Một Lòng Si Tình – Chương 395

Chương 395

“Tại sao lại không thể chứ?”
“Vãn Vãn, cậu điên rồi à? Mình coi nó là em trai, vả lại cậu nghĩ mình còn muốn tìm bạn trai nữa chắc?”
Cô đâu có bị hỏng não, chuyện ngu ngốc như thế trải qua một lần là quá đủ rồi, có bệnh mới tiếp tục tự nhảy vào hố lửa.
Sống một mình tự do tự tại biết bao nhiêu, cần gì kiếm thêm một người đàn ông về làm phiền mình.
Hồi đó ở bên Chu Nghiên Nam là do cô quá vội vàng, bị người ta đùa giỡn một phen cũng đáng đời!
Nam Vãn lập tức không dám nói thêm gì nữa, cô sợ vô tình chạm vào vết sẹo trong lòng Khương Đồng Phi.
Chuyện của Chu Nghiên Nam, đến giờ cô vẫn không dám hỏi.
Mà chắc Khương Đồng Phi cũng không muốn nhắc lại.
“Không sao đâu, nói rõ với cậu ấy là được. Chứ có phải thời phong kiến đâu mà như cô gái trong trắng, lỡ chạm một cái là phải cưới.”
“Thì đấy.”
Nghĩ lại thôi Khương Đồng Phi vẫn còn thấy sợ.
Đều là thời đại nào rồi mà vẫn còn người ngây thơ đến vậy, nhà họ Thẩm đúng là bảo bọc Thẩm Sơ Bạch quá kỹ rồi.
Nhưng điều đó cũng cho thấy gia phong nhà họ Thẩm nghiêm khắc và đoan chính đến mức nào.
Nếu để Thẩm Mục Viễn biết cô dẫn Thẩm Sơ Bạch đi quán bar…Khương Đồng Phi rùng mình một cái, vội vàng quẳng hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Cô đi tới bên giường, nhìn đứa bé đang đảo mắt liên tục.
“Trời ơi, đáng yêu quá! Mình mới đi hơn một tháng thôi mà, sao thằng bé lại đáng yêu lên nhiều thế này!”
Không hổ là con nuôi của cô!
Còn nhỏ xíu mà đã có dáng dấp mỹ nam rồi!
“Trẻ con lớn nhanh lắm, ba ngày là thay đổi một lần.”
Bé con sắp được ba tháng tuổi rồi, đúng lúc trắng trẻo mềm mại và đáng yêu nhất. Cả người như một chiếc bánh bao pha lê được điêu khắc tinh xảo, đôi mắt vừa tròn vừa đen vừa sáng, làm sao mà không đáng yêu cho được.
“Nhìn thôi mà mình cũng động lòng rồi.”
Khương Đồng Phi không nhịn được cúi xuống hôn mạnh một cái.
Cậu nhóc lập tức nhoẻn miệng cười.
Đáng yêu đến mức tim Khương Đồng Phi tan chảy.
Đáng yêu quá đi mất!
Sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ!
“Thằng bé giống Hoắc Lan Xuyên.”
Nam Vãn gật đầu, “Ừm, càng lớn càng giống ba nó.”
Lúc mới sinh còn thấp thoáng vài nét của cô, bây giờ thì hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Hoắc Lan Xuyên, kiểu khỏi cần xét nghiệm DNA cũng biết là cha con.
Khương Đồng Phi véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, khóe môi vẫn đang cười, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng vẻ buồn bã.
“Con trai nuôi à, cố gắng lên nhé. Sau này tài sản của mẹ nuôi cũng để con thừa kế luôn.”
Nghĩ đến đứa bé mà Khương Đồng Phi đã mất, trong lòng Nam Vãn lại dâng lên một nỗi chua xót.
“Phi Phi, sau này cậu vẫn sẽ có con mà.”
Khương Đồng Phi lại bật cười đầy châm biếm, “Mình không định kết hôn.”
Vốn dĩ cô là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Chỉ vì sự theo đuổi của Chu Nghiên Nam cộng thêm tâm nguyện của ba nên cô mới vội vàng đồng ý lời đề nghị của anh ta.
Bây giờ tỉnh táo hoàn toàn rồi, phụ nữ tuyệt đối đừng bao giờ chấp nhận cho có!
Cô có tiền, có sắc, có địa vị, có sự nghiệp, cho dù không có nhà họ Khương thì cô vẫn còn chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Số tiền kiếm được tiêu mấy đời cũng không hết, tại sao nhất định phải lấy chồng?
Đàn ông không xứng!
Nam Vãn không nói thêm gì nữa, đang định đổi chủ đề thì điện thoại đổ chuông.
Nhìn tên người gọi hiện lên, cô ngẩng đầu hỏi: “Là điện thoại của Thẩm Sơ Bạch, nghe không?”
Khương Đồng Phi run lên một cái, cảm thấy đau đầu.
Chuyện này thật sự không dễ xử lý.
Nhà ông ngoại Thẩm Sơ Bạch là hàng xóm của cô, quan hệ với nhà họ Thẩm cũng không tệ. Hơn nữa thế lực nhà họ Thẩm rất lớn, làm căng với nhau thì hai bên đều không tốt.
Chưa kể sau này còn thường xuyên gặp mặt, nghĩ thôi đã thấy ngượng rồi.
“Nghe đi, nhưng đừng nói mình đang ở đây.”
Cứ để cho chú thỏ trắng đầu toàn cơ bắp kia có thời gian bình tĩnh lại đã.
Nam Vãn giơ tay làm dấu OK rồi nhận cuộc gọi.
“Chị Vãn Vãn, Phi Phi có ở chỗ chị không?”
“Không có. Chẳng phải cô ấy đang ở công ty sao? Cậu không tìm thấy à?”
Khương Đồng Phi giơ ngón tay cái, tốt lắm, tốt lắm, Nam Vãn cũng là cao thủ nói dối, nói mà mắt chẳng thèm chớp lấy một cái.
“Cô ấy chạy mất rồi.”
“Chạy mất là sao?”
Thẩm Sơ Bạch tủi thân đến mức sắp khóc, “Cô ấy không chịu thừa nhận bọn em đang yêu nhau, cũng không chịu gặp em. Chị Nam Vãn, em phải làm sao đây? Có phải em đã làm sai chuyện gì không?”
Nam Vãn thấy đau cả đầu, đột nhiên cô hiểu vì sao Khương Đồng Phi phải trốn rồi.
Với cái đầu gỗ của Thẩm Sơ Bạch, thật sự rất khó giải thích cho thông.
“Tại sao Phi Phi lại không thừa nhận hai người đang yêu nhau? Có phải có hiểu lầm gì không?”
Thẩm Sơ Bạch im lặng một lúc rồi mới ngượng ngùng nói: “Cô ấy hôn em.”
Khương Đồng Phi lập tức bùng nổ, suýt nữa thì lỡ tay quăng luôn Dương Dương ra ngoài.
Câu “đó là tai nạn chứ không phải hôn” của Nam Vãn suýt nữa bật ra khỏi miệng, may mà cô kịp thời nuốt lại, nếu không đã lộ tẩy rồi.
“Cậu có thể kể cho tôi nghe lúc đó xảy ra chuyện gì không? Hai người hôn nhau trong hoàn cảnh thế nào?”
Khương Đồng Phi lại giơ ngón tay cái với Nam Vãn, đúng là nữ cường nhân đứng đầu Hoa Vũ Kỷ, khả năng ứng biến thật đỉnh cao.
Thẩm Sơ Bạch kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm đó.
Nam Vãn xấu hổ, “Chuyện đó… Phi Phi chỉ vô tình ngã thôi, không tính là hôn.”
“Nhưng lúc đó cô ấy còn thè lưỡi ra, lại còn cắn môi em nữa.”
Nam Vãn lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Khương Đồng Phi cuống quýt lắc đầu, không phải tôi, cô không có, cô say rồi, cô chẳng biết gì hết!
“Ừm… lúc đó Phi Phi say rượu, những hành động đó đều là vô thức, không phải suy nghĩ thật của cô ấy.”
“Chị Vãn Vãn, ý chị là sau khi say rượu làm bậy thì không cần chịu trách nhiệm sao?”
Nam Vãn lập tức cứng họng.
“Chỉ là hôn một cái thôi, còn cách chuyện say rượu làm bậy rất xa.”
“Chị Vãn Vãn, vậy tức là chị cũng công nhận đó là một nụ hôn đúng không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi