Một Lòng Si Tình – Chương 345

Chương 345

Việc tìm thấy Nam Khả Lam cũng là một sự tình cờ, khi đó bà đã ngất lịm đi từ lúc nào.
Địch Cao Trác vừa thấy bà tắt thở đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Còn cụ thể “hồn xiêu phách lạc” đến mức nào thì Hoắc Lan Xuyên không kể rõ.
Sau khi xác định tim bà vẫn còn đập, vì lo bà đột ngột tỉnh lại nên họ định dùng thuốc gây mê của Lam Khiêm Dịchch, nhưng lại sợ với tình trạng suy kiệt hiện tại của bà thì thuốc sẽ phản tác dụng.
Nhìn Nam Khả Lam lúc ấy yếu ớt cứ như thể sắp lìa đời đến nơi.
Thế là anh đành gọi điện cho Lam Khiêm Dịch để hỏi ý kiến.
Nào ngờ ở phía Kinh Đô, Parson cũng rơi vào tình trạng y hệt và đã được đưa vào viện nghiên cứu.
Lam Khiêm Dịch đã làm kiểm tra sơ bộ cho Parson, tuy không có hơi thở nhưng nhịp tim và các chỉ số cơ thể vẫn ổn định, có thể dùng thuốc gây mê rồi đưa về.
Lúc này Nam Vãn cũng đang ở trong viện nghiên cứu.
Đợi Lam Khiêm Dịch kết thúc cuộc gọi với Hoắc Lan Xuyên, cô mới lách ra ngoài gọi điện cho chồng.
“Anh có cùng về với Nam Khả Lam không?”
“Vợ, nhớ anh rồi à?”
Giọng trêu đùa của Hoắc Lan Xuyên vang lên từ đầu dây bên kia.
Nam Vãn đỏ mặt, ấp úng không trả lời thẳng: “Thế anh có về hay không thì bảo?”
Giọng cô mềm mỏng, nghe cứ như đang làm nũng.
Hoắc Lan Xuyên nghe mà tâm hồn treo ngược cành cây, dù đang mang trọng thương cũng không kìm được mà có chút “phản ứng”.
Anh nhìn xuống “chỗ ấy” một cái, thầm khinh bỉ khả năng kiềm chế của chính mình.
Chẳng lẽ giờ anh đã mê đắm Nam Vãn đến mức chỉ nghe giọng thôi đã thấy rạo rực rồi sao?
“Nhớ anh thật à?”
Nam Vãn mím môi im lặng.
Mấy ngày nay chẳng biết bị làm sao, cô thấy nhớ Hoắc Lan Xuyên kinh khủng, ăn gì cũng thấy không ngon miệng.
Rõ ràng cô không phải hạng người thích bám dính lấy chồng, trước đây Hoắc Lan Xuyên đi công tác cả tháng cô cũng chẳng thấy nôn nóng muốn gặp, vậy mà gần đây tâm trạng cứ bồn chồn, chỉ muốn nhìn thấy anh ngay lập tức.
Vốn dĩ Hoắc Lan Xuyên chỉ hỏi đùa cho vui thôi, vì anh vốn rất tự trọng, biết rõ Nam Vãn chưa yêu mình sâu đậm đến mức ấy, việc cô chủ động nhớ anh là chuyện không tưởng, nhưng không sao, anh yêu cô là đủ rồi.
Nếu ví thang điểm yêu đương của hai vợ chồng là một trăm, chỉ cần Nam Vãn yêu anh một phần thôi, chín mươi chín phần còn lại anh sẽ tự bù đắp cho đủ.
Vì vậy, anh chưa từng hy vọng xa vời rằng Nam Vãn sẽ nhớ mình trước.
Thế nhưng phản ứng lúc này của cô…
Hoắc Lan Xuyên kích động quá mức, vô tình làm động đến vết thương sau lưng, đau đến mức nhăn mặt xuýt xoa.
“Vợ ơi em thực sự nhớ anh sao? Có phải anh cuối cùng cũng chờ được đến ngày “mây tan trăng sáng” rồi không?”
“Gì mà mây tan trăng sáng?”
Nam Vãn ngơ ngác hỏi lại.
“Là em đã chủ động nhớ anh đấy! Cuối cùng anh cũng chờ được sự phản hồi của em rồi!”
Nam Vãn khựng lại, khi hiểu ra ý anh, cô bỗng thấy lòng mình chùng xuống vì xót xa.
Chẳng lẽ trong mắt Hoắc Lan Xuyên, bấy lâu nay cô chưa từng dành cho anh một sự đáp lại nào sao?
Đồ ngốc này, nếu không yêu anh thì sao cô có thể đồng ý gắn bó cả đời chứ.
Có lẽ vì tính cách cô vốn lạnh nhạt, ít khi để lộ cảm xúc, nhất là trong chuyện tình cảm, nên mới khiến Hoắc Lan Xuyên có cảm giác cô chỉ đang “tạm bợ” bên anh.
Anh đã phải mang tâm thế nào để chung sống với cô suốt thời gian qua đây?
Chỉ cần nghĩ đến đó, tim cô bỗng thắt lại.
Nam Vãn ôm lấy ngực, dạ dày lại bắt đầu nhộn nhạo, cảm giác bực dọc xen lẫn buồn nôn lại ập tới.
Lại nữa rồi, cái cảm giác khó chịu này.
“Hoắc Lan Xuyên, em…”
Lời đến cửa miệng, cô vẫn không quen nói mấy câu sến súa như anh.
“Bao giờ anh về?”
“Vẫn chưa rõ nữa. Lần này anh và sư phụ đi theo nhiệm vụ chính thức, mục tiêu là phải nhổ tận gốc nhà họ Đường.”
Việc anh sang Bắc Âu vừa là việc riêng vừa là việc công.
Vì liên quan đến tàn dư nhà họ Đường nên Địch Cao Trác mới phê duyệt nhiệm vụ, để họ mang theo đặc công của Thất Xứ sang.
Do đó, dù đã tìm thấy Nam Khả Lam, họ vẫn phải ở lại để hoàn thành nốt công việc.
Còn Nam Khả Lam sẽ được người của họ áp tải về nước trước.
“Anh nhớ phải cẩn thận đấy. Đúng rồi, vết thương của anh sao rồi?”
“Yên tâm đi, lúc cậu gửi thuốc gây mê sang có gửi kèm theo một lô thuốc đặc trị, bây giờ anh không sao rồi.”
Thực ra thì chưa khỏi nhanh thế được, anh vẫn chưa thể đi lại bình thường. Nếu không anh đã đích thân đưa Nam Khả Lam về để nhân tiện gặp vợ cho đỡ nhớ rồi.
“Vãn Vãn, bữa trưa con muốn ăn gì nào?”
Tiếng của Lam Khiêm Dịch vọng vào, Hoắc Lan Xuyên nhẩm tính múi giờ, bên Kinh Đô giờ đã là hai giờ chiều.
“Giờ này em còn chưa ăn trưa?”
Giọng anh không giấu nổi vẻ bực bội.
Cứ hễ anh vắng nhà là cô lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân, thế này sao bảo anh yên tâm cho nổi.
“Trưa nay em không thấy thèm ăn, chỉ uống một ly nước trái cây thôi.”
“Nước trái cây càng uống càng đói chứ béo bở gì. Thôi đi ăn ngay đi, anh bận chút việc đã, không tán gẫu với em nữa.”
“Được rồi, anh cẩn thận nhé. Em… em sẽ nhớ anh.”
Nói xong, Nam Vãn vội vàng cúp máy. Đôi má cô ửng hồng, cô đưa tay sờ thử, thấy mặt mình nóng hầm hập.
Cô tự nhủ chắc mình đã qua cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt rồi, nói mấy câu sến súa thế này thật là không chịu nổi.
Lam Khiêm Dịch thấy cô đỏ mặt bước vào, liền tò mò nhìn kỹ: “Sao mặt đỏ thế kia, không khỏe ở đâu à?”
“Dạ… dạ không có, hơi nóng chút thôi ạ.”
Nam Vãn vừa nói vừa lấy tay quạt quạt theo kiểu “giấu đầu hở đuôi”.
Lam Khiêm Dịch: “…”
Trời bắt đầu vào đông, gió thổi lạnh buốt mà nó nói là nóng?
“Đưa tay đây cậu bắt mạch cho nào.”
“Thôi không cần đâu cậu.”
Nam Vãn ngượng nghịu.
Cô chỉ vì vừa nhắn tin sến súa với chồng mà đỏ mặt thôi mà.
“Cậu ơi, con đói rồi.”
Chiêu đánh lạc hướng này của cô xem ra rất thành công.
Lam Khiêm Dịch chỉ vào hai hộp cơm trên bàn trà: “Cậu vừa gọi đồ về, một phần cơm bò và một phần cơm lươn, con xem muốn ăn cái nào.”
“Con ăn cái nào cũng được ạ.”
“Vậy con ăn phần này đi.”
Lam Khiêm Dịch đẩy một hộp qua cho cô.
Nam Vãn nhận lấy, mở ra xem thì là cơm lươn nướng.
Một mùi tanh nhẹ của cá hòa cùng mùi nước sốt bốc lên.
Mùi vị thực tế rất nhạt, hầu như bị hương liệu át hết, nhìn qua cũng rất hấp dẫn.
Thế nhưng cô vừa ngửi thấy đã cảm thấy nôn nao, dạ dày đảo lộn.
Phía bên kia, Lam Khiêm Dịch đã bắt đầu ăn phần cơm bò một cách nhanh chóng nhưng vẫn giữ vẻ thanh tao.
Có lẽ thói quen làm việc ở viện nghiên cứu đã rèn cho ông cái kiểu tranh thủ từng giây như vậy.
“Về tình trạng của Parson, cậu đã cho kiểm tra sơ bộ. Tế bào trong cơ thể hắn đã biến dị, chắc chắn là kết quả của các thí nghiệm trên người. Nhiều số liệu vẫn chưa có kết quả nên chưa thể kết luận ngay được.”
“Nhưng cậu đoán thân nhiệt hắn thấp có lẽ liên quan đến việc kích hoạt “dị năng”, chính là cái hiện tượng tốc độ nhanh như chớp ấy. Tạm gọi là dị năng cho dễ hiểu nhé. Cậu nghĩ việc bộc phát đó tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nên cơ thể tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, giống như điện thoại hết pin thì tự chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng vậy… Con sao thế?”
Lam Khiêm Dịch đang thao thao bất tuyệt thì ngẩng lên thấy Nam Vãn chẳng đụng đũa, mặt mày thì nhăn nhó trông rất khổ sở.
“Dạ không có gì… chỉ là cơm lươn hơi tanh, con ngửi thấy cứ muốn nôn.”
Tanh? Không thể nào. Đầu bếp ở viện nghiên cứu đều là hàng tuyển, tay nghề cực giỏi, nhất là món cơm lươn này vốn là cực phẩm, bao nhiêu giáo sư ở đây đều mê mẩn. Chưa từng nghe ai chê tanh bao giờ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi