Một Lòng Si Tình – Chương 389

Chương 389

Chu Nghiên Nam đuổi theo cô qua hết thành phố này đến thành phố khác, lòng đầy hoảng loạn và lo âu.
Khương Đồng Phi vừa mới sảy thai, cơ thể còn chưa kịp hồi phục mà đã bôn ba khắp thế giới thế này, làm sao chịu đựng nổi.
Thế nhưng anh ta chẳng còn cách nào khác, không thể liên lạc được với cô, cũng không biết điểm dừng chân tiếp theo của cô là đâu, chỉ có thể đuổi theo một cách vô vọng.
Lúc ở Marseille, Khương Đồng Phi mới biết Chu Nghiên Nam đang tìm mình. Khi đó cô đang ngồi trong một quán cà phê tại thị trấn nhỏ yên bình, nhìn qua cửa kính thấy gương mặt tiều tụy của anh ta đang hớt hải tìm người khắp nơi.
Cảm giác buồn nôn lập tức trào dâng.
Cô rời khỏi thị trấn, rời khỏi Marseille. Ngay khi vừa đáp xuống Florence, cô mới bật chiếc điện thoại đã tắt máy suốt nửa tháng qua.
Hàng trăm thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy ra liên tục khiến máy bị treo mất vài phút.
Trong đó có hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ Nam Vãn, hơn hai mươi cuộc từ quản lý và nhiều nhất là vô số số điện thoại lạ.
Không có cuộc gọi nào hiện tên Chu Nghiên Nam vì cô đã chặn sạch mọi liên lạc, nhưng cô thừa biết những số lạ kia đều là của anh ta.
Khương Đồng Phi lạnh lùng bấm số gọi cho Nam Vãn.
Những ngày này lúc nào Nam Vãn cũng dán mắt vào điện thoại, khi thấy tên Khương Đồng Phi hiện lên, cô suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm.
Cô vội vàng bắt máy: “Phi Phi! Cậu đang ở đâu! Tình hình thế nào rồi!”
“Vãn Vãn, mình đang ở Florence, hiện tại vẫn ổn.”
Nước mắt Nam Vãn trào ra ngay lập tức: “Ổn sao được mà ổn, cơ thể cậu…”
“Mình thực sự không sao, bây giờ ổn rồi mà.”
“Mình sang với cậu nhé.”
“Thôi, mình muốn yên tĩnh một mình một thời gian.”
“Muốn yên tĩnh thì ở đâu chẳng được! Cậu muốn đi đâu mình cũng theo được hết. Florence phải không, mình đặt vé ngay đây.”
“Không cần đâu, mình đã đặt chuyến bay tiếp theo đi Barcelona rồi.”
“Cậu điên rồi! Sảy thai cũng phải ở cữ chứ, cứ bay đi bay lại như thế, cậu không cần mạng nữa à!”
Khương Đồng Phi lảng tránh câu hỏi: “Vãn Vãn, mình muốn nhờ Hoắc Lan Xuyên giúp một việc.”
Hoắc Lan Xuyên vốn thính tai, mặc dù Nam Vãn không để loa ngoài nhưng anh vẫn nghe loáng thoáng tên mình.
Anh ngẩng lên nhìn vợ đầy thắc mắc.
Nam Vãn chẳng thèm để ý đến anh, nói vào điện thoại: “Cậu cứ nói đi, việc gì anh ấy cũng làm được hết!”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Anh đã hứa đâu nhỉ.
Nhưng thôi, quyết định của vợ là ý chỉ của chồng, Nam Vãn có thể nói như vậy, khiến anh rất vui.
Trực tiếp bỏ qua anh để quyết định, thay anh đồng ý, điều đó chứng tỏ cô đã hoàn toàn chấp nhận anh, coi anh là “người một nhà”.
Vợ chồng là một thể, anh cố gắng lâu như vậy, cuối cùng Nam Vãn cũng mở lòng rồi!
Trong cơn phấn khích, bàn tay đang thay tã cho con của Hoắc Lan Xuyên run lên một cái, vô tình kẹp trúng “của quý” của quý tử.
“…”
Nhóc tì Dương Dương tuy nhỏ tuổi nhưng đã phải chịu đựng nỗi đau mà không người đàn ông nào muốn nếm trải, liền “oa” lên một tiếng, khóc nấc đến trời long đất lở.
Hoắc Lan Xuyên chột dạ, thấy Nam Vãn lườm tới liền cuống quýt bế con lên dỗ: “Dương Dương ngoan, có phải con đói rồi không? Ba pha sữa cho con ngay đây.”
Nói xong còn tỏ vẻ nghiêm túc quay sang vợ: “Con trai mình đúng là háu ăn thật, vừa bú chưa đầy hai tiếng đã lại khóc vì đói rồi.”
Bé Dương Dương: “…”
Khóc càng to hơn.
Qua điện thoại, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tim Khương Đồng Phi bỗng nhói lên một cơn đau quặn.
Đã từng, cô cũng có một đứa trẻ…
Nam Vãn cũng sực nhớ ra điều đó, sợ bạn mình đau lòng nên vội lên tiếng: “Phi Phi…”
“Mình không sao. Hình như Chu Nghiên Nam đang theo dõi mình, không biết anh ta dùng cách gì mà nắm rõ lịch trình của mình như lòng bàn tay. Cậu nói Hoắc Lan Xuyên giúp mình một tay, đừng để anh ta tìm thấy mình nữa.”
Nhắc đến Chu Nghiên Nam, ánh mắt Nam Vãn hiện rõ vẻ căm hận.
Cô nghiến răng: “Anh ta còn dám vác cái mặt dày đó đi làm phiền cậu à!”
Khương Đồng Phi im lặng, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở dài.
“Được rồi, chuyện này không cần Hoắc Lan Xuyên ra tay đâu, mình sẽ có cách bắt anh ta phải cuốn gói về Nam Thành ngay lập tức.”
“Cảm ơn cậu.”
“Bao giờ cậu về?”
“Chắc một thời gian nữa, mình còn vài nơi muốn đi xem nốt rồi sẽ về.”
“Thực sự không cần mình đi cùng sao?”
Nam Vãn vẫn lo lắng khôn nguôi.
Khương Đồng Phi khẽ cười nhạt: “Mình đâu có gan đó. Với cái thân xác tàn tạ này mà để cậu đi theo, chắc đại thiếu gia Hoắc sẽ băm vằn mình ra mất.”
Dù là giọng đùa cợt, nhưng Nam Vãn vẫn nghe ra nỗi cô đơn và xót xa trong đó.
“Phi Phi, sau này cậu nhất định sẽ gặp được người đàn ông thực lòng yêu thương cậu. Chu Nghiên Nam không xứng.”
Khương Đồng Phi cười lạnh, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Đàn ông ư? Cái hạng đó thì có gì tốt đẹp chứ! Cút sạch hết đi!
“Đến giờ kiểm tra vé rồi, mình cúp máy đây.”
Nghe tiếng tít tít, lòng Nam Vãn nặng trĩu.
Bên cạnh, con trai vẫn đang khóc ngặt nghẽo mà Hoắc Lan Xuyên dỗ mãi không nín. Cô bực dọc trừng mắt nhìn chồng.
“Đàn ông các anh đúng là chẳng có ai tốt đẹp cả!”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Không dám nói lời nào, không dám hé răng nửa lời.
Kể từ khi Khương Đồng Phi đi, Nam Vãn cứ như một thùng thuốc súng, chẳng cần châm ngòi cũng tự nổ được.
“Cái mặt anh là ý gì? Không đồng tình với lời ưm nói à?”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Bây giờ mình có thở thôi cũng là sai lầm rồi…
“Vợ à, cũng không thể vơ đũa cả nắm thế được. Sai lầm của người này đâu có liên quan đến người khác đâu em.”
Đặc biệt là không liên quan đến anh nhé!
Nam Vãn chống nạnh, mắt trợn tròn: “Ý anh nói là em nói sai?”
“Không, vợ nói gì cũng đúng hết.”
“Thế sao vừa nãy còn dám cãi?”
Hoắc Lan Xuyên đặt con vào nôi, cười xòa rồi sán lại gần hôn lên môi vợ một cái.
Nam Vãn nhíu mày: “Làm cái gì đấy? Em đang bực, đừng có mà giở trò lưu manh.”
“Vợ ơi, anh vui lắm.”
Nam Vãn nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Cái tên này bị ngốc rồi à, không thấy cô đang cố tình gây sự, trút giận lên người anh sao, sao chuyện này mà cũng có thể vui vẻ đến vậy?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi