Một Lòng Si Tình – Chương 367

Chương 367

Tình trạng của Nam Vãn hiện tại không cho phép di chuyển, đội ngũ bác sĩ sản khoa buộc phải thực hiện ca mổ đẻ ngay tại phòng cấp cứu thay vì chuyển đến phòng sinh như thông thường.
Sự việc phát triển đến mức này thì không còn giấu giếm được ai nữa. Lam Thủy Chi, Hoắc Vân Hi, Hoắc Chiêu Nguyệt và Địch Tinh Nguyệt đều đã tức tốc có mặt.
Khương Đồng Phi đang túc trực bên ba ở bệnh viện Quân y, nghe tin cũng vội vàng chạy qua.
Ngay cả Nam Khả Doanh đang ở Nam Thành cũng đang trên chuyến bay kéo dài ba tiếng để đến Kinh Đô.
Cả một nhóm người đứng vây kín ngoài cửa phòng cấp cứu, ai nấy đều lo lắng đến phát điên. Hoắc Lan Xuyên ngồi đơn độc một góc, không buồn để tâm đến bất kỳ ai xung quanh.
Thời gian nặng nề trôi qua từng chút một, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, đứa trẻ được đưa ra ngoài.
Mọi người đồng loạt ùa tới.
Là một bé trai.
Ước mơ về một cô con gái của Hoắc Lan Xuyên chính thức tan thành mây khói.
Thế nhưng lúc này, chẳng ai còn tâm trí đâu mà quan tâm đến giới tính của đứa trẻ.
“Xin mọi người nhường đường, đứa bé cần được đưa đi kiểm tra ngay và chuyển vào lồng kính,”
Vị bác sĩ nghiêm giọng yêu cầu.
Mọi người vội vã dạt ra hai bên, không ai dám chậm trễ một giây nào.
Hoắc Lan Xuyên chỉ lướt nhìn đứa nhỏ một cái khi người ta đẩy xe qua, rồi định lao ngay vào trong xem tình hình Nam Vãn nhưng đã bị bác sĩ chặn lại.
“Thiếu gia Hoắc, hiện tại cậu không thể vào trong.”
“Vợ tôi sao rồi? Cô ấy có làm sao không?”
“Hiện tại cô ấy vẫn đang hôn mê. Thiếu gia Hoắc, xin đừng làm phiền công việc cấp cứu của các bác sĩ.”
Hoắc Lan Xuyên chết trân tại chỗ, đôi tay buông thõng đầy bất lực.
Lam Thủy Chi thấy con trai như vậy thì không đành lòng, bà bước tới vỗ vai anh: “Lan Xuyên, con đừng quá lo lắng, Vãn Vãn sẽ không sao đâu.”
Viền mắt Hoắc Lan Xuyên đỏ quạch, nắm đấm siết chặt đến mức run rẩy.
Địch Tinh Nguyệt ban đầu vốn định mỉa mai anh vài câu, nhưng nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của anh lúc này, cô bỗng thấy lương tâm trỗi dậy, thôi thì không chọc vào nỗi đau của anh nữa.
Cô nhìn theo hướng đứa trẻ bị đưa đi, bỗng sực nhớ tới mấy bộ phim truyền hình, nhỡ đâu lúc vừa sinh ra bị người ta tráo con thì sao? Cái gì mà “ly miêu hoán thái tử”, rồi mười tám năm sau lại nổ ra scandal thiếu gia thật giả các thứ…
Không được, cô phải đi theo canh chừng mới được, lỡ như con trai cô bị ai đổi mất thì khốn!
Phải, con của Nam Vãn dĩ nhiên là con của cô rồi. Còn Hoắc Lan Xuyên thì đã bị cô đơn phương thực hiện chính sách “khử cha giữ con”, hoàn toàn hợp lý.
Thế là cô nàng lén lút bám theo sau để bảo vệ con trai.
Nhưng sự thật chứng minh cô đã nghĩ quá nhiều.
Phim ảnh chỉ là phim ảnh, ngoài đời làm gì có lắm chuyện tráo con như vậy. Huống hồ đây là viện nghiên cứu, người ngoài đừng hòng lọt vào, và bên trong lúc này cũng chỉ có duy nhất một em bé là con của Nam Vãn.
Lam Khiêm Dị đích thân kiểm tra cho nhóc con. Nhìn đứa trẻ bé xíu, đến tiếng khóc cũng không đủ sức phát ra rõ ràng mà cơ thể đã phải cắm đầy các loại ống truyền và máy móc, ông xót xa vô cùng. Trẻ sơ sinh quá yếu ớt, ông không dám rút máu trực tiếp mà phải dùng máu cuống rốn để làm xét nghiệm.
Kiểm tra xong, đứa trẻ lập tức được đưa vào lồng kính đặc chế của viện.
Địch Tinh Nguyệt đứng ngoài hành lang, áp mặt vào vách kính nhìn em bé đang ngủ say. Đôi mắt nhóc con đã hé mở, đồng tử nhỏ xíu cứ xoay tròn, những ngón tay dài mảnh khảnh khẽ động đậy, hai bàn chân bé tí như hai củ khoai lang nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Chỉ có điều mặt mũi nhóc ta nhăn nheo như quả táo tàu, trông hơi xấu.
Cơ mà cô đã tra tư liệu rồi, trẻ con mới đẻ ai cũng thế, vài bữa nữa phổng phao lên là đẹp ngay.
Dù nhăn nhúm nhưng cô vẫn thấy thấp thoáng cái miệng nhỏ kia rất giống mình.
“Đúng là giống mình như đúc, không hổ danh là nòi giống của mình!”
Hoắc Lan Xuyên vừa lúc tới thăm con, nghe thấy câu này thì mặt đen như nhọ nồi: “Địch Tinh Nguyệt, cô thử nói thêm câu nữa xem!”
Tâm trạng anh đang cực kỳ tệ, tốt nhất là đừng có ai dại dột mà chọc vào.
Địch Tinh Nguyệt giật bắn mình: “Cái người này, đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động thế hả?”
Làm cô hết hồn!”
“Tránh xa con trai tôi ra một chút.”
“Tôi không tránh đấy, đây cũng là con tôi mà. Nhìn cái miệng kia xem, giống tôi vậy còn gì.”
Hoắc Lan Xuyên nhìn vào trong. Anh chưa bao giờ thấy cái lồng kính nào ở bệnh viện khác nên không rõ chúng ra sao, nhưng cái trước mắt này trông thật kỳ lạ, nó giống như một chiếc nôi nhỏ được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt hình viên nhộng, kết nối với đủ loại đường ống phức tạp.
Con trai anh nằm im lìm trong đó, bé xíu và mềm mại, trông cứ như đang sợ hãi điều gì.
Trái tim anh thắt lại từng cơn đau đớn.
Đó là đứa trẻ mà Nam Vãn đã vất vả sinh cho anh, vậy mà giờ nhóc ta phải nằm đó cô độc, không một cái ôm.
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn Địch Tinh Nguyệt: “Cô rảnh lắm à?”
“Cái gì?”
“Rảnh thì ở đây mà trông con cho tôi.”
“Sao lại bắt tôi trông? À mà không, là con tôi nên dĩ nhiên tôi sẽ ở đây rồi!”
Hoắc Lan Xuyên chẳng buồn cãi nhau với cô nàng nữa, cái ngữ này từ nhỏ đến lớn đã chẳng lúc nào bình thường.
Anh quay lưng đi thẳng đến văn phòng của Lam Khiêm Dịch, khẽ gõ cửa: “Cậu ạ.”
Lam Khiêm Dịch ngẩng đầu: “Con đến đúng lúc lắm, kết quả kiểm tra của em bé đã có rồi.”
Hoắc Lan Xuyên hồi hộp bước vào.
“Tình hình sao rồi cậu?”
“Khá hơn so với tưởng tượng một chút. Trong người thằng bé có virus, nhưng hàm lượng không nhiều. Hơn nữa, chủng virus này đang ở trạng thái tương đối ổn định, không hoàn toàn giống với chủng trong người Nam Vãn.”
“Còn Vãn Vãn thì sao ạ?”
“Con bé vẫn chưa hết thuốc mê nên chưa tỉnh. Về loại virus trong cơ thể nó, hiện tại vẫn chưa xác định được là loại gì. Cậu đã tìm hiểu về tình trạng của Đường Đào và cho phân tích mẫu máu của hắn, virus trong người Nam Vãn đúng là cùng một loại với hắn.”
“Theo lời Đường Đào thì loại virus này phát tác theo chu kỳ. Chỉ cần chúng ta tìm ra cách chữa trị hoặc phương pháp ức chế trước khi đợt phát tác đầu tiên xảy ra thì Nam Vãn sẽ bình an vô sự. Địch Cao Trác đã gửi toàn bộ dữ liệu từ phòng thí nghiệm của nhà họ Đường về rồi, cậu đang cho đội ngũ rà soát xem có manh mối nào không.”
Nói xong, căn phòng rơi vào im lặng, lòng cả hai đều nặng trĩu.
Nếu phòng thí nghiệm của nhà họ Đường thực sự có cách chữa, thì Đường Đào đã chẳng phải chết vì chính loại virus đó.
Hắn chết, nghĩa là vô phương cứu chữa…
Hoặc ít nhất là công thức thuốc ức chế đã bị thất lạc, không thể chế tạo lại được nữa.
Điều này họ đều hiểu rõ, nhưng không ai nỡ nói ra.
Thà cứ tự lừa mình dối người một chút, để giữ lại một tia hy vọng mỏng manh.
“Con quay về với Nam Vãn đi, cậu đã sắp xếp ổn thỏa rồi, khi nào con bé tỉnh là con có thể vào thăm.”
Nam Vãn không chỉ ngấm thuốc mê lúc phẫu thuật mà còn bị Đường Đào tiêm thuốc trước đó, nên mãi ba tiếng sau cô mới lờ mờ tỉnh lại.
Hoắc Lan Xuyên ngồi túc trực bên giường, nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của vợ mà lòng đau thắt lại.
“Vợ ơi…”
Nam Vãn yếu ớt vô cùng, giọng cô khàn đục: “Hoắc Lan Xuyên…”
“Anh đây.”
Anh nắm lấy bàn tay cô, áp chặt vào mặt mình, “Anh ở đây với em.”
“Anh về lúc nào thế?”
“Anh về hôm nay. Xin lỗi em, anh về muộn quá.”
Thấy anh tiều tụy, đôi mắt hằn tia đỏ, Nam Vãn khẽ nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không anh?”
Dù đã tỉnh nhưng tác dụng của thuốc mê khiến cơ thể cô từ cổ trở xuống vẫn chưa có cảm giác, cô còn chưa biết mình vừa trải qua một cuộc đại phẫu.
Những mảnh ký ức về vụ tai nạn dần hiện về, đôi mắt cô chợt ánh lên vẻ sợ hãi: “Em đang ở đâu thế này? Còn con…?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi