Một Lòng Si Tình – Chương 399

Chương 399

Tại bệnh viện, Khương Đồng Phi cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Sơ Bạch một hồi lâu, nhìn đến mức làm mặt anh đỏ bừng lên như gấc chín.
“Thẩm Sơ Bạch, chị hỏi cậu, tại sao cậu lại ở đây?”
Thẩm Sơ Bạch cứ ấp a ấp úng, nhất quyết không chịu mở miệng.
Nam Vãn đã có lòng tốt báo tin cho anh, đời nào anh lại đi “bán đứng” chị ấy, lỡ đâu làm ảnh hưởng đến tình cảm chị em giữa Nam Vãn và Khương Đồng Phi thì không biết phải làm sao.
Đã không thể nói thật, mà anh lại chẳng biết nói dối, thế là đành chọn cách im lặng là vàng.
Khương Đồng Phi gặng hỏi mãi mà chẳng moi được chữ nào, làm cô tức đến nghẹn cả họng.
“Cái đồ cạy miệng không nổi một câu, thật chẳng biết cái tính này của cậu sau này định kiếm bạn gái kiểu gì.”
Nhắc đến đây Thẩm Sơ Bạch mới chịu phản bác: “Chẳng phải chị là bạn gái của em rồi sao, em còn tìm người khác làm gì nữa.”
Khương Đồng Phi cứng họng: “Chị thành bạn gái cậu từ bao giờ? Thẩm Sơ Bạch, em quậy đủ chưa hả?”
Quậy xong rồi thì biến lẹ đi, cô không rảnh để chơi trò gia đình với trẻ con!
“Em không có quậy.”
Đôi mắt Thẩm Sơ Bạch đỏ hoe đầy vẻ ấm ức, “Phi Phi, rốt cuộc là em không tốt ở chỗ nào? Sao chị lại không hài lòng về em, sao nhất định không chịu làm bạn gái em?”
Khương Đồng Phi nghe mà muốn cười ra nước mắt.
“Cậu không có chỗ nào không tốt cả, nhưng chúng ta không hợp. Chị chỉ coi cậu là em trai thôi.”
Đây là lời nói thật lòng, Thẩm Sơ Bạch thực sự chẳng có điểm nào để chê.
Gia thế khủng, ngoại hình đẹp, tính tình hiền lành, nhân phẩm tốt, lại còn học giỏi từ bé đến lớn.
Mặc dù cô hay mỉa mai anh ngây thơ như một tờ giấy trắng, nhưng ngây thơ đâu phải là cái tội. Bảo cô tìm điểm xấu trên người Thẩm Sơ Bạch thì đúng là mò kim đáy bể.
Cũng chính vì anh quá tốt, nên cô càng không thể làm hại anh.
Hơn nữa, Thẩm Sơ Bạch nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng cái ngưỡng cửa nhà họ Thẩm thôi đã định sẵn là cô không có cửa rồi.
Đó là một gia tộc quyền quý mà cô chẳng dám mơ tới.
“Thế tại sao chị lại hôn em?”
Thẩm Sơ Bạch càng thêm tủi thân, làm gì có ai đi hôn em trai mình cơ chứ.
“Đấy là tai nạn! Tai nạn, hiểu không hả!”
Khương Đồng Phi sắp phát điên đến nơi, cái gã này bị chập mạch rồi à!
Giải thích thế nào cũng không chịu nghe!
“Thẩm Sơ Bạch, thời đại nào rồi hả? Cứ cho đó không phải tai nạn và là hôn thật đi thì đã sao? Người từng hôn chị có mà xếp hàng dài dằng dặc, không chỉ hôn thôi đâu, chị còn… còn lên giường với họ nữa đấy, lẽ nào chị phải chịu trách nhiệm với tất cả bọn họ chắc!”
Vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Sơ Bạch biến đổi hoàn toàn.
Trái tim Khương Đồng Phi thắt lại, cô cũng chẳng muốn nói ra những lời này. Nói ra chính cô cũng thấy nhục nhã, vừa tổn thương người vừa hạ thấp mình, nhưng chỉ có cách này mới cắt đứt được sự đeo bám của Thẩm Sơ Bạch.
Cô hít một hơi thật sâu, nén lại sự khó chịu trong lòng: “Thẩm Sơ Bạch, con người chị trước đây thế nào, danh tiếng ra sao, chắc cậu cũng rõ mà. Loại phụ nữ như chị, cậu không thấy dơ bẩn sao?”
Đôi môi Thẩm Sơ Bạch run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ tổn thương sâu sắc: “Chị ơi, chị ghét em đến thế sao? Đến mức phải tự bôi nhọ mình để xua đuổi em?”
Gương mặt Khương Đồng Phi căng thẳng: “Sự thật nó là thế, chị có nói hay không thì nó vẫn vậy.”
Trong đầu cô lại hiện lên những lời miệt thị của đám bạn Chu Nghiên Nam ở quán bar hôm đó, khiến trái tim cô như bị ai đâm một nhát, cả người run lên bần bật.
“Đó chỉ là lối sống của chị thôi, em không thấy danh tiếng của chị tệ, cũng chẳng thấy chị có vấn đề gì cả. Chị rất tốt, em…”
Đôi má Thẩm Sơ Bạch ửng hồng, ánh mắt long lanh vì thẹn thùng, anh không dám nhìn thẳng vào Khương Đồng Phi, “Em rất thích chị.”
Khương Đồng Phi: “…”
Thôi xong, nãy giờ đàn gảy tai trâu rồi.
“Chị lười nói với cậu nữa, tóm lại là không bao giờ có chuyện đó đâu, sau này đừng tìm chị nữa.”
Khương Đồng Phi quay lại trước cửa phòng bệnh, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa bước vào.
Không muốn để ba lo lắng, cô nặn ra nụ cười tươi tắn: “Ba, con về rồi.”
“Phi Phi về rồi đấy à, nói chuyện xong xuôi hết rồi chứ… Ơ? Tiểu Bạch? Sao con cũng tới đây?”
Sắc mặt Khương Đồng Phi hơi đổi, cô ngoắt đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Sơ Bạch đã lù lù đi vào từ lúc nào.
Anh trưng ra nụ cười vô cùng ngoan ngoãn: “Chú Khương, con tới thăm chú và chị Phi Phi ạ.”
Khương Sùng Minh cười hớn hở: “Con thật có lòng, chú vẫn chưa kịp cảm ơn đống thuốc bổ ông ngoại con gửi qua.”
“Dạ, chú thích là tốt rồi ạ.”
Khương Sùng Minh càng nhìn Thẩm Sơ Bạch càng thấy ưng ý, một chàng trai ngoan ngoãn, ưu tú thế này thì ai mà chẳng quý. Một danh gia vọng tộc như nhà họ Thẩm mà nuôi dạy được một đứa trẻ thuần khiết thế này đúng là chuyện hiếm có.
Cả người Khương Đồng Phi căng như dây đàn, chỉ sợ Thẩm Sơ Bạch lỡ mồm nói câu gì làm cô bùng nổ ngay tại chỗ.
May mà dù có “đầu gỗ” đến mấy thì cậu cũng biết nặng nhẹ, không nói năng hàm hồ.
Ngược lại, cậu còn ngồi bên giường vừa gọt táo vừa trò chuyện cùng ba cô, làm ông cười không ngớt.
Khương Đồng Phi ngồi một bên mà lòng đầy bực bội.
Nhìn là biết ba cô thực sự thích Thẩm Sơ Bạch, nhưng đó là với điều kiện ông chưa biết chuyện giữa cô và Thẩm Sơ Bạch.
Nếu không, chắc ba cô sẽ sốc mà ngất xỉu mất.
“Viên ngọc quý” nhà họ Thẩm đâu phải là người mà nhà họ Khương có thể tơ tưởng tới.
Nhìn nụ cười trên gương mặt ba, lòng Khương Đồng Phi trĩu nặng. Đợt trị liệu thứ hai cứ bị trì hoãn mãi, chắc chắn là do Chu Nghiên Nam đứng sau giở trò.
Phải làm sao đây, cậu ruột của anh ta là bác sĩ chủ trị, mạng sống của ba cô đang nằm trong tay anh ta. Lỡ như anh ta làm ra chuyện gì điên rồ thì…
Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã thấy lạnh toát cả người.
Cô chợt hối hận vô cùng, lẽ ra ngay từ đầu không nên dây dưa với Chu Nghiên Nam.
Chẳng những bị anh ta coi như trò đùa mà còn tự dâng cái “điểm yếu” lớn nhất của mình vào tay đối thủ.
Hay là chuyển viện?
Đây cũng là một cách, nhưng bệnh viện Quân Y là nơi có trình độ y tế cao nhất Kinh Đô rồi, bây giờ chuyển đi đâu cho ổn?
Điều trị ung thư dạ dày thì trong nước khó có nơi nào qua được nơi này, có lẽ phải tính đến phương án ra nước ngoài.
Thế nhưng…
Chắc chắn Chu Nghiên Nam sẽ không để ba cô rời đi dễ dàng như vậy.
Càng nghĩ, sắc mặt Khương Đồng Phi càng thêm khó coi.
“Chú ơi, việc điều trị dạo này của chú vẫn suôn sẻ chứ ạ?”
Câu hỏi của Thẩm Sơ Bạch đột nhiên lọt vào tai, làm Khương Đồng Phi ngẩng lên nhìn.
Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Khương Sùng Minh hơi nhạt đi, ánh mắt thoáng vẻ lo âu.
“Đợt một thì khá ổn, nhưng giữa chừng có chút vấn đề nhỏ nên đợt hai mãi vẫn chưa bắt đầu được.”
Thẩm Sơ Bạch cau mày: “Lâu thế cơ ạ? Vấn đề gì vậy chú?”
Trước đây anh chỉ biết Khương Sùng Minh bị ung thư dạ dày, có tới thăm vài lần nhưng không để ý kỹ tiến độ.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, đây là ba vợ tương lai, dĩ nhiên anh phải quan tâm hết mức.
“Nghe bác sĩ nói là do cơ thể chú còn yếu, chưa điều tiết về trạng thái tốt nhất nên chưa chịu được đợt thuốc thứ hai.”
Thẩm Sơ Bạch càng nhíu mày sâu hơn. Dạo này vì ôn thi cao học ngành Y nên cậu tự học rất nhiều kiến thức chuyên môn, cũng có nghiên cứu qua về ung thư dạ dày. Cái lý do này nghe sao mà giống như đang “lươn lẹo” quá vậy.
Mặc dù nghi ngờ nhưng cậu không hỏi thẳng.
Dù sao bác sĩ ở đây đều là bậc lão làng, một kẻ tự học như cậu sao dám đứng ra chất vấn chuyên môn của người ta.
Anh gật đầu: “Dạ, thì ra là vậy ạ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi