Chương 405
Mặc dù nhìn thấy đám họ hàng hút máu kia gặp xui xẻo, cô rất vui, nhưng mọi chuyện này không khỏi quá trùng hợp.
Cảm giác có gì đó không đúng.
Cô đâu phải kiểu người may mắn bùng nổ, nếu không thì sao lại gặp phải tên cặn bã như Chu Nghiên Nam.
Sau khi quay xong quảng cáo, Khương Đồng Phi liên lạc với người đại diện, dặn cô ấy tạm thời đừng nhận thêm công việc mới, cô muốn nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc ba cho tốt.
Đối với cô bây giờ, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của ba, cô muốn ở bên cạnh cho đến khi quá trình điều trị kết thúc.
Sắp xếp ổn thỏa chuyện trong giới giải trí xong, Khương Đồng Phi quay lại bệnh viện.
Khương Sùng Minh đã tỉnh. Thấy cô mang vẻ mặt đầy tâm sự, ông nắm lấy tay cô, “Phi Phi, đừng lo. Đám bác cả của con, ba sẽ đối phó.”
Khương Đồng Phi ngẩn người một chút rồi mới phản ứng lại. Chắc ba cô tưởng cô đang phiền lòng vì đám họ hàng kia, “Ba, con không nghĩ chuyện đó.”
“Vậy sao con cứ như có tâm sự nặng nề thế? Vừa rồi đang nghĩ gì vậy?”
“Con đang nghĩ…”
Khương Đồng Phi giật mình. Lúc này cô mới phát hiện, vừa rồi khi thất thần, trong đầu cô toàn là hình ảnh của Thẩm Sơ Bạch.
Hôm qua cô đã nói những lời tuyệt tình như vậy, hôm nay quả nhiên anh không tới nữa, rõ ràng đây chính là kết quả cô muốn, nhưng trong đầu lại luôn vô thức hiện lên dáng vẻ buồn bã, thất vọng của anh
Rõ ràng lúc đó cô đã quay lưng đi, không hề nhìn thấy cảnh ấy, thế nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra.
Đến mức cả người cứ như mất hồn.
Đây không phải dấu hiệu tốt, Thẩm Sơ Bạch đã chiếm quá nhiều chỗ trong lòng cô rồi, cô cần phải tỉnh táo.
Khương Đồng Phi lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.
“Ba, ba đừng lo. Bác cả và những người đó giờ còn lo chưa xong việc của mình, chắc thời gian gần đây không có sức mà tới gây phiền nữa đâu. Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh.”
Sau khi Khương Sùng Minh suýt ngất hôm qua, bác sĩ đã đổi thuốc mới cho ông. Hôm nay ông gần như ngủ suốt nên vẫn chưa biết chuyện của các anh em mình.
Nghe vậy, ông khó hiểu hỏi: “Họ làm sao rồi?”
Khương Đồng Phi kể lại mọi chuyện, sau đó ngơ ngác nói: “Con cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bác cả, bác hai và những người khác đột nhiên đều gặp chuyện.”
Ánh mắt Khương Sùng Minh trở nên nghiêm trọng hơn.
Khương Đồng Phi đơn thuần nên có thể nghĩ đây là trùng hợp, nhưng ông thì không.
Nhiều người cùng lúc xảy ra chuyện, lại đều là chuyện lớn, tuyệt đối không thể là trùng hợp.
Chắc chắn có người đứng sau chỉnh đốn bọn họ.
Nhìn tình hình hiện tại, người đó có lẽ đang muốn giúp ba con họ.
Khả năng giúp ông thì không lớn, dù sao ông cũng không có người bạn nào sẵn sàng ra tay mạnh mẽ đến thế, vậy khả năng lớn nhất chính là giúp Khương Đồng Phi.
“Phi Phi, đây không phải trùng hợp, mà là có người đang giúp con.”
“Giúp con?”
“Đúng vậy. Chắc có người thấy con bị bọn họ bắt nạt nên tiện tay dạy dỗ họ một trận, đồng thời giải quyết luôn phiền phức cho con.”
“Ai lại giúp con chứ?”
Chẳng lẽ là Nam Vãn?
Bạn bè của cô tuy nhiều, nhưng thật lòng giúp cô thì chỉ có Nam Vãn.
Hơn nữa cũng chỉ có Nam Vãn mới có bản lĩnh đó, còn lại phần lớn đều là bạn xã giao.
Nhưng cũng không giống, Nam Vãn vẫn đang ở viện nghiên cứu phối hợp quan sát, gần đây không thể rời đi, căn bản không biết tình hình của cô.
Nếu không phải Nam Vãn thì là ai?
Khương Sùng Minh nói: “Chắc chắn là người biết hoàn cảnh của con, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với con.”
Tim Khương Đồng Phi đột nhiên đập mạnh.
Người biết hoàn cảnh của cô…
Chẳng lẽ là…
Một gương mặt trẻ trung đẹp trai chậm rãi hiện lên trong đầu. Tim cô bỗng tăng tốc, nhưng ngay sau đó lại nghe Khương Sùng Minh nói: “Có khi nào là Chu Nghiên Nam không?”
Trái tim đang lơ lửng của Khương Đồng Phi lập tức rơi bịch xuống đất, sắc mặt cũng trầm hẳn.
“Con không biết.”
“Rất có thể là nó. Hôm đó nó đến bệnh viện, ba nhìn ra được nó vẫn còn tình cảm với con. Âm thầm giúp con giải quyết rắc rối phía sau cũng không phải chuyện không thể.”
“Ba, con và Chu Nghiên Nam đã chia tay rồi. Sau này con không muốn nhắc tới người này nữa.”
Khương Sùng Minh nhìn cô vài giây rồi thở dài.
“Chia tay thì thôi. Cảm nhận của con là quan trọng nhất. Nhưng Phi Phi, nếu thật sự là Chu Nghiên Nam giúp con giải quyết đống phiền phức này thì xét tình xét lý, con cũng nên cảm ơn người ta. Không thể làm người vong ân phụ nghĩa.”
“Con biết rồi.”
Tâm trạng Khương Đồng Phi càng thêm bực bội.
Cô không thích nợ ân tình người khác, nếu thật sự là Chu Nghiên Nam giúp cô giải quyết đám phiền phức trong nhà, vậy chắc chắn cô phải cảm ơn.
Chỉ cần nghĩ đến việc còn phải dây dưa với Chu Nghiên Nam, cắt không đứt, gỡ không xong, cô đã thấy vô cùng cáu kỉnh, còn thấy ghê tởm.
Chắc chắn anh ta cố ý, muốn dùng cách này để khiến cô mắc nợ anh ta!
Lúc này, Chu Nghiên Nam cũng đã nghe tin về chuyện của đám người nhà họ Khương, sắc mặt âm u đến đáng sợ.
Anh ta cầm chai rượu lên uống một hơi thật mạnh. Sau đó “rầm” một tiếng, đập mạnh chai rượu xuống đất.
Mảnh thủy tinh văng tung tóe, rượu bắn khắp nơi, cả phòng riêng lập tức im bặt.
Mọi người nhìn nhau, có chút sợ hãi nhìn về phía Chu Nghiên Nam.
Dạo gần đây chẳng biết anh ta bị làm sao ấy. Lúc nào cũng âm u lạnh lẽo như thể có thể nổi điên đánh người bất cứ lúc nào, khiến ai cũng phát sợ.
Tưởng Dương cười hòa giải: “Thiếu gia Chu, dạo này tâm trạng không tốt à?”
Chu Nghiên Nam liếc anh ta một cái, không nói gì, chỉ âm trầm nhìn chằm chằm khoảng không phía trước.
Tưởng Dương cười nói: “Nghe nói hai tháng trước cậu còn dẫn Khương Đồng Phi về Nam Thành gặp phụ huynh. Chuyện cưới xin chốt rồi à?”
Nhắc đến Khương Đồng Phi, trái tim Chu Nghiên Nam đau nhói, vẻ đau khổ hiện rõ trên mặt.
Anh ta chán nản đưa tay lau mặt, “Chia tay rồi.”
Mọi người đều kinh ngạc.
Chu Nghiên Nam tung hoành tình trường bao năm, ngoài Phương Dĩ Hương ra, Khương Đồng Phi là người phụ nữ duy nhất được anh công nhận là bạn gái.
Mặc dù mọi người đều không thích lối sống của Khương Đồng Phi, nhưng nhìn thái độ của Chu Nghiên Nam, ai cũng nghĩ hai người sẽ kết hôn.
Không ngờ lại chia tay nhanh như vậy.
Tưởng Dương đập mạnh vào đùi, “Chia tay tốt quá! Thiếu gia Chu, cậu nên chia tay cô ta từ lâu rồi. Loại phụ nữ như Khương Đồng Phi chơi qua đường thì được, chứ cưới về thì mất sạch cả mặt mũi lẫn thể diện..Á.”
Tưởng Dương còn chưa nói hết đã bị Chu Nghiên Nam lao tới đấm một cú.
Chu Nghiên Nam túm cổ áo anh ta, ánh mắt hung dữ, “Mẹ kiếp, mày dám nói thêm một câu về Phi Phi thử xem!”
“Đệt! Chu Nghiên Nam, cậu phát điên à!”
Tưởng Dương vô duyên vô cớ ăn một đấm, lửa giận bốc lên, lại nghe Chu Nghiên Nam vì một người phụ nữ như Khương Đồng Phi mà đánh mình, càng tức điên.
Anh ta lập tức tung nắm đấm đáp trả.
Chu Nghiên Nam vốn đang chất đầy một bụng lửa không có chỗ phát tiết, thấy đối phương đánh trả, hai người lập tức lao vào đánh nhau.
Kẻ đấm người đá, quyền nào quyền nấy đều ra lực thật, chai rượu, hoa quả trên bàn bị hất tung đầy đất.
Những người khác hoàn hồn liền vội vàng lao tới can ngăn, luống cuống kéo hai người ra.
“Đừng đánh nữa, đều là anh em cả, có gì từ từ nói.”
“Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi.”
Chu Nghiên Nam bị mọi người giữ lại nhưng hai mắt vẫn đỏ ngầu như một con thú dữ bị chọc giận đến cực hạn.
Anh ta hung hăng nhìn Tưởng Dương, “Cả cậu và các người nữa. Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời nào bôi nhọ Khương Đồng Phi. Nếu không thì anh em cũng khỏi làm!”
Nói xong, anh ta hất tay mọi người ra, mặt mày âm trầm bỏ đi.
“Mẹ nó, đồ điên!”
“Vì một người phụ nữ mà ngay cả anh em cũng đánh!”
Tưởng Dương đứng phía sau chửi ầm lên, Chu Nghiên Nam không hề quay đầu lại.
Ra khỏi quán bar, bị gió đêm thổi vào mặt, đầu óc anh mới tỉnh táo hơn đôi chút.
Anh ta lấy điện thoại ra, trợ lý vừa gửi tin nhắn tới, tất cả người nhà họ Khương đều gặp chuyện.
“Một lũ vô dụng!”
Chút chuyện nhỏ vậy mà cũng làm không xong. Vô dụng! Vô dụng! Vô dụng!
Ban đầu anh còn định lợi dụng đám người đó gây chút phiền phức cho Khương Đồng Phi, để cô hiểu rằng không có anh giúp đỡ thì cô chẳng làm được gì.
Ai ngờ tất cả đều là một đám phế vật!
Đúng lúc đang bực bội, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Nhìn thấy tên người gọi là Khương Đồng Phi, đồng tử Chu Nghiên Nam co rút lại.
Phi Phi đã bỏ chặn anh!
Toàn thân Chu Nghiên Nam kích động hẳn lên, tay run run bấm nút nghe, “Phi Phi.”
“Chu Nghiên Nam, chuyện đám họ hàng nhà tôi gặp nạn, có phải anh giúp giải quyết không?”
Chu Nghiên Nam khẽ nheo mắt, nhanh chóng hiểu ý cô.
Anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói một câu đầy ẩn ý: “Phi Phi, em không cần thấy áp lực đâu. Vì em, anh cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì.
Chương trước đó Chương tiếp theo