Một Lòng Si Tình – Chương 361

Chương 361

Cái bụng của Nam Vãn đã được tám tháng rồi.
Cô vốn là người gầy, dù trong kỳ thai nghén có tẩm bổ bao nhiêu thì cũng chỉ thấy vào hết phần bụng, còn chân tay vẫn khẳng khiu như trước.
Lam Thủy Chi nhìn cô con dâu tay chân nhỏ xíu mà phải vác cái bụng vượt mặt, cứ nơm nớp lo cô đi đứng không vững rồi ngã.
“Vãn Vãn à, hay là thời gian này con đừng đến công ty nữa. Trần Tối quản lý mọi việc ổn thỏa cả mà, việc gì con cứ phải tất bật chạy đi chạy lại thế kia.”
Sắp đến ngày dự sinh rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào.
Nam Vãn khẽ xoa bụng, mỉm cười: “Không sao đâu mẹ, dạo này công ty nhiều việc, con không thể để một mình Trần Tối lo hết được. Tranh thủ lúc con còn đi lại được thì giúp cậu ấy một tay.”
Nếu không, đợi đến lúc cô sinh con rồi ở cữ, bao nhiêu việc đổ lên đầu Trần Tối chắc cậu ấy kiệt sức mất.
Vả lại cô đến công ty chủ yếu là ngồi xử lý giấy tờ, công việc đều có cấp dưới lo liệu, cũng chẳng mệt nhọc gì.
“Mẹ ơi, con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi đây không lại muộn. Mẹ cũng sắp đến giờ vào làm rồi, chuẩn bị đi thôi ạ.”
Từ ba tháng trước Lam Thủy Chi đã hoàn thành khóa đào tạo tại XMOM, trải qua kỳ thực tập và tháng trước vừa chính thức trở thành nhân viên chính thức của hãng.
Tướng quân Hoắc đang ngồi xem báo trên sofa, thấy Nam Vãn bướng bỉnh không chịu nghe lời là lại muốn giáo huấn.
Nhà họ Hoắc đâu có thiếu tiền mà để cô phải bán mạng làm việc như thế?
Cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai không được sao, thật chẳng ra dáng hiền thê lương mẫu gì cả!
Thế nhưng, vừa liếc thấy Lam Thủy Chi, bao nhiêu lời dạy bảo đầy tính “gia trưởng” của ông đều phải nuốt ngược vào trong.
Ông đành hắng giọng: “Mẹ cô nói đúng đấy, sắp sinh đến nơi rồi còn chạy ra ngoài làm gì. Bây giờ cả Kinh Đô ai mà chẳng biết Hoa Vũ Kỷ và Hoắc Các Tư là người một nhà, cô còn sợ ai dám đến kiếm chuyện với Hoa Vũ Kỷ chắc?”
Nam Vãn nhìn ông, thản nhiên đáp: “Thưa tướng quân, bác không nên nói vậy. Ngành ô tô cạnh tranh khốc liệt, ai cũng muốn vươn lên, dĩ nhiên chúng con không thể lơ là.”
Huống hồ, thị trường bây giờ của Hoa Vũ Kỷ không chỉ ở trong nước mà đã vươn ra quốc tế, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị đối thủ vượt mặt ngay.
Sắc mặt tướng quân Hoắc tối sầm lại.
Ông nhìn Nam Vãn mà thấy ngứa mắt vô cùng.
Nghe xem, đó có phải lời con dâu nói với bố chồng không?
Bao lì xì nhận người nhà cũng lấy rồi, vậy mà vẫn cứ một điều tướng quân, hai điều tướng quân, gọi một tiếng “ba” thì chết ai chứ!
“Cô sợ người ta nhắm vào Hoa Vũ Kỷ đến thế thì sao không công khai quan hệ với thằng Lan Xuyên đi? Có nhà họ Hoắc chống lưng, cô còn phải sợ ai nữa?”
Vừa nói ông vừa liếc cái bụng của cô: “Đến lúc sắp đẻ rồi mà thiên hạ vẫn chưa biết cô là con dâu nhà họ Hoắc, ra thể thống gì chứ? Cô định để cháu nội tôi thành đứa con không danh phận à? Tôi thấy cô cứ nghỉ việc luôn đi cho xong, về nhà mà chăm chồng dạy con…”
Chợt nhận ra mình lại lỡ lời, tướng quân Hoắc vội vàng “phanh gấp”, chột dạ nhìn sang Lam Thủy Chi.
Thấy sắc mặt bà bắt đầu lạnh đi, ông vội “quay xe”: “À thì… có việc làm cũng tốt, chỉ là tôi sợ cô mệt thôi. Mau đi làm đi, bảo Tiểu Trương lái xe cẩn thận vào.”
Nam Vãn: “…”
Tướng quân à, bác xuống nước nhanh thế này có thấy xứng với quân hàm trên vai mình không ạ?*
Lam Thủy Chi đưa hộp cơm dinh dưỡng đã đóng gói kỹ cho cô: “Đừng chấp ông ấy, con đi làm đi. Nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá nhé.”
“Vâng ạ.”
Nam Vãn định đưa tay đón lấy thì bà Lam Thủy Chi né đi: “Hộp cơm nặng, để mẹ xách ra xe cho.”
Lam Thủy Chi tiễn cô ra tận cổng biệt thự.
Chiếc xe chuyên dụng đã chờ sẵn, tài xế Tiểu Trương vội vàng mở cửa: “Thiếu phu nhân, mời cô.”
Bà Lam Thủy Chi đỡ Nam Vãn ngồi vào chỗ rồi đưa hộp cơm cho tài xế: “Lái xe chậm thôi nhé. Đến công ty thì cậu xách lên tận phòng cho Vãn Vãn giúp tôi.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Nhìn theo chiếc xe khuất bóng, Lam Thủy Chi mới quay vào nhà.
Bà phớt lờ vẻ mặt muốn nói lại thôi của tướng quân Hoắc, đi thẳng vào bếp đóng gói một phần cơm trưa cho mình.
Đang định dắt xe đi làm thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Thấy tên Hoắc Lan Xuyên hiện trên màn hình, gương mặt Lam Thủy Chi rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt lấp lánh sự bất ngờ.
Đã nửa năm nay anh không hề có tin tức gì.
Biết con trai đi làm nhiệm vụ, dù có lo lắng đến cháy ruột cháy gan bà cũng chẳng biết làm sao.
Nay đột nhiên gọi về, chẳng lẽ nhiệm vụ đã xong?
Xong được thì tốt quá, mau về đi thôi kẻo Nam Vãn sắp sinh đến nơi rồi. Lam Thủy Chi vội vàng bắt máy: “Con trai!”
“Mẹ ạ.”
“Tình hình bên đó sao rồi con? Xong việc chưa, bao giờ thì con về?”
“Cơ bản là xong rồi mẹ. Con và sư phụ đã phá hủy toàn bộ các cứ điểm của Thương Lang, dọn sạch các phòng thí nghiệm của chúng. Gần như tàn dư nhà họ Đường và đoàn lính đánh thuê đã bị tóm gọn hết.”
Những gian khổ và hiểm nguy cận kề cái chết trong suốt nửa năm qua, anh tuyệt nhiên không nhắc tới.
“Vậy bao giờ con mới được về?”
“Chắc là nhanh thôi ạ. Đường Đào đã tẩu thoát, con đang chịu trách nhiệm truy bắt hắn. Sư phụ thì ở lại xử lý các dữ liệu nghiên cứu, xong việc là bọn con về ngay. Ở nhà mọi người vẫn ổn cả chứ ạ?”
“Mọi người đều tốt con ạ. Mà Đường Đào con nói, có phải là trưởng nam nhà họ Đường không?”
Tướng quân Hoắc ngồi cạnh nghe loáng thoáng liền xen vào: “Trong số những kẻ trốn chạy năm đó, đúng là có Đường Đào.”
Kẻ này thừa hưởng hoàn toàn thiên phú nghiên cứu sinh học của ông cụ Đường, thậm chí còn giỏi hơn cả ba mình, là thiên tài xuất sắc nhất thế hệ đó, danh tiếng từng lẫy lừng khắp Hoa Quốc.
Nếu nhà họ Đường không sụp đổ, vị trí viện trưởng của Lam Khiêm Dịch bây giờ chắc chắn thuộc về hắn.
Năm xưa khi gặp biến cố, nhà họ Đường đã dốc toàn lực bảo vệ và đưa hắn ra nước ngoài, hy vọng giữ lại “hạt giống” thiên tài để chờ ngày đông sơn tái khởi.
Không ngờ hắn thực sự sống sót đến tận bây giờ.
Tim Lam Thủy Chi thắt lại: “Vậy gã Đường Đào đó có nguy hiểm lắm không?”
Tướng quân đáp: “Tôi cũng không rõ. Lúc hắn trốn đi tôi còn nhỏ, không biết nhiều về thế hệ đó, nhưng cái danh thiên tài của hắn thì ai cũng nghe qua. Mấy chục năm qua đi, không biết hắn đã phát triển đến mức kinh khủng nào rồi.”
Hoắc Lan Xuyên trong điện thoại nói tiếp: “Vô cùng đáng sợ mẹ ạ. Mọi nghiên cứu của nhà họ Đường những năm qua đều do một tay Đường Đào chủ trì. Nam Khả Lam và Parson chính là hai sản phẩm cải tạo thành công nhất của hắn.”
Thật may là hắn chỉ mới thành công với hai người đó, những thí nghiệm khác đều thất bại.
Hiện tại quân đội đã kiểm soát được trụ sở nghiên cứu của chúng, nắm bắt được cơ bản các thành tựu.
Vì không am hiểu chuyên môn nên Hoắc Lan Xuyên đã gửi toàn bộ dữ liệu thí nghiệm về cho cậu Lam Khiêm Dịch.
Bà Lam Thuỷ Chi lo lắng: “Thế thì con gặp nguy hiểm lắm đúng không?”
“Mẹ yên tâm, Đường Đào giỏi nghiên cứu nhưng thân thủ bình thường thôi, vả lại hắn đang mang trọng thương khi chạy trốn. Chỉ cần tìm được hắn là chắc chắn sẽ bắt được.”
“Vậy thì tốt quá.”
Lam Thủy Chi thở phào. “Con liệu mà xong việc rồi về sớm. Vãn Vãn chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày dự sinh rồi, đừng có để đến lúc con bé sinh con mà con vẫn không có mặt đấy nhé.”
Với phụ nữ, sinh nở là chuyện hệ trọng nhất đời.
Chồng không ở bên cạnh, dù là lý do chính đáng đến mấy thì trong lòng cũng không tránh khỏi tủi thân.
Bà đã từng trải qua nên thấu hiểu nỗi cay đắng, cô quạnh ấy hơn ai hết.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi