.
“Ba đừng nói gì cả, ba sẽ không sao đâu, con lo được mà.”
“Ba, có phải ba giấu con chuyện gì không?”
“Không có mà con.”
“Bác sĩ nói rồi, ba có khả năng bị ung thư dạ dày…”
Nét mặt Khương Sùng Minh khựng lại, không ngờ con gái vẫn biết chuyện. “Ba kiểm tra rồi, mới ở giai đoạn đầu thôi, đừng lo.”
Ông đã giấu kín chuyện này vì sợ cô buồn, nhưng rốt cuộc cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Già rồi, thực sự đã già rồi.
Sức khỏe vốn đã kém, sau vụ tai nạn này ông cảm thấy như sức lực bị rút cạn.
Lúc mới được đưa vào viện, ông vẫn còn chút ý thức, ông biết rõ chuyện hai người anh trai ép mình ký giấy tờ, nhưng rồi cơn hôn mê ập đến nên không biết diễn biến sau đó.
Ánh mắt ông đầy vẻ phức tạp: “Phi Phi, bác cả với chú hai có làm khó con không?”
Gương mặt Khương Đồng Phi cứng lại trong giây lát, ánh mắt hơi né tránh: “Dạ không ạ.”
Ba vừa mới tỉnh, cô không muốn ông phải bận lòng thêm.
Thế nhưng đứa con gái mình một tay nuôi lớn, làm sao ông không nhận ra cô đang nói dối.
Khương Sùng Minh khẽ siết nhẹ tay con gái, giọng nói đầy vẻ xót xa và lo âu: “Phi Phi, không có ba thì con phải làm sao đây?”
Ông không biết mình còn trụ được bao lâu, nếu không còn ông che chở, đứa con gái này của ông biết tính sao đây?
Một mình đối diện với cả một tập đoàn khổng lồ, xung quanh toàn lũ sói đói rình rập, mà cô lại ngây ngô chẳng biết chút gì về những mưu hèn kế bẩn thương trường, rốt cuộc cô phải làm sao đây?
Chương trước đó Chương tiếp theo