Một Lòng Si Tình – Chương 384

Chương 384

Chu Nghiên Nam nheo mắt đầy nghi hoặc: “Sao Phi Phi lại vào phòng con?”
Bà Chu bình thản đáp: “Chẳng biết con bé nghe ngóng ở đâu về chuyện của Phương Dĩ Hương nên đến đây hỏi mẹ. Mẹ đã kể hết sự thật, sau đó nó yêu cầu vào xem phòng của con.”
Bà ta làm ra vẻ áy náy, “Mẹ không ngờ tính tình nó lại cực đoan đến thế, vừa vào là đập phá không thương tiếc. Biết vậy mẹ đã không cho nó lên.”
Chu Nghiên Nam giận dữ quát: “Mẹ! Sao mẹ có thể kể chuyện của Hương Hương cho cô ấy nghe!”
“Mẹ cứ tưởng con kể rồi chứ, con bé đó ở quán bar lăn lộn bao năm, miệng lưỡi sắc sảo lắm, làm sao mà mẹ đối phó nổi.”
Nói rồi bà lén quan sát sắc mặt tối tăm của con trai, bồi thêm một câu như thể vô ý: “Cái cô Khương Đồng Phi này cũng thật là, đến ghen với cả người đã khuất, tính khí quá tệ. Ảnh xé đi còn in lại được, chứ mấy món quà kia đập vỡ rồi thì lấy đâu ra nữa…”
Chu Nghiên Nam tức đến nổ đom đóm mắt. Đó là tất cả những gì Hương Hương để lại cho anh, là niềm an ủi duy nhất bấy lâu nay, ngay cả người làm cũng không được phép chạm vào, vậy mà giờ đây Khương Đồng Phi lại dám hủy hoại tất cả!
Vừa nghĩ đến hồi ức của anh và Phương Dĩ Hương bị phá hoại triệt để, lửa giận của Chu Nghiên Nam bay thẳng lên đỉnh đầu, thiêu rụi hoàn toàn lý trí của anh.
“Ảnh mà cũng đòi xé là xé sao! Cô ta lấy tư cách gì mà vào phòng con, lấy tư cách gì mà đụng vào đồ của con!”
Anh nắm chặt nắm đấm, sát khí đằng đằng: “Con đi tìm cô ta!”
Nhìn bóng lưng con trai hằm hằm bỏ đi, bà Chu mới chậm rãi nở nụ cười thỏa mãn.
Phen này để xem hai đứa còn ở bên nhau được nữa không.


Khương Đồng Phi đã đặt xong vé máy bay và thu dọn hành lý, định bụng sẽ rời khỏi Nam Thành ngay trong ngày hôm nay.
Cô không thể chịu đựng thêm một phút giây nào ở cái nơi này nữa.
Chỉ cần nghĩ đến việc từ đầu đến cuối Chu Nghiễn Nam đều xem cô như một thế thân, ánh mắt anh nhìn cô, những lời anh nói với cô thực chất đều là dành cho một người phụ nữ khác, cô đã thấy buồn nôn đến cực điểm!
Khương Đồng Phi kéo vali xuống lầu, cô đang định gọi xe ra sân bay thì chuông cửa bên ngoài chợt vang lên.
Cô nhíu mày, đây là nhà riêng của Nam Vãn, ai lại tìm đến đây lúc này? Chẳng lẽ là đến tìm Nam Vãn?
Qua màn hình giám sát, thấy Chu Nghiên Nam đang đứng ngoài, sắc mặt cô lạnh đi.
Không ngờ Chu Nghiên Nam lại tìm đến đây, anh còn dám vác mặt đến đây sao?
Tốt lắm, nhân cơ hội này nói cho rõ ràng một lần rồi chấm dứt. Đại tiểu thư nhà họ Khương cô tuyệt đối không nuốt trôi được cục tức này!
Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí của Chu Nghiên Nam, Khương Đồng Phi hơi run lên.
Chu Nghiên Nam nhìn chằm chằm mặt của cô: “Khương Đồng Phi, tôi hỏi cô, hôm nay cô đã đến phòng tôi đúng không?”
Khương Đồng Phi lạnh lùng đáp: “Phải.”
Quả nhiên là cô!
“Vì sao, vì sao cô lại làm như vậy!”
Khương Đồng Phi ngơ ngác, “Tôi đã làm gì?”
Thật nực cười! Người đàn ông này coi cô như thế thân, lừa dối cô suốt bao lâu nay. Bây giờ sự thật bị phơi bày, chẳng những không có chút áy náy nào, mà còn bày ra vẻ mặt như đang đến để hỏi tội!
Thấy cô vẫn tỏ ra không hiểu gì, lồng ngực Chu Nghiên Nam phập phồng dữ dội, “Cô đã làm gì thì tự cô biết! Khương Đồng Phi, sao cô có thể độc ác đến vậy! Hương Hương đã chết rồi, những tấm ảnh và quà tặng đó là thứ duy nhất cô ấy để lại cho tôi làm kỷ niệm. Tại sao cô lại phá hủy chúng! Tại sao!”
Anh gào quá lớn khiến tai Khương Đồng Phi ù đi.
Cô gần như chẳng nghe thấy gì khác. Chỉ nghe được hai chữ “độc ác”. Như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, đau đến mức cô không thở nổi.
Khi tất cả lớp mặt nạ bị xé toạc, người yêu từng dịu dàng ngày nào hóa ra đã hoàn toàn xa lạ.
“Tôi độc ác?”
“Chẳng lẽ không phải sao? Ngay cả di vật của người đã khuất cô cũng không tha! Khương Đồng Phi, sao cô lại ghen tuông đến mức đó! Tôi đúng là nhìn lầm cô rồi!”
Ánh mắt Chu Nghiên Nam nhìn cô đầy thất vọng.
Tại sao cô không thể lương thiện như Phương Dĩ Hương? Tại sao cô lại nhỏ nhen và hay ghen như vậy? Tại sao đến cả một người đã chết cô cũng không thể chấp nhận?
Chát!
Khương Đồng Phi giáng thẳng một cái tát lên mặt anh, ánh mắt lạnh như băng, “Tôi không chỉ hay ghen đâu, tôi còn rất thù dai nữa. Chu Nghiên Nam, lập tức cút khỏi đây cho tôi!”
Chu Nghiên Nam không ngờ cô chẳng những không có chút hối lỗi nào mà còn dám ra tay đánh anh. Cơn giận lập tức bốc thẳng lên đầu.
“Khương Đồng Phi! Cô không thấy áy náy chút nào sao?”
“Tôi chỉ thấy ghê tởm thôi! Chu Nghiên Nam, anh khiến tôi thấy ghê tởm!”
“Không vừa mắt tôi thì cô cứ nhắm vào tôi! Tại sao lại phá hủy đồ của Hương Hương! Khương Đồng Phi, cô lấy tư cách gì đụng vào đồ của tôi!”
“Tôi phá đồ của Phương Dĩ Hương lúc nào? Chu Nghiên Nam, nếu anh có bệnh thì đi chữa đi, đừng có đến đây phát điên với tôi! Còn nữa! Tôi phải thấy áy náy à? Câu đó chẳng phải nên để tôi hỏi anh mới đúng sao! Chu Nghiên Nam, anh lừa tôi lâu như vậy, anh đã từng cảm thấy có lỗi với tôi dù chỉ một chút chưa!”
Chu Nghiên Nam tức đến phát điên. Làm rồi mà còn không chịu nhận!
Anh đúng là quá chiều chuộng Khương Đồng Phi nên mới khiến cô được đằng chân lân đằng đầu!
Nhớ đến căn phòng tan hoang kia, tim anh như đang rỉ máu.
Lại nhìn gương mặt không hề có chút hối hận của cô, cơn giận trong lòng lập tức bùng nổ, những lời cay nghiệt bật ra không chút suy nghĩ.
“Được làm thế thân của Hương Hương là phúc của cô đấy! Khương Đồng Phi, loại phụ nữ như cô, nếu không có vài phần giống Hương Hương, cô nghĩ tôi sẽ để mắt đến cô sao?”
Cơ thể Khương Đồng Phi run lên dữ dội.
Tất cả những lời trước đó cộng lại cũng không bằng một câu này, đây mới là nhát dao chí mạng nhất.
Quả nhiên, trong mắt anh, cô cũng chỉ là như vậy.
Trái tim như bị xé làm đôi, sắc mặt cô nhanh chóng trắng bệch, ngay sau đó, lửa giận bùng lên từ tận lồng ngực, cô lao tới, đẩy mạnh Chu Nghiên Nam ra ngoài.
“Cút! Chu Nghiên Nam, cút ngay cho tôi!”
Trong lúc giằng co, cô liên tiếp tát anh mấy cái. Chu Nghiên Nam vốn là người nóng tính, khoảng thời gian qua, để dỗ dành Khương Đồng Phi, anh đã cố nén tính khí của mình xuống. Nhưng hôm nay tâm trạng vốn đã cực kỳ tồi tệ, lại bị cô vừa đánh vừa đá như phát điên, cơn nóng giận lập tức bùng phát.
“Đồ đàn bà điên! Cô làm loạn đủ chưa!”
Nói xong, anh mạnh tay hất cô ra.
Thân hình mảnh mai của Khương Đồng Phi lập tức bị văng đi, cô đập vào chiếc vali trong phòng khách rồi ngã sấp xuống, phần bụng va mạnh vào góc vali.
Một cơn đau dữ dội lập tức bùng lên từ bụng dưới, đau đến mức cô gần như ngất lịm.
Chu Nghiên Nam không ngờ trong lúc tức giận mình lại dùng lực mạnh đến vậy, trong lòng anh chợt hoảng hốt, theo bản năng, anh định bước tới đỡ cô.
Nhưng vừa đi được một bước, anh lại dừng lại.
Tại sao anh phải đỡ cô? Rõ ràng người sai trước là cô mà.
Chẳng qua chỉ là ngã một cái thôi, có thể đau đến mức nào chứ? Nằm mãi không đứng dậy được, chắc chắn là đang giả vờ.
Biết đâu còn cố tình tỏ vẻ đáng thương để ép anh xuống nước trước.
Phụ nữ không thể chiều quá mức, trước đây chính là anh đã quá nuông chiều Khương Đồng Phi rồi!
Dù sao hiện tại cô cũng không dám chia tay anh, trừ khi cô mặc kệ sống chết của Khương Sùng Minh.
Nghĩ vậy, trái tim đang hoảng loạn của anh dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn Khương Đồng Phi cũng mang theo vẻ cao ngạo và xa cách.
Nhân cơ hội này, phải mài bớt tính khí của cô mới được, nếu không sau này cô lại tiếp tục can thiệp vào chuyện của anh.
“Đợi khi nào cô biết mình sai ở đâu rồi chúng ta nói tiếp.”
Thấy Khương Đồng Phi vẫn nằm im không động đậy, trong lòng anh bỗng dâng lên chút bất an khó hiểu.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh lại nói thêm: “Ca phẫu thuật của ba cô, tôi sẽ nhờ cậu tôi sắp xếp lại.”
Nói xong, Chu Nghiên Nam quay người bỏ đi, không hề ngoái đầu lại.
Khương Đồng Phi không nghe rõ anh đã nói gì. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào cơn đau dữ dội ở bụng dưới.
Đau quá.
Đau đến mức mặt cô trắng bệch, toàn thân co giật, dường như có thứ gì đó nóng ấm đang chảy dọc theo đùi.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen nên không nhìn rõ màu sắc, nhưng cô có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu.
Khi nhận ra đó là gì, trong mắt Khương Đồng Phi chỉ còn lại sự hoảng loạn và tuyệt vọng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi