Một Lòng Si Tình – Chương 398

Chương 398

Chát!
Khương Đồng Phi giơ tay tát mạnh một cái, “Chu Nghiên Nam, anh vô liêm sỉ!”
Chu Nghiên Nam bị đánh nghiêng đầu sang một bên, nửa khuôn mặt tê rần. Thế nhưng anh ta chẳng bận tâm, chỉ nhìn Khương Đồng Phi bằng ánh mắt u ám, rồi đột nhiên lao tới ôm chặt lấy cô.
“Phi Phi, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Em muốn gì anh cũng có thể cho em.”
Khương Đồng Phi chỉ cảm thấy nơi bị Chu Nghiên Nam ôm như có vô số con kiến bò qua, da gà nổi khắp người, “Chu Nghiên Nam, buông tôi ra!”
“Không buông! Chết cũng không buông!”
“Vậy thì đi chết đi!”
Tim Chu Nghiên Nam như bị ai đó giáng một đòn thật mạnh, cho dù lúc này có móc trái tim anh ra cũng không thể đau hơn được nữa.
“Phi Phi, anh…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã cảm thấy vai mình bị một bàn tay lớn giữ chặt, lực mạnh như gọng kìm thép, không cách nào chống lại, gần như muốn bóp nát xương vai của anh.
Ngay sau đó, một sức mạnh khổng lồ kéo anh và Khương Đồng Phi tách ra, Chu Nghiên Nam còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai thì đã bị hất văng ra ngoài.
Anh ta loạng choạng lùi lại mấy bước, lưng va mạnh vào ghế, đau đến mức gương mặt méo đi.
Anh ta ngẩng đầu lên đầy giận dữ, liền thấy Thẩm Sơ Bạch đang nắm lấy cánh tay Khương Đồng Phi, sốt sắng kiểm tra khắp người cô.
“Chị, chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Khương Đồng Phi ngơ ngác lắc đầu, “Chị không sao. Sao cậu lại ở đây?”
“Em tới tìm chị.”
Nói xong, anh kéo Khương Đồng Phi ra sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Chu Nghiên Nam, “Thiếu gia Chu, anh muốn làm gì bạn gái tôi vậy?”
Nhìn thấy người tới là Thẩm Sơ Bạch, Chu Nghiên Nam đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống.
Lại là Thẩm Sơ Bạch!
Tên nhóc miệng còn hôi sữa này có quan hệ không hề bình thường với Khương Đồng Phi, từ lâu anh ta đã thấy chướng mắt rồi!
Nhưng nghĩ đến thân phận thiếu gia nhà họ Thẩm của đối phương, anh ta hít sâu một hơi, cố nén xuống, đang định mở miệng thì nghe thấy câu vừa rồi của Thẩm Sơ Bạch.
Ngọn lửa giận bùng lên dữ dội, đôi mắt Chu Nghiên Nam đỏ ngầu, ánh nhìn lạnh đến đáng sợ.
“Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa!”
Thẩm Sơ Bạch cau mày, người này nhìn có vẻ bình thường, ai ngờ tai lại có vấn đề.
“Phi Phi là bạn gái tôi. Anh ôm cô ấy làm gì?”
Giọng điệu đầy khiêu khích, Chu Nghiên Nam tức đến bật cười, buồn cười thật đấy, một cậu ấm lớn lên trong tháp ngà, lông còn chưa mọc đủ, vậy mà dám đứng trước mặt anh khiêu khích, còn tuyên bố Khương Đồng Phi là bạn gái mình!
Lúc này nhìn Thẩm Sơ Bạch, Chu Nghiên Nam giống như đang nhìn một học sinh tiểu học tuyên bố muốn cướp vợ anh ta.
Nực cười, nhưng cũng đủ khiến anh ta giận đến không kiềm chế nổi.
“Bạn gái? Thiếu gia Thẩm, cậu có biết bạn gái nghĩa là gì không?”
“Tất nhiên là biết. Là người phụ nữ sẽ kết hôn với tôi.”
Khương Đồng Phi: “…”
Cô kéo kéo áo Thẩm Sơ Bạch, ra hiệu cho anh đừng nói nữa.
Nhưng Chu Nghiên Nam lại như vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế gian.
Chưa nói đến chuyện một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như Thẩm Sơ Bạch có kết hôn hay không, chỉ riêng xuất thân của nhà họ Thẩm thôi, liệu Khương Đồng Phi có thể bước chân vào được sao?
Ba anh ta là thị trưởng Nam Thành, chuyện chọn con dâu đã khắt khe đến mức đó rồi, còn nhà họ Thẩm? Đó là gia tộc tổng thống!
Từng có hai đời tổng thống, ba đời phó tổng thống, một gia tộc quyền quý thực sự, liệu họ có chấp nhận một người phụ nữ từng mang thai như Khương Đồng Phi bước vào cửa?
Ánh mắt Chu Nghiên Nam nhìn Thẩm Sơ Bạch đầy thương hại và mỉa mai, giống như nhìn thấy chính mình năm xưa.
Loại như Thẩm Sơ Bạch, thậm chí còn không đủ tư cách làm tình địch của anh ta!
Bởi vì vốn chẳng cần anh ta ra tay, khoảng cách giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Khương đã là vực sâu mà Thẩm Sơ Bạch không thể vượt qua rồi!
Chu Nghiên Nam không để ý tới Thẩm Sơ Bạch nữa mà nhìn sang Khương Đồng Phi, “Phi Phi, em với cậu ta là quan hệ gì?”
Dù biết Thẩm Sơ Bạch và Khương Đồng Phi tuyệt đối không thể có kết quả, nhưng điều đó không ngăn được cơn giận trong lòng anh ta.
Anh ta muốn nghe chính miệng cô nói.
Khương Đồng Phi mím chặt môi, không lên tiếng.
Đương nhiên cô và Thẩm Sơ Bạch không có quan hệ gì, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Chu Nghiên Nam nữa, trong thoáng chốc, cô đã nghĩ tới việc giả vờ thừa nhận mình đang quen Thẩm Sơ Bạch để hoàn toàn cắt đứt Chu Nghiên Nam.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị cô lập tức bác bỏ.
Đây là chuyện của cô, sao có thể kéo người vô tội vào cuộc được.
Một gia tộc danh giá như nhà họ Thẩm, nếu dính líu đến một người như cô, có lẽ cũng là chuyện mất mặt.
“Tôi với cậu ấy…”
Cô vừa mở miệng đã bị Thẩm Sơ Bạch cắt ngang, “Tất nhiên là người yêu rồi. Lần đầu tiên của tôi cũng đã cho Phi Phi rồi, chị ấy nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Thiếu gia Chu, một người yêu cũ đạt chuẩn nên giống như người đã chết, đừng quấy rầy nhau nữa, đạo lý này chắc không cần tôi dạy anh đâu nhỉ.”
Khương Đồng Phi: “!!!”
Lần đầu tiên của cậu ta cho cô lúc nào! Cô không có! Cô không làm! Đừng có nói bậy!
Nhiều lắm cũng chỉ là nụ hôn đầu thôi, mà nụ hôn đó còn chẳng được tính là hôn nữa!
Sắc mặt Chu Nghiên Nam lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, “Cậu nói cái gì!”
Anh ta lập tức nhìn sang Khương Đồng Phi, “Phi Phi, cậu ta nói không phải thật đúng không? Em cố tình chọc tức anh phải không? Phi Phi, em nói đi!”
Giọng Chu Nghiên Nam run rẩy, trong ánh mắt tổn thương ấy còn mang theo sự cầu xin.
Cầu xin Khương Đồng Phi phủ nhận lời của Thẩm Sơ Bạch.
Cô là của anh ta, sao có thể ở bên người khác được! Sao có thể!
Nhưng Khương Đồng Phi chỉ im lặng, không nói một lời.
Đương nhiên cô sẽ phủ nhận, nhưng phải đợi Chu Nghiên Nam đi rồi mới giải thích rõ với Thẩm Sơ Bạch, nếu nói ngay lúc này chỉ khiến Thẩm Sơ Bạch mất mặt.
Cô sẽ không cho Chu Nghiên Nam bất kỳ cơ hội nào để chế giễu Thẩm Sơ Bạch.
Sự im lặng của cô trong mắt Chu Nghiên Nam lại trở thành ngầm thừa nhận.
Tim anh ta đau như dao cắt, bàn tay đặt bên người khẽ run lên, “Không sao. Là anh có lỗi với em trước. Em còn giận nên làm chuyện hồ đồ cũng có thể hiểu được. Anh không để tâm. Phi Phi, chỉ cần em quay lại bên anh, chuyện giữa em và cậu ta… anh có thể xem như chưa từng xảy ra.”
Ánh mắt Thẩm Sơ Bạch lạnh đến đáng sợ.
Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy, tính tình anh vốn rất rất tốt, từ nhỏ đến lớn, số lần anh lạnh mặt còn đếm được trên đầu ngón tay.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu, ba là cựu tổng thống, anh trai là tổng thống đương nhiệm, chị gái là phó cục trưởng cục điện lực, sinh ra đã ngậm thìa vàng thực sự. Từ nhỏ đến lớn luôn được nâng niu chiều chuộng, chưa từng nếm trải bất kỳ thất bại hay khó khăn nào, người xung quanh đều nịnh nọt lấy lòng, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, căn bản anh không có lý do gì để nổi giận.
Mượn một câu rất nổi tiếng trên mạng: “Một cậu ấm đi học bằng Rolls-Royce thì có thể có phiền não gì chứ?”
Vì thế, khi Thẩm Sơ Bạch lạnh mặt, đừng nói Chu Nghiên Nam, ngay cả Khương Đồng Phi cũng ngây người.
“Chu Nghiên Nam, anh nghe không hiểu tiếng người à? Câu Khương Đồng Phi hiện giờ là bạn gái tôi cần tôi lấy từ điển Tân Hoa ra giải thích từng chữ cho anh không? Chia tay là chia tay rồi. Quấy rối bạn gái người khác còn mặt dày nói năng hùng hồn như thế. Nhà họ Chu đúng là dạy ra được một đứa con trai giỏi thật!”
“Ai nói tôi và Phi Phi chia tay? Chúng tôi chỉ đang có chút mâu thuẫn thôi.”
“Vậy à.”
Thẩm Sơ Bạch quay đầu nhìn Khương Đồng Phi, “Chị, chị với anh ta vẫn chưa chia tay sao?”
“Chia tay rồi.”
Thẩm Sơ Bạch vô cùng hài lòng với câu trả lời này, anh cười lạnh nhìn Chu Nghiên Nam.
Trong lòng Chu Nghiên Nam tức giận đến méo mó, đặc biệt là khi nhìn thấy Khương Đồng Phi đang nắm lấy vạt áo Thẩm Sơ Bạch, có lẽ ngay cả chính cô cũng không nhận ra, động tác đó mang theo sự dựa dẫm đến nhường nào.
Anh ta rất muốn bất chấp tất cả lao tới đánh Thẩm Sơ Bạch một trận.
Nhưng anh ta đã qua cái tuổi bốc đồng rồi, thân phận của Thẩm Sơ Bạch bày ra đó, không phải người anh ta có thể động tay động chân.
Chu Nghiên Nam lạnh lùng nhìn Khương Đồng Phi một cái, “Phi Phi, anh sẽ không buông tay đâu.”
Chúng ta còn nhiều thời gian phía trước!
Rời khỏi bệnh viện Quân Y, Chu Nghiên Nam lấy điện thoại ra, bảo người điều tra số điện thoại của đám họ hàng hút máu nhà họ Khương rồi gọi từng người.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, anh ta gọi cho Thẩm Mục Viễn, “Thưa ngài tổng thống, về em trai ngài, tôi có một chuyện muốn trao đổi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi