Một Lòng Si Tình – Chương 358

Chương 358

Lưu luyến chia tay Nam Vãn, tướng quân Hoắc liền đưa Hoắc Lan Xuyên đến tòa nhà bộ quốc phòng, bắt đầu cùng đội ngũ kỹ thuật giải mã con chip.
Chương trình bên trong chip vô cùng phức tạp, muốn phá giải không phải chuyện một sớm một chiều.
Hoắc Lan Xuyên liên tiếp một tuần không hề lộ mặt, ngày nào cũng vùi đầu trong tòa nhà bộ quốc phòng.
Vì liên quan đến cơ mật, đến cả gọi điện cho Nam Vãn cũng không được, toàn bộ quá trình đều trong trạng thái phong tỏa.
Mấy ngày liền không gặp Hoắc Lan Xuyên, Nam Vãn không khỏi lo lắng.
“Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ.”
“Yên tâm đi, nó ở tòa nhà bộ quân sự, sẽ không có chuyện gì đâu. Nào, thử chiếc áo len này xem.”
Lam Thủy Chi đặt một chiếc áo len trước mặt Nam Vãn.
Nam Vãn ngạc nhiên.
“Đan cho con sao?”
“Ừm, mặc thử xem.”
Tuy bây giờ là mùa đông, nhưng trong nhà có hệ thống sưởi nên không lạnh.
Quần áo trên người Nam Vãn cũng không dày, cô nhận lấy rồi mặc luôn vào.
Áo vừa vặn y như may đo, lại là kiểu ôm dáng. Họa tiết đan phía trên cũng rất đẹp.
“Mẹ, mẹ tự đan đấy à?”
“Đúng vậy, thích không?”
“Thích chứ. Nhưng chẳng phải mẹ đang đan quần áo cho em bé sao?”
Lam Thủy Chi đứng trước mặt cô, vừa chỉnh lại quần áo vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương.
“Mẹ đâu chỉ có mỗi em bé là cục cưng. Con cũng là cục cưng của mẹ mà, đương nhiên phải đan cho con nữa. Mặc rất vừa người. Loại len này giữ ấm tốt lắm, mùa đông mặc cực kỳ ấm. Có điều chiếc này ôm eo, con để sau này mặc. Mẹ sẽ đan thêm cho con một chiếc rộng hơn, đến lúc bụng lớn thì mặc.”
Nam Vãn đưa tay vuốt nhẹ những đường đan trên áo.
Tay nghề thật sự rất tốt.
“Mẹ, kỹ thuật đan may của mẹ đỉnh thật đấy.”
“Hồi nhỏ, quần áo của ba anh em Vân Hi đều do mẹ tự tay làm. Sau khi chúng lớn thì mẹ không làm nữa. May mà tay nghề vẫn chưa mai một.”
“Mẹ, mẹ có hứng thú đến XMOM làm việc không?”
Lam Thủy Chi khựng lại.
“Mẹ á?”
“Đúng vậy. XMOM chủ yếu làm về thời trang. Với tay nghề của mẹ, hoàn toàn có thể học về chế tác trang phục.”
XMOM vốn có bộ phận chuyên trách lĩnh vực này.
“Hoặc đội ngũ của con cũng có mảng đó, mẹ muốn tham gia không?”
Dưới quyền Nam Vãn có hẳn một đội chuyên làm trang phục thủ công.
Bình thường cô rất bận, nhiều bản thiết kế vẽ xong không có thời gian tự làm thành phẩm nên đều giao cho đội ngũ hoàn thiện.
Đương nhiên, những công đoạn quan trọng cô vẫn tự mình thực hiện.
Lam Thủy Chi thật sự có chút động lòng.
Sau khi ly hôn, bà vẫn luôn dạy học tình nguyện ở cô nhi viện, chẳng tìm được phương hướng cho tương lai, cũng không biết mình còn có thể làm gì.
Dù sao bà cũng đã tách rời xã hội suốt ba mươi năm.
Nếu có thể tìm được một công việc có ý nghĩa thì đương nhiên là chuyện tốt.
Chỉ là…
“Mẹ chỉ biết may vá vài kiểu quần áo đơn giản thôi, liệu có được không?”
“Được chứ, sao lại không được. Tay nghề của mẹ còn tốt hơn rất nhiều người ấy chứ. Mẹ có nền tảng sẵn rồi, hoàn toàn không thành vấn đề. Bên trong XMOM có chương trình đào tạo, để con sắp xếp cho mẹ.”
“Có làm phiền con quá không?”
“Làm gì có.”
Nam Vãn lập tức lấy điện thoại gọi cho Mặc Hi Nhĩ, nói qua chuyện này với anh.
Chuyện nhỏ như vậy, đương nhiên Mặc Hi Nhĩ không phản đối.
Anh chỉ nói khi nào Lam Thủy Chi qua thì báo trước một tiếng.
Nam Vãn che micro điện thoại, quay sang hỏi: “Mẹ, khi nào mẹ rảnh để sang đó đào tạo?”
“Hay thôi đi. Con sắp sinh rồi, cần người chăm sóc. Đợi đứa bé ra đời, mẹ còn phải giúp con trông con nữa.”
Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên đều có sự nghiệp riêng, chắc chắn không có thời gian chăm con, đương nhiên việc đó sẽ do bà đảm nhận.
“Ôi mẹ ơi, đâu phải con không tự chăm sóc được bản thân. Còn chuyện chăm em bé thì có bảo mẫu mà.”
Lam Thủy Chi đã hy sinh cho gia đình hơn nửa đời người.
Bây giờ khó khăn lắm mới được tự do, sao cô có thể để bà tiếp tục vùi mình vào chuyện chăm cháu được.
Khoảng thời gian này, Lam Thủy Chi luôn buồn bã, chỉ khi tìm lại được giá trị của bản thân, bà mới có thể thật sự vui vẻ trở lại.
“Nhưng mà…”
“Mẹ đừng do dự nữa. Quyết định vậy đi, ngày mai con đưa mẹ đến XMOM tham quan trước, rồi sắp xếp chương trình đào tạo. Sau này khi mẹ trở thành bậc thầy chế tác trang phục, con sẽ đào mẹ về đội của con luôn.”
“Ngày mai có nhanh quá không?”
“Không nhanh đâu. Chương trình đào tạo của XMOM rất nghiêm ngặt, ít nhất cũng phải ba tháng.”
Đúng lúc đó, tướng quân Hoắc từ bên ngoài đi vào.
Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, ông khó hiểu hỏi: “Đào tạo gì thế?”
Vừa mở miệng, sắc mặt đang tươi cười của Lam Thủy Chi và Nam Vãn lập tức sa sầm.
Tướng quân Hoắc: “…”
Có phải ông đến không đúng lúc không vậy?
Hơn nữa nhìn hai người phụ nữ này đổi sắc mặt nhanh như lật sách, ông lại chột dạ muốn nhận lỗi là sao?
Rõ ràng ông cũng chẳng làm gì sai mà!
Địa vị trong gia đình càng ngày càng thấp rồi!
Do dự một lúc, ông bước tới.
“Các người định tham gia khóa đào tạo gì à?”
Nam Vãn gật đầu.
“Mẹ định đến XMOM làm việc, ngày mai đi học trước.”
Suýt nữa tướng quân Hoắc đã buột miệng nói một câu “Làm loạn rồi”.
May mà ông kịp nhịn lại.
Ông lắp bắp: “Bà… lâu lắm rồi bà không ra ngoài làm việc, liệu có quen không? Hay để tôi sắp xếp giúp?”
Lam Thủy Chi cầm chiếc áo len Nam Vãn vừa cởi ra, khoác lên cánh tay, mặt không cảm xúc đáp: “Không cần, Vãn Vãn sẽ sắp xếp.”
“Vậy… vậy ngày mai để tôi lái xe đưa bà đi nhé?”
“Không cần, Vãn Vãn đưa tôi đi.”
“Nhưng Vãn Vãn bụng lớn thế này rồi, sao còn lái xe được. Hay để tôi đưa hai người đi.”
“Nhà có tài xế.”
Lam Thủy Chi đầy vẻ mất kiên nhẫn, cầm giỏ kim chỉ rồi quay người lên lầu.
Nam Vãn nhướng mày, không nói một lời, ngồi xuống ghế sofa cầm dâu tây lên ăn.
Nhìn tướng quân Hoắc bị chặn họng như vậy, cô thấy rất vui.
Tướng quân Hoắc buồn bã nhìn theo bóng lưng Lam Thủy Chi lên lầu, rồi mới đi tới bên cạnh Nam Vãn.
Ánh mắt ông rơi xuống quả dâu trên tay cô.
“Con thích ăn dâu tây à?”
“Cũng được, khá ngọt. Tướng quân muốn thử không?”
“Không cần, tôi không ăn mấy thứ này. Loại dâu này là hàng cung cấp đặc biệt, bên ngoài không mua được đâu.”
Nam Vãn nhướng mày.
Dâu tây cũng có hàng cung cấp đặc biệt?
Tướng quân Hoắc liếc cô một cái, ánh mắt như đang nói đúng là chưa thấy sự đời.
“Khu quân đội có rất nhiều thứ được cung ứng qua kênh riêng. Chỉ một số người mới được dùng, người ngoài muốn nghe nói đến còn không có cơ hội. Cô từng thấy loại dâu nào vừa to vừa đỏ thế này ở ngoài chưa?”
Nam Vãn nhìn lại.
Hình như đúng là vậy thật.
Dâu tây cô ăn không ít, nhưng giống dâu và hương vị thế này, quả thật chỉ từng ăn ở nhà họ Hoắc hoặc khi Hoắc Lan Xuyên mang về cho cô.
Tướng quân Hoắc hắng giọng.
“Nếu cô thích, ngày mai tôi bảo người mang thêm một ít sang cho cô.”
Nam Vãn đặt quả dâu xuống, ánh mắt dò xét rơi lên người ông.
“Tướng quân, ông có từng nghe câu này chưa? Chồn chúc Tết gà, chẳng có ý tốt lành gì.”
Tướng quân Hoắc trợn mắt thổi ria.
“Con nhóc này, nói linh tinh cái gì thế.”
Nam Vãn bĩu môi.
Rướng quân Hoắc ho khan một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm nghị.
“Nhưng quả thật có một chuyện muốn nhờ cô giúp.”
Nam Vãn lập tức bày ra vẻ mặt “thấy chưa, biết ngay mà”.
“Lát nữa lúc cô nói chuyện với mẹ, nhớ nhắc giúp một câu.”
“Nhắc gì?”
“Vừa rồi khi bà ấy nói muốn ra ngoài làm việc, tôi không hề phản đối, mà còn rất ủng hộ công việc của bà ấy.”
Nam Vãn: “…”
Không phải chứ.
Chuyện này cũng đáng để đặc biệt nhắc lại sao?
Dù tướng quân Hoắc có đồng ý hay không, Lam Thủy Chi vốn cũng chẳng thèm để ý đến ông mà.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi