Một Lòng Si Tình – Chương 381

Chương 381

Khương Đồng Phi lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Nam Vãn.
“Vãn Vãn, căn nhà của cậu ở Nam Thành giờ có ai ở không?”
“Không có, sao thế?”
“Bây giờ mình đang vô gia cư đây, cầu xin đại gia thu nhận.”
“Chuyện là thế nào?”
Nam Vãn biến sắc, “Chẳng phải cậu cùng Chu Nghiên Nam về ra mắt ba mẹ sao? Sao lại đến nông nỗi vô gia cư, Chu Nghiên Nam đã làm gì cậu à?”
“Đừng nhắc đến gã đó nữa, mình với anh ta… cãi nhau rồi. Chuyện hơi phức tạp, đợi lúc về Kinh Đô mình kể kỹ cho nghe.”
“Được rồi, cậu cứ qua căn biệt thự ở Lâm Cảng trước đi. Địa chỉ cụ thể và mật mã cửa mình sẽ gửi qua tin nhắn nhé. Phi Phi, có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho mình đấy.”
“Được.”
Khương Đồng Phi thấy sống mũi cay cay, nói cô không thấy tủi thân là nói dối.
Cô đã thấp thỏm, hồi hộp biết bao khi theo Chu Nghiên Nam về gặp gia đình, vậy mà kết quả lại bị đối xử như vậy, đổi lại là ai thì lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Quả nhiên đàn ông đều không đáng tin, cũng may, cô vẫn còn cô bạn thân chí cốt.
Tại nhà họ Chu, Cố Ninh Hương nhìn thấy Khương Đồng Phi quay đầu bỏ đi, đáy mắt cô ta thoáng hiện một tia âm u.
Ngay sau đó, cô ta giả vờ ngơ ngác lên tiếng: “Cô Khương sao lại bỏ đi rồi? Có phải cô ấy không hài lòng với nơi này không?”
Bà Chu hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: “Cái loại “đóa hoa giao tiếp” đó, chẳng biết đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi, hạng rẻ rách như thế mà cũng dám mơ tưởng bước chân vào nhà họ Chu này sao!”
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Cố Ninh Hương ra vẻ khó xử: “Nhưng hình như anh họ rất thích cô ấy.”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt bà Chu càng thêm lạnh lẽo.
“Mắt nhìn người của Nghiên Nam càng ngày càng tệ. Cái hạng phụ nữ gì cũng dám dắt về nhà, không sợ làm bẩn cái ngưỡng cửa nhà họ Chu này à!”
Chu Nghiên Nam hầm hầm trở vào, vừa vặn nghe thấy câu nói đó.
Cơn giận trong lòng anh bùng lên như lửa đổ thêm dầu. Anh sải bước vào trong, trợn mắt nhìn bà Chu: “Hạng phụ nữ gì? Mẹ, mẹ nói cho rõ ràng xem nào!”
Bà Chu không muốn trực diện xung đột với con trai nên chỉ liếc anh một cái rồi im lặng.
“Mẹ, rốt cuộc hôm nay mọi người có ý gì? Con đã dặn trước là hôm nay đưa Phi Phi về, bảo mọi người chuẩn bị cơm trưa chu đáo, kết quả thì sao!”
Ông Chu sa sầm mặt, đặt tờ tạp chí xuống bàn: “Chu Nghiên Nam, chú ý thái độ của con đi.”
“Thái độ của con thì sao? So với cái thái độ nực cười và độc địa của mọi người, ba mẹ lấy tư cách gì mà đòi hỏi con phải cung kính!”
Cả ông bà Chu và Cố Ninh Hương đều biến sắc trước sự phản kháng dữ dội của anh.
Cố Ninh Hương vội chạy lại gần, níu lấy ống tay áo anh: “Anh họ, anh bình tĩnh chút đi, đừng nói mấy lời dại dột đó.”
Chu Nghiên Nam dứt khoát hất tay cô ta ra: “Buông ra!”
“A…”
Cố Ninh Hương kêu khẽ một tiếng, người lảo đảo rồi ngã nhào sang bên cạnh.
Thấy cô ta ngã xuống sàn, Chu Nghiên Nam hơi biến sắc. Theo bản năng, anh vội cúi xuống đỡ cô ta dậy: “Hương Hương, em có sao không? Anh không cố ý.”
Ánh mắt anh thoáng hiện sự xót xa, Cố Ninh Hương rơm rớm nước mắt: “Em không sao. Anh họ, anh đừng giận nữa, có gì thì từ từ thưa chuyện với ba mẹ.”
“Chuyện này em đừng xen vào.”
Chu Nghiên Nam giữ chặt cánh tay cô ta để kéo dậy. Như sợ cô ta lại ngã lần nữa, anh vẫn duy trì tư thế dìu dắt chứ không buông hẳn ra.
Bà Chu thấy con trai xô ngã Cố Ninh Hương thì mặt xanh mét vì tức.
Không hẳn vì bà quá thương yêu gì đứa cháu này, mà là vì bấy lâu nay Chu Nghiên Nam luôn nâng niu Cố Ninh Hương như báu vật, ai dám đụng đến một sợi tóc của cô ta anh cũng không để yên. Vậy mà giờ đây, vì cái cô nàng Khương Đồng Phi kia, anh lại nhẫn tâm đẩy ngã Cố Ninh Hương!
Điều này chứng tỏ lần này Chu Nghiên Nam thực sự nghiêm túc, anh đã thực lòng say mê cái loại phụ nữ có đời tư hỗn loạn như Khương Đồng Phi.
Đối với nhà họ Chu, đây là một nỗi sỉ nhục cực đại!
Chu Nghiên Nam gằn giọng: “Ba, mẹ, tại sao mọi người lại đối xử với Phi Phi như vậy? Cô ấy là vợ tương lai của con, xin mọi người hãy tôn trọng cô ấy một chút!”
“Tôn trọng?”
Bà Chu cười mỉa mai, “Một đứa con gái lẳng lơ, lăng loàn, ai cũng có thể làm chồng như thế mà bắt tao tôn trọng? Nó xứng sao!”
Chu Nghiên Nam run người vì giận: “Mẹ! Dù sao mẹ cũng là tiểu thư khuê các, ăn nói sao mà khó nghe thế!”
“Mẹ chỉ nói sự thật! Cái danh tiếng của Khương Đồng Phi thế nào con còn không rõ à? Nó chơi bời bạt mạng đến mức nào cứ ra Kinh Đô hỏi đại một người là biết ngay! Hôm nay mẹ tuyên bố luôn ở đây, Khương Đồng Phi muốn bước chân vào nhà này, trừ phi mẹ chết!”
“Hóa ra mọi người nghĩ như vậy. Nếu đã thế thì sao còn bảo con đưa cô ấy về? Để cố tình nhục mạ cô ấy cho sao!”
“Mẹ cố tình đấy thì đã sao? Cái hạng đàn bà như nó mà cũng đòi trèo cao vào nhà họ Chu à? Mẹ phải cho nó thấy rõ cái khoảng cách địa vị, xem nó có xứng hay không!”
“Mẹ…”
Chu Nghiên Nam tức đến mức nghẹn họng, suýt chút nữa thì ngất đi vì uất ức. “Được, con cũng nói luôn ở đây, đời này, con không cưới ai khác ngoài Khương Đồng Phi!”
“Nếu con nhất quyết ở bên cái đứa đó, thì mẹ coi như không có đứa con trai này!”
“Từ sáu năm trước, khi mẹ ép chết Hương Hương, thì mẹ đã không còn đứa con này rồi!”
Bà Chu nghe xong thì nghẹt thở, ôm ngực đổ gục xuống sofa.
Cố Ninh Hương hốt hoảng đỡ lấy bà, một tay liên tục vuốt ngực cho bà xuôi khí.
“Dì ơi, dì đừng giận. Anh họ chỉ đang nói lẫy thôi, không phải lời thật lòng đâu ạ.”
Nói rồi cô ta vội vàng nháy mắt với Chu Nghiên Nam: “Anh đừng làm dì giận thêm nữa.”
“Đủ rồi!
Ông Chu quát lớn, “Nghiên Nam, xin lỗi mẹ anh ngay!”
Chu Nghiên Nam lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt: “Khi nào mọi người xin lỗi Phi Phi, thì lúc đó con mới xin lỗi mọi người.”
Nói xong, anh dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Ông Chu nổi trận lôi đình: “Thằng nghịch tử kia! Hôm nay anh dám bước ra khỏi cái cửa này thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa!”
Chu Nghiên Nam chẳng thèm để tâm, sải bước đi thẳng.
Ông Chu tức đến mức mũi phập phồng: “Nghịch tử! Đúng là muốn chọc chết tôi mà!”
Bà Chu vẫn ôm chặt lấy ngực: “Sao tôi lại sinh ra cái loại con như thế này cơ chứ. Lại đi nhìn trúng một đứa lăng loàn trắc nết, bao nhiêu thể diện của nhà họ Chu bị nó đổ xuống sông xuống biển hết rồi!”
Cố Ninh Hương dịu dàng an ủi: “Dì ơi đừng buồn nữa. Tính anh họ là ưa mềm không ưa cứng, dì càng ép thì anh ấy càng nổi loạn thôi.”
“Thế theo cô thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ thuận theo ý nó, trơ mắt nhìn nó rước cái loại hàng thải đó về nhà à? Dì tuyệt đối không bao giờ đồng ý!”
Đôi mắt Cố Ninh Hương lóe lên một tia sáng kỳ lạ: “Thực ra, muốn chia rẽ anh họ và Khương Đồng Phi cũng không phải là không có cách.”
“Cách gì?”
Cố Ninh Hương cắn môi, chậm rãi nói: “Chúng ta có thể khiến Khương Đồng Phi tự nguyện rời đi.”
Bà Chu cười lạnh đầy mỉa mai: “Con nhỏ đó vất vả lắm mới bám được vào nhà họ Chu, đang mơ mộng đổi đời thành phượng hoàng, đời nào nó chịu buông tay?”
Giới thương nhân vốn thực dụng, cái loại nhà giàu mới nổi như tập đoàn Khương thị thì lúc nào chẳng thèm khát quan hệ với giới chính trị.
Hằng năm có biết bao nhà giàu tới nhà họ tặng quà, nhìn thấy mấy khuôn mặt giả dối kia là lại thấy phiền.
Bây giờ nhà họ Khương đang lung lay, nó vớ được cái đùi vàng như nhà họ Chu thì chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động biến mất.
“Chưa chắc đâu dì. Anh họ quen cô ta mới được bao lâu? Chắc chắn tình cảm chưa sâu đậm gì đâu. Biết đâu, anh ấy chỉ coi chị ấy là người thế thân thôi thì sao.”
Bà Chu ngơ ngác: “Thế thân cho ai?”
Cố Ninh Hương ngập ngừng: “Còn ai vào đây nữa ạ. Dì không thấy Khương Đồng Phi và người đó trông rất giống nhau sao?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi