Một Lòng Si Tình – Chương 387

Chương 387

Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn anh ta một cái đầy hờ hững, không đáp lời.
Chuyện mà Nam Vãn đã quyết, chẳng ai có thể ngăn cản nổi.
Huống hồ Khương Đồng Phi vừa gặp biến cố lớn như vậy, nếu ép Nam Vãn ở lại Kinh Đô, cô chỉ càng thêm lo lắng bồn chồn, điều đó hoàn toàn không tốt cho việc phục hồi sức khỏe của cô.
Nhận thấy Hoắc Lan Xuyên có vẻ không mấy thiện cảm với mình, sau khi xác nhận Nam Vãn đã ổn định thì Trần Hạo Du cũng lẳng lặng rời đi.
Nam Vãn hôn mê mãi đến tận đêm khuya mới tỉnh lại.
Hoắc Lan Xuyên vẫn túc trực bên giường, thấy cô mở mắt, đáy mắt anh hiện rõ niềm vui sướng: “Vợ ơi, em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?”
Nam Vãn lồm cồm ngồi dậy: “Phi Phi đâu anh?”
“Cô ấy tỉnh rồi, bên đó có hộ lý chăm sóc, em đừng lo.”
“Em phải sang xem cậu ấy thế nào.”
Phi Phi vừa mất con, làm sao chịu nổi cú sốc này, cô nhất định phải ở bên cạnh bạn mình!
“Vợ, em nghỉ một lát đi, ăn chút gì đó rồi hãy qua.”
Cơ thể cô vốn chưa khỏi hẳn, không ăn tối thì làm sao chịu đựng nổi.
“Em sang ăn cùng Phi Phi.”
Nam Vãn nhất quyết đòi xuống giường, Hoắc Lan Xuyên cản không được, đành lấy một hộp sữa đưa cho cô: “Được rồi, được rồi, sang đó ăn cùng cô ấy. Em uống tạm chút sữa đi, để anh xỏ giày cho em.”
Lòng Nam Vãn như lửa đốt, cô chỉ muốn thấy Khương Đồng Phi ngay lập tức, nếu không tim cứ đập thình thịch không yên.
Thế nhưng nhìn Hoắc Lan Xuyên đang quỳ một chân trước mặt, ân cần nâng bàn chân cô lên để xỏ giày, lòng cô lại dâng lên một nỗi áy náy mơ hồ. Cô đành nén cơn nôn nóng, vừa uống sữa vừa đợi anh.
“Chu Nghiên Nam đang điên cuồng nghe ngóng tin tức của Khương Đồng Phi. Anh đã cho người chặn lại rồi, tạm thời anh ta chưa tra ra được bệnh viện này đâu.”
Hoắc Lan Xuyên nói.
Bàn tay Nam Vãn vô thức siết chặt hộp sữa khiến một chút sữa bắn ra ngoài, cô rút khăn giấy lau đi, giọng lạnh như băng: “Em sẽ không để anh ta có cơ hội làm tổn thương Phi Phi thêm lần nào nữa!”
“Vậy thì tốt nhất là đưa cô ấy về lại Kinh Đô, dù sao Nam Thành cũng là địa bàn của nhà họ Chu, anh ta tra ra bệnh viện này chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Không được, Phi Phi vừa sảy thai, người yếu nhất vào lúc này, làm sao chịu nổi đường xa về Kinh Đô được.”
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên khó xử: “Vợ ơi, suy cho cùng Nam Thành không phải lãnh địa của anh. Ba của Chu Nghiên Nam là thị trưởng, anh ta muốn tìm một người thì không gì là không thể.”
“Vậy thì anh tăng cường người bảo vệ bệnh viện đi, tuyệt đối không cho anh ta bén mảng lại gần.”
“Được rồi.”
Chặn người thôi mà, chuyện này anh làm được.
Có 10 cái gan thì Chu Nghiên Nam cũng chẳng dám xông vào trước mặt người của anh.
Giày vừa xỏ xong, Hoắc Lan Xuyên đứng dậy xách hộp cơm định đi, đúng lúc này, điện thoại anh reo lên, là Trần Hạo Du gọi đến.
Anh và Trần Hạo Du vốn chẳng có chuyện gì để nói, gọi lúc này chắc chắn liên quan đến Nam Vãn, nên anh nhấn loa ngoài luôn cho vợ cùng nghe.
Vừa bắt máy, giọng Trần Hạo Du đã vang lên đầy hốt hoảng: “Bên hộ lý báo lại là Khương Đồng Phi biến mất rồi!”
Hộp sữa trên tay Nam Vãn rơi bộp xuống đất: “Cái gì cơ?”
Hai người tức tốc chạy sang phòng bệnh của Khương Đồng Phi, nơi đó đã trống trơn, trên giường chỉ còn lại bộ đồ bệnh nhân được gấp gọn gàng ngăn nắp.
“Chuyện này là sao? Người đâu rồi!”
Nam Vãn thất thần hỏi.
Cô hộ lý run rẩy đứng bên cạnh: “Tôi, tôi không biết. Cô ấy bảo bị chóng mặt, nhờ tôi đi hỏi bác sĩ xem sao. Tôi vừa đi một lát, lúc quay lại đã, đã không thấy người đâu rồi.”
Nam Vãn siết chặt nắm đấm: “Cậu ấy lấy đâu ra quần áo mà đi chứ!”
Chiếc váy đen hôm ấy đẫm máu đã bị vứt bỏ lúc phẫu thuật, lấy đâu ra đồ để mặc ra ngoài?
Người hộ lý run cầm cập: “Cô ấy chuyển tiền cho tôi, nhờ tôi ra ngoài mua một bộ đồ, bảo là để dành lúc xuất viện thì mặc. Tôi thực sự không ngờ cô ấy lại bỏ đi như vậy, tôi xin lỗi.”
Ánh mắt Nam Vãn dừng lại trên mặt bàn cạnh giường, nơi có một tờ giấy nhỏ.
Cô bước tới cầm lên, đúng là nét chữ của Khương Đồng Phi.
“Vãn Vãn, mình đi đây. Đừng tìm mình nhé, khi nào tâm trạng ổn định hơn mình sẽ quay về.”
Nước mắt Nam Vãn lã chã tuôn rơi: “Phi Phi, cậu ấy đi đâu được chứ, cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ?”
Cô ấy vừa mới trải qua ca phẫu thuật, cơ thể suy kiệt như vậy, vết thương còn chưa khép miệng, bỏ đi lúc này thì làm sao chịu đựng nổi đây.
Hoắc Lan Xuyên bước tới ôm cô vào lòng, im lặng vỗ về, an ủi.
Nam Vãn khóc một hồi rồi người lả đi.
Di chứng của virus quá nặng, cô không được phép làm việc quá sức, bôn ba suốt thời gian qua đã khiến cô chạm đến giới hạn chịu đựng của cơ thể.
Thấy Khương Đồng Phi đã đi, Nam Vãn cũng không còn lý do gì để ở lại Nam Thành, Hoắc Lan Xuyên tranh thủ lúc cô đang lịm đi, bế thẳng cô lên chuyên cơ bay về viện nghiên cứu.
Khi Nam Vãn tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở trong phòng bệnh quen thuộc tại Kinh Đô.
Cô không gào khóc, cũng không làm loạn, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại gọi cho bạn thân hết lần này đến lần khác, nhưng đầu dây bên kia luôn là thông báo tắt máy.
Sau hàng chục cuộc gọi vô vọng, cô đành nhờ Hoắc Lan Xuyên điều tra tung tích của Khương Đồng Phi.
Với mạng lưới tình báo dày đặc của mình, Hoắc Lan Xuyên nhanh chóng có kết quả.
Khương Đồng Phi đã bay sang Madrid, cô đã thay sim mới, rõ ràng là không muốn ai làm phiền.
Nhìn dáng vẻ u sầu của vợ, anh khẽ ôm cô: “Hãy để cô ấy yên tĩnh một thời gian đi em.”
Nam Vãn nhắm mắt lại, im lặng không nói gì.
Trong khi đó, Chu Nghiên Nam gần như phát điên. Anh ta lùng sục khắp nơi suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới tra ra được Khương Đồng Phi được đưa vào bệnh viện số 1 Nam Thành. Thế nhưng khi anh ta hớt hải chạy đến nơi thì chỉ nhận được tin cô đã rời đi từ lâu.
Anh ta chết trân tại chỗ như bị sét đánh ngang tai.
“Sao, sao lại xuất viện sớm thế được?”
Trong lòng anh ta nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, rằng biết đâu Nam Vãn và Khương Đồng Phi chỉ đang phối hợp để trừng phạt mình.
Khương Đồng Phi không hề mang thai, cũng chẳng có chuyện sảy thai, nếu không sao cô có thể đi nhanh như vậy.
Thế nhưng lời của bác sĩ đã dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của anh ta.
“Bệnh nhân tự ý bỏ trốn đấy. Bạn của cô ấy biết tin xong còn ngất xỉu tại chỗ kia kìa.”
Vị bác sĩ thở dài: “Chao ôi, giới trẻ bây giờ thật chẳng biết quý trọng thân thể. Vừa mới phẫu thuật nạo hút xong, vết thương còn đang rỉ máu mà đã dám chạy đi đâu không biết, không sợ mất mạng à.”
Chu Nghiên Nam thấy cả người lạnh toát, lảo đảo lùi lại va vào cánh cửa phía sau.
Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, hơi lo lắng, “Thiếu gia Chu, anh không sao chứ.”
“Cô ấy, cô ấy bị sao, bác sĩ nói cho tôi nghe với.”
“Vùng bụng bị va đập mạnh dẫn đến vỡ thể vàng, xuất huyết nội ồ ạt. Lúc đưa đến đây đứa bé đã không còn tim thai nữa rồi. Cũng may là đưa đến kịp, chậm chút nữa chắc người lớn cũng chẳng giữ được mạng, haiz.”
Chu Nghiên Nam không dám nghe thêm nữa, anh ta loạng choạng lao ra khỏi bệnh viện như kẻ mất hồn.
Anh ta cảm thấy như sau lưng có loài thú dữ đang chực chờ nuốt chửng lấy mình.
Anh ta tìm đến căn biệt thự ở Lâm Cảng, đứng trước cửa nhà Nam Vãn.
Dù không có mật mã nhưng với kỹ năng được rèn luyện từ nhỏ trong khu quân đội, chuyện nhỏ này không làm khó được anh ta. Anh ta nhanh chóng bẻ khóa đột nhập vào trong.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi