Một Lòng Si Tình – Chương 385

Chương 385

Cô đưa tay sờ xuống phần váy bên dưới, một mảng đỏ thẫm đập vào mắt, gần như khiến cô choáng váng.
Hai tay chống xuống sàn, cố nhịn cơn đau dữ dội, từng chút một bò về phía bàn trà. Phía sau để lại một vệt máu dài kéo lê trên nền nhà.
Cô vươn tay, gạt chiếc điện thoại trên bàn xuống, rồi bấm số gọi nhanh.
“Vãn Vãn… cứu mình…”
Chưa kịp nói hết câu, sức lực đã cạn kiệt, cô ngất lịm đi.
“Phi Phi, Phi Phi, cậu sao thế?”
“Phi Phi? Phi Phi?”
“Có chuyện gì vậy?”
Hoắc Lan Xuyên đang bế con ngồi trên giường. Thấy Nam Vãn đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đầy lo lắng, anh không khỏi khó hiểu.
“Không biết nữa, Phi Phi xảy ra chuyện rồi.”
Lại là Khương Đồng Phi, Hoắc Lan Xuyên có chút không vui.
Hôm nay là ngày đầy tháng của con trai họ. Dương Dương vẫn chưa thể rời khỏi viện nghiên cứu nên không tiện tổ chức tiệc linh đình. Cả nhà dự định chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm tại căn tin của viện nghiên cứu.
Nam Vãn vừa thay đồ xong, chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại của Khương Đồng Phi.
Khương Đồng Phi cũng không biết xem hôm nay là ngày gì, sao cứ đúng lúc này lại tìm Nam Vãn chứ.
“Không phải cô ấy đang ở Nam Thành sao? Có Chu Nghiên Nam ở đó, làm sao xảy ra chuyện được.”
“Giọng cô ấy rất kỳ lạ, sau đó không nói gì nữa.”
Nam Vãn liên tục gọi thêm vài tiếng vào điện thoại nhưng vẫn không nhận được phản hồi, trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
“Anh gọi cho Chu Nghiên Nam xem sao.”
“Ừm.”
Dù không muốn, nhưng lời vợ vẫn phải nghe.
Hoắc Lan Xuyên lấy điện thoại ra gọi cho Chu Nghiên Nam.
Điện thoại của Hoắc Lan Xuyên, Chu Nghiên Nam không dám không nghe, “Thiếu gia Hoắc, có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang ở cùng Khương Đồng Phi à? Vợ tôi tìm cô ấy.”
“Không. Sau này chuyện của người phụ nữ đó đừng tìm tôi nữa. Thiếu gia Hoắc, tôi đang bận, cúp máy trước đây.”
Hoắc Lan Xuyên bật loa ngoài nên Nam Vãn cũng nghe rõ cuộc nói chuyện, cô còn nghe thấy âm thanh hỗn tạp phía sau, giống như đang ở quán bar.
Đầu dây bên kia cúp quá nhanh, cô còn chưa kịp hỏi gì.
Rõ ràng giọng Chu Nghiên Nam mang theo tức giận, chẳng lẽ hai người cãi nhau?
Sắc mặt Nam Vãn lạnh hẳn xuống, nhớ lại giọng nói yếu ớt đau đớn của Khương Đồng Phi, cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng nặng.
Cuộc gọi vẫn chưa ngắt hoàn toàn, nhưng bên kia không còn bất cứ âm thanh nào của Khương Đồng Phi, mà cô cũng không biết cô ấy đang ở đâu.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Nam Vãn quay sang nhìn Hoắc Lan Xuyên, “Không phải anh biết kỹ thuật hacker sao? Mau định vị điện thoại của Phi Phi đi.”
“Vợ à, hôm nay là đầy tháng con trai chúng ta mà…”
“Bảo anh định vị thì định vị đi, lắm lời cái gì!”
Hoắc Lan Xuyên: “…A”
Anh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, mở một chương trình đặc biệt rồi thao tác vài cái, rất nhanh, vị trí hiện lên.
“Biệt thự Lâm Cảng.”
Biệt thự Lâm Cảng có hệ thống camera giám sát, Nam Vãn lập tức truy cập. Khi nhìn thấy vệt máu dài trong phòng khách và Khương Đồng Phi đang bất tỉnh trên sàn nhà, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Tay run run gọi cho Trần Hạo Du, nhờ anh ấy lập tức đến đó kiểm tra.
“Phi Phi xảy ra chuyện rồi, em phải về Nam Thành.”
Thấy sắc mặt cô nghiêm trọng như vậy, Hoắc Lan Xuyên cũng nhận ra tình hình không ổn, anh lập tức đứng dậy.
“Để anh đi. Vợ, em ở đây chờ đi.”
“Chờ cái gì mà chờ! Phi Phi chảy nhiều máu như vậy, còn ngất rồi, anh bảo em ngồi yên sao được!”
“Nhưng sức khỏe của em…”
“Không sao. Cậu đã nói rồi, em có thể rời viện nghiên cứu để làm việc riêng, chỉ cần tiếp tục ở đây theo dõi là được.”
Vừa nói xong, người cô đã bước tới cửa.
Biết không thể ngăn cản, Hoắc Lan Xuyên trực tiếp đặt con trai xuống giường rồi đuổi theo.
“Anh đi cùng em.”
Để Nam Vãn tự đi, anh không yên tâm.
Nam Vãn quay đầu nhìn anh, “Thế còn con?”
“Nó ở trên giường. Mẹ sẽ sang chăm.”
Hoắc Lan Xuyên nắm tay cô kéo ra ngoài, “Anh sẽ điều máy bay riêng. Đi máy bay của anh nhanh hơn.”
Máy bay tư nhân vốn phải xin đường bay, nhưng anh có đặc quyền, có thể cất cánh ngay lập tức, nhanh hơn ra sân bay rất nhiều.
Khi Nam Vãn đến được Nam Thành, Khương Đồng Phi đã được Trần Hạo Du đưa vào bệnh viện.
“Anh Hạo Du, Phi Phi đâu rồi? Cô ấy thế nào rồi?”
Trần Hạo Du nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô, Trần Hạo Du đầy lo lắng, “Em bình tĩnh đã, chú ý sức khỏe.”
“Em không sao. Phi Phi đâu rồi?”
“Cô ấy đã chuyển sang phòng bệnh thường rồi. Ca phẫu thuật kết thúc rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.”
“Cô ấy có sao không?”
“Người lớn không sao, nhưng đứa bé không giữ được.”
Nam Vãn như bị sét đánh ngang tai, đôi môi run lên, “Đứa bé?”
“Ừm. Chưa đến hai tháng. Bụng bị va đập mạnh khiến thể vàng bị vỡ, gây xuất huyết nghiêm trọng. Không giữ được thai nhi.”
Sắc mặt Nam Vãn trắng bệch, cô lảo đảo lùi lại hai bước.
“Cẩn thận.”
Hoắc Lan Xuyên đứng phía sau nhanh tay đỡ lấy eo cô, tránh để cô ngã xuống.
Trên đường tới đây, Nam Vãn đã xem toàn bộ camera trong biệt thự Lâm Cảng, cô biết rõ người đẩy Khương Đồng Phi chính là Chu Nghiên Nam.
Chưa đến hai tháng…
Khi đó Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam đang yêu nhau, đứa bé chắc chắn là con anh ta.
Anh ta đã tự tay giết chết con mình…
Nam Vãn bước vào phòng bệnh, Khương Đồng Phi đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch gần như hòa làm một với ga giường màu trắng.
Cô nằm đó lặng lẽ, yếu ớt như một làn khói mỏng, Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ tan biến mất.
Hốc mắt Nam Vãn lập tức đỏ hoe, Khương Đồng Phi luôn là người lạc quan, tràn đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bạn mình yếu đuối đến vậy.
Chỉ cần nhớ tới cảnh trong camera, Khương Đồng Phi kéo lê cơ thể vừa sảy thai, cố bò đi lấy điện thoại cầu cứu, phía sau là một vệt máu dài đỏ thẫm, tim Nam Vãn đau đến co thắt.
Ngay sau đó là cơn giận dữ bùng cháy dữ dội.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Chu Nghiên Nam, lực bấm mạnh đến mức như muốn đâm thủng màn hình.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, hai giây sau, bị cúp máy.
Ngọn lửa trong lòng Nam Vãn càng cháy dữ hơn, cô gọi lại lần nữa, nhưng vẫn bị cúp.
Hoắc Lan Xuyên đứng bên cạnh mà tim đập thình thịch, “Vợ à, em bình tĩnh đã. Bác sĩ nói em không được…”
“Định vị!”
Nam Vãn trừng mắt nhìn anh.
Nhìn vẻ mặt đầy sát khí đó, Hoắc Lan Xuyên hoàn toàn không nghi ngờ chuyện cô có thể lao đi liều mạng với Chu Nghiên Nam.
“Vợ à…”
“Em bảo anh định vị vị trí của Chu Nghiên Nam! Nghe rõ chưa! Đàn ông các anh đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Anh với anh ta là cùng một giuộc phải không!”
Mồ hôi lạnh trên trán Hoắc Lan Xuyên lập tức túa ra, tội danh này nặng quá rồi!
Biết Nam Vãn đang nổi nóng, nói gì cô cũng không nghe lọt, anh vội vàng lấy điện thoại ra, làm lại thao tác định vị Chu Nghiên Nam.
“Quán bar Rose.”
Trong quán bar, Chu Nghiên Nam lần nữa cúp máy, gương mặt đầy vẻ khó chịu.
Người đẹp ngồi bên cạnh mềm mại tựa vào lòng anh, ngón tay thon dài cầm một quả anh đào, đầy ám muội đút vào miệng anh.
Cô gái nũng nịu hỏi: “Thiếu gia Chu, ai gọi vậy?”
Thật là không biết điều, gọi liên tục như thế, làm mất hứng của bọn họ.
“Một kẻ phiền phức.”
Chu Nghiên Nam cau mày đáp, Nam Vãn gọi lúc này, không cần nghĩ cũng biết là vì Khương Đồng Phi.
Bây giờ anh đang bực bội vô cùng, chẳng muốn quan tâm chuyện của Khương Đồng Phi chút nào.
Vì nể mặt Hoắc Lan Xuyên nên anh ta không thể làm gì Nam Vãn, chỉ có thể cúp máy cho khuất mắt.
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh trước lúc rời đi, Khương Đồng Phi ngã đè lên chiếc vali, vẻ mặt Chu Nghiên Nam càng thêm khó chịu.
Đúng là biết diễn.
Chẳng qua chỉ ngã một cái thôi, có cần phải giả vờ đến mức không đứng dậy nổi không?
Phiền chết đi được!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi