Một Lòng Si Tình – Chương 346

Chương 346

Ông kéo hộp cơm của Nam Vãn lại, cúi xuống ngửi thử.
Thơm phức, làm gì có chút mùi tanh nào đâu.
Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Nam Vãn không giống như đang giả vờ, có lẽ khứu giác của cô nhạy bén quá chăng?
“Con muốn ăn gì, để cậu gọi món khác cho?”
“Dạ thôi, con cũng không thấy thèm ăn lắm, không cần phiền phức vậy đâu ạ.”
“Phiền gì mà phiền.”
Lam Khiêm Dịch gạt đi.
Dân nghiên cứu thường xuyên làm thí nghiệm xuyên ngày đêm nên việc gọi đồ ăn từ căn tin là chuyện cơm bữa, chỉ năm phút là giao tận nơi.
Ông đã lật tìm số điện thoại của căng tin: “Ăn gì nào? Gà hầm cà ri nhé? Món đó ở đây ngon lắm.”
Nam Vãn càng thêm ngại ngùng: “Thực sự không cần đâu cậu. Chắc mấy nay con bị rối loạn tiêu hóa nên không ăn nổi.”
Lam Khiêm Dịch: “…”
Cái con bé này, mấy ngày không ăn gì mà bảo rối loạn tiêu hóa? Có gì trong bụng đâu mà tiêu với chả hóa.
“Hay là người không khỏe thật? Sang phòng bên cạnh làm cái kiểm tra tổng quát xem sao.”
Nam Vãn thấy ông nhiệt tình quá mức nên có chút lúng túng: “Cậu ơi, thật sự không cần mà, chắc do dạo này con làm việc quá sức thôi.”
Lam Khiêm Dịch nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với thái độ xem thường sức khỏe của cô. “Đừng có cậy trẻ mà không biết quý trọng bản thân. Đừng để như mợ con, làm lụng đến kiệt sức rồi sinh bệnh, bây giờ chẳng những không có con mà người còn đầy bệnh ra đấy.”
Ông không bận lòng việc Tống Tuyết không sinh được con, nhưng ông cực kỳ giận khi bà không biết giữ gìn sức khỏe.
Lần nào khám cho vợ, ông cũng tức phát điên lên được.
“Đừng có nghĩ bây giờ còn trẻ chỉ biết đâm đầu vào kiếm tiền. Cẩn thận đến lúc núi tiền cũng không mua lại được sức khỏe đâu.”
Nam Vãn bị ông giáo huấn cho một trận mà chỉ biết cúi đầu nghe.
Người lớn ai cũng hay lẩm bẩm như vậy sao?
“Con sẽ chú ý ạ.”
Lam Khiêm Dịch nhìn cái mặt cô là biết ngay cô chẳng để tâm chút nào. “Con với Lan Xuyên kết hôn cũng lâu rồi, nếu định có con thì phải bồi bổ từ bây giờ đi cho cơ thể khỏe mạnh, lúc mang thai cũng bớt khổ. Mà hai đứa tính bao giờ thì sinh con?”
Nam Vãn đỏ mặt.
Thảo luận chuyện này với trưởng bối thật là ngại chết đi được. “Dạ… chuyện này cứ tùy duyên thôi ạ.”
“Thế thì càng phải điều dưỡng ngay từ bây giờ. Nhỡ đâu nó đến bất thình lình thì sao.”
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, Lam Khiêm Dịch càng nhìn càng thấy lo.
Ông gõ xuống mặt bàn: “Đưa tay đây cậu bắt mạch cái nào.”
Nam Vãn định từ chối nhưng sợ ông lại bắt đầu bài ca “không yêu quý sức khỏe”, nên đành lẳng lặng chìa tay ra. Cô tự thấy cơ thể mình vẫn ổn, cùng lắm là do áp lực công việc nên chán ăn, mệt mỏi chút thôi.
Nghỉ ngơi vài bữa là lại khỏe lại ngay.
Lam Khiêm Dịch đặt hai ngón tay lên cổ tay cô, ban đầu ông hơi nhíu mày, rồi bỗng dưng mắt mở to, nhìn cô bằng vẻ kinh ngạc tột độ.
Nam Vãn vốn đang dửng dưng, thấy biểu cảm của ông thì tim cũng đập thình thịch theo.
Chẳng lẽ mình mắc bệnh nan y gì thật sao?
“Đổi tay kia xem nào.”
Lam Khiêm Dịch trầm giọng.
Nam Vãn thấp thỏm đưa tay còn lại qua: “Có chuyện gì nghiêm trọng lắm ạ?”
Lam Khiêm Dịch tức đến mức buồn cười.
Chuyện gì à? Nó còn dám hỏi chuyện gì!
“Con mang thai rồi mà không biết hả? Sao mà đoảng thế không biết!”
Cũng may là ông nhất quyết bắt mạch cho cô, chứ cái kiểu vô tâm như cô, lỡ xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp!
Nam Vãn đờ người ra, lắp bắp: “Con… con có thai rồi ạ?”
“Nói nhảm! Lần đầu mang thai, cơ thể có phản ứng rõ ràng thế kia mà con không nhận ra tí nào sao?”
Nam Vãn nghẹn lời.
Thảo nào kinh nguyệt bị chậm, tâm trạng thì thất thường, dễ cáu gắt, lại còn chán ăn, sáng sớm thì buồn nôn.
Vậy mà cô cứ đinh ninh là do lo lắng vụ Parson, áp lực quá nên mới bị vậy.
“Đúng là con thấy người không khỏe, nhưng chưa bao giờ nghĩ là mình mang thai…”
Nam Vãn đưa tay xoa nhẹ lên bụng.
Bụng cô vẫn phẳng lì, chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.
Vậy mà trong đây đang có một mầm sống nhỏ bé, kết tinh tình yêu giữa cô và Hoắc Lan Xuyên.
Cảm giác này thật quá đỗi kỳ diệu .
“Con thật là…”
Lam Khiêm Dịch cũng bó tay với cô cháu gái này.
Ông nhấc điện thoại: “Mang thai là cần dinh dưỡng lắm, không được nhịn đâu. Để cậu bảo căn tin làm một phần cơm đặc biệt cho bà bầu mang lên đây. Con ăn xong rồi đi làm một cái kiểm tra chi tiết cho chắc chắn.”
Địch Tinh Nguyệt vừa mới gặp một người bạn cũ xong, vừa quay lại phòng làm việc đã nghe thấy Lam Khiêm Dịch nói Nam Vãn có thai.
Cảm giác cứ như sét đánh ngang tai!
Người phụ nữ cô thầm thương trộm nhớ thế mà lại mang thai con của cái gã mà cô ghét nhất trần đời!
Chết tiệt! Mình phải thiến tên Hoắc Lan Xuyên mới được!
Mắt Tinh Nguyệt đỏ lên vì tức. Nam Vãn mang thai con của anh ta, vậy là cô hết cơ hội rồi sao?
Không sao, không sao cả.
Đằng nào mình với chị cũng không thể tự đẻ được, chị ấy có một đứa cũng tốt, sau này mình sẽ coi nó như con ruột mà nuôi nấng.
Còn cha đứa trẻ là ai không quan trọng, cứ khử cha giữ con là được!
Nam Vãn còn chưa kịp nhận ra Địch Tinh Nguyệt đã về, thì người đẹp Địch đã tự mình đả thông tư tưởng, thậm chí còn tự tiện đổi luôn cả cha cho đứa bé trong bụng cô rồi.
Sau khi ăn xong, Nam Vãn đi làm kiểm tra.
Nữ nghiên cứu viên đưa bản báo cáo cho cô với nụ cười niềm nở: “Thai nhi rất khỏe mạnh, được khoảng một tháng rồi ạ. Tuy nhiên cơ thể cô hơi suy nhược, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nhé.”
Nam Vãn cầm tờ giấy, mắt dán vào các thông số.
Một tháng, chẳng phải là cái lần ngủ lại nhà ông ngoại sao?
Đợt đó Hoắc Lan Xuyên và Địch Cao Trác từ Bắc Âu về, cả nhà cùng qua nhà họ Phàn, tối đó hai vợ chồng không về nhà mà nghỉ lại chỗ ông ngoại luôn.
Nhà ông ngoại dĩ nhiên là không có “đồ bảo hộ” sẵn, mà Hoắc Lan Xuyên thì cứ nằng nặc đòi hỏi cho bằng được.
Cô cứ ngỡ đang trong kỳ an toàn nên tặc lưỡi chiều anh, ai ngờ lại “trúng thưởng” thật. l
Chẳng biết là do kỳ an toàn không an toàn, hay là do cái gã họ Hoắc kia mãnh liệt quá nữa.
Gương mặt Nam Vãn hơi ửng hồng khi quay lại tìm Lam Khiêm Dịch.
Ông đang xem số liệu của Parson, thấy cô vào thì ngẩng lên hỏi: “Khám xong rồi à?”
“Vâng ạ.”
“Đưa báo cáo cậu xem.”
Nam Vãn đưa tờ giấy qua: “Cậu cũng biết xem cái này ạ?”
Cậu mình đa năng thế sao, đến báo cáo khám thai cũng đọc được?
Lam Khiêm Dịch: “…”
Ông ném cho cô một ánh mắt cạn lời rồi cúi xuống đọc báo cáo.
Đừng quên ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này đấy nhé.
“Mọi thứ ổn cả, nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Tốt nhất là nói Thủy Chi qua chăm sóc một thời gian, em ấy có kinh nghiệm hơn.”
“Dạ.”
“Lan Xuyên mà biết tin này chắc nó sướng phát điên mất. Tin vui này con hãy tự mình báo cho nó nhé.”
Nam Vãn mím môi, đắn đo một lát rồi nói: “Cậu ơi, chuyện con mang thai, tạm thời đừng để anh ấy biết nhé.”
“Tại sao?”
“Bên đó anh ấy đang nguy hiểm lắm, con không muốn anh ấy bị phân tâm.”
Nếu Hoắc Lan Xuyên biết, chắc chắn anh sẽ không kìm lòng được mà bỏ hết việc để bay về ngay, trong khi vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn.
Hơn nữa tình hình nhà họ Đường vẫn còn mịt mù, đạn lạc vô tình, lỡ như lúc anh làm nhiệm vụ mà nghĩ đến vợ con rồi sơ sảy thì hối hận không kịp.
Thôi thì cứ đợi anh bình an trở về rồi nói sau vậy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi