Một Lòng Si Tình – Chương 394

Chương 394

Anh còn chưa kịp nghĩ ra kịch bản thì ngẩng lên đã thấy Khương Đồng Phi đang sải bước về phía mình.
Thình thịch, thình thịch.
Tim Thẩm Sơ Bạch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt non nớt đỏ bừng lên.
“Phi… Phi Phi.”
Đồng Phi nhíu mày. Trước đây cậu toàn gọi chị là “chị” hoặc “chị Phi Phi”.
Bây giờ gọi thẳng tên nghe sao mà nó sượng sùng thế không biết.
Cô nhìn chằm chằm vào cái mặt đỏ đến tận mang tai của anh, càng nhìn càng thấy có biến.
Chẳng lẽ lời Nam Vãn nói là thật?
Thẩm Sơ Bạch thực sự đang đơn phương yêu đương với cô sao?
Nghĩ đến đó, Đồng Phi không khỏi rùng mình một cáiCô đi thẳng vào vấn đề: “Thẩm Sơ Bạch, chị hỏi cậu, có phải em đi bịa đặt với Nam Vãn là chị với cậu đang hẹn hò không?”
Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác: “Bịa… bịa đặt ạ?”
“Hừm, cậu nói với cô ấy là chúng ta đang quen nhau đúng không?”
“Vâng ạ.”
Đó là sự thật mà, sao lại nói là bịa đặt?
Hai mắt Khương Đồng Phi trợn tròn, cô chống nạnh quát: “Cậu bị thần kinh à! Tung cái tin đồn dễ vỡ như bong bóng xà phòng đó thì có ích gì cho cậu chứ!”
Sắc mặt Thẩm Sơ Bạch bỗng tái đi: “Rõ ràng là chúng ta đã bên nhau rồi mà, sao chị lại nói em tung tin đồn?” Gương mặt cậu mếu máo như sắp khóc đến nơi: “Phi Phi, chị, chị định bỏ rơi em ạ?”
Khương Đồng Phi sợ đến mức muốn vạch ngay một đường ranh giới cách xa anh tám trăm mét.
“Cậu ăn nói hàm hồ cái gì thế! Chị ở bên cậu từ bao giờ hả!”
Làm ơn đi, đừng có nói mấy chuyện kinh dị như thế được không!
“Tối qua mà… Chị đã hôn em rồi.”
“Không thể nào! Chị làm sao mà…” Đợi đã.
Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh mờ ảo trong căn phòng VIP tối tăm, lúc cô ngã nhào lên người Thẩm Sơ Bạch… hình… hình như có va trúng môi thật.
Khương Đồng Phi cảm thấy như vừa bị một đạo thiên lôi đánh trúng, người “ngoài khét trong mềm”.
Thẩm Sơ Bạch chỉ vào môi mình: “Khóe môi em bị chị cắn rách rồi đây này.”
Khương Đồng Phi: “…”
“Môi chị cũng bị trầy kìa.”
Thẩm Sơ Bạch chỉ vào khóe môi cô.
Cái vẻ mặt tủi thân đó như muốn nói, nhân chứng vật chứng rành rành, chị đừng hòng mà chối.
Khương Đồng Phi đờ người ra một lúc lâu mới thoát khỏi cơn choáng váng này: “Không phải, cái đó… Tiểu Bạch à, cái đó không gọi là hôn. Lúc đó chị bị ngã, vô tình va vào môi cậu thôi. Đó là tai nạn ngoài ý muốn, không giống với hôn nhau thật sự đâu. Chị chỉ coi cậu là em trai…”
Gương mặt Thẩm Sơ Bạch như sắp khóc đến nơi: “Phi Phi, chị không định chịu trách nhiệm với em sao?”
Khương Đồng Phi thực sự muốn bùng nổ ngay tại chỗ.
Chịu trách nhiệm cái nỗi gì!
Cô chỉ là lỡ chân ngã thôi mà, sao qua miệng anh nó cứ như thể cô đã làm chuyện gì đồi bại lắm không bằng!
Cứ cho là hôn thật đi chăng nữa, thì thời đại nào rồi mà còn cái kiểu hôn một cái là phải chịu trách nhiệm cả đời chứ?
Làm ơn đi!
“Lúc đó chị chỉ là ngã một cái thôi!”
“Đó là nụ hôn đầu của em. Cái ‘
lần đầu tiên em đã trao cho chị rồi, chẳng lẽ chị muốn quất ngựa truy phong sao?”
Khương Đồng Phi đau hết cả đầu: “Cậu đừng có nói bậy!”
Lần đầu tiên cái gì chứ, nói nghe như cô đã làm gì anh không bằng.
Dù tiếng tăm cô có không tốt thật, nhưng cũng chưa đến mức ra tay với cả “em trai” mình đâu nhé!
Thấy cô cứ tìm cách lảng tránh, mắt Thẩm Sơ Bạch đỏ hoe: “Nụ hôn đầu của em là để dành cho vợ tương lai. Chị lấy mất rồi, chị phải chịu trách nhiệm với em.”
Trời ơi là trời!
Khương Đồng Phi sắp phát điên rồi.
Lại còn vợ tương lai?
Từ một cú ngã mà cậu nhóc này đã mơ đến chuyện cưới xin rồi sao?
Lần đầu tiên trong đời người đẹp Khương bị một người đàn ông dọa cho sợ khiếp vía.
Cô nhận ra mình hoàn toàn không thể thông não cho cái gã mọt sách này, sợ nếu còn đứng đây nói tiếp chắc anh tính luôn cả chuyện làm giấy khai sinh cho con mất.
Khương Đồng Phi dứt khoát quay đầu, chạy trốn.
Thẩm Sơ Bạch: “…”
Anh định đuổi theo vào trong công ty nhưng đã bị bảo vệ chặn lại.
Công ty giải trí vốn nhiều ngôi sao và cần sự riêng tư, người lạ không có hẹn thì miễn vào.
Đã thế Khương Đồng Phi còn dặn kỹ là không được cho anb vào nên bảo vệ làm việc rất nghiêm ngặt.
Thẩm Sơ Bạch không bỏ cuộc, anh trực tiếp gọi cho sếp tổng của công ty, thế là lễ tân phải cung kính mời anh vào.
Nhưng khi lên đến phòng nghỉ riêng của Khương Đồng Phi, anh mới nhận ra cô đã chuồn ra bằng cửa sau từ đời nào.
Thẩm Sơ Bạch: “…”
Huhu, chị Phi Phi thực sự không cần mình nữa rồi.
Khương Đồng Phi chạy thẳng đến ciện nghiên cứu, ngồi phịch xuống phòng Nam Vãn, hai tay buông thõng: “Chuyện là thế đấy.”
Nam Vãn há hốc mồm: “Nghĩa là tối qua cậu uống say, vô tình ngã đè lên Thẩm Sơ Bạch rồi va trúng môi cậu ấy, thế là cậu ấy mặc định hai người đang hẹn hò luôn?”
Khương Đồng Phi gật đầu, cô thực sự chẳng còn lời nào để tả về cái tình huống này nữa.
Nam Vãn cũng cạn lời theo.
Chuyện này đúng là như truyện Nghìn Lẻ Một Đêm, người bình thường chẳng ai nghĩ thế là yêu đương, khổ nỗi Thẩm Sơ Bạch lại không phải người bình thường.
Trong logic của cậu nhóc đó, chắc là chỉ có người yêu mới hôn nhau, mà cậu ấy đã “hôn” Khương Đồng Phi rồi, đồng nghĩa với việc hai người đang yêu nhau.
Vấn đề là, trước giờ họ vẫn như chị em cơ mà, sao tự nhiên lại bẻ lái sang hướng này được?
Dù có ngây thơ đến mấy thì cũng không thể đến mức này chứ.
Nam Vãn trầm ngâm, chẳng lẽ Thẩm Sơ Bạch vốn dĩ đã có ý đồ với Khương Đồng Phi từ lâu?
“Phi Phi, cậu nói xem liệu có khi nào Thẩm Sơ Bạch…”
“Hử?”
Khương Đồng Phi đang bực dọc, “Có khi nào cái gì?”
“Thôi không có gì.”
Chuyện này quá vô lý, nói ra cô cũng thấy nực cười. “Thế bây giờ cậu tính sao?”
Khương Đồng Phi day day thái dương: “Tính sao trăng gì nữa, nói rõ ràng với nó thôi chứ biết làm sao.”
“Thực ra Tiểu Bạch cũng tốt mà.”
Nam Vãn lí nhí nói một câu.
Ít nhất là tốt hơn Chu Nghiên Nam gấp vạn lần.
Nếu Khương Đồng Phi và Thẩm Sơ Bạch thành đôi thì xem ra cũng không tệ.
Khương Đồng Phi như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Cậu nói nhảm cái gì thế! Mình với Thẩm Sơ Bạch á? Không bao giờ có chuyện đó đâu!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi