Chương 414
Ba Thẩm đập bàn một cái: “Người ta như Hoắc Lan Xuyên không cần liên hôn cũng có bản lĩnh chống đỡ nhà họ Hoắc, các anh các chị có giỏi thì làm được thế đi!”
Thẩm Mục Viễn bình thản: “Con làm được mà, chẳng phải đang gánh vác rồi sao.”
Anh ta vốn dĩ đã ngồi vào vị trí cao nhất trên chính trường Hoa Quốc rồi còn gì.
Thẩm Thích lườm một cái: “Ba nghĩ con không làm được chắc?”
Nhìn khắp các gia tộc quyền quý ở Kinh Đô, có người phụ nữ nào leo lên được vị trí cao như cô chứ!
Thẩm Sơ Bạch cố nén nụ cười đang chực nở trên môi: “Con cũng làm được.”
Anh bày ra vẻ mặt đầy vô tội: “Ba à, có phải chỉ cần tụi con gánh vác được nhà họ Thẩm, ba sẽ đồng ý cho bọn con tự do hôn nhân không?”
Ba Thẩm: “…”
Thất sách!
Bị lũ nhóc này đào hố bẫy rồi!
Ánh mắt ba Thẩm trầm xuống. Ông cũng chẳng phải kiểu phụ huynh phong kiến đến mức bắt ép bọn họ phải kết hôn với ai bằng được.
Mặc dù đã nhắm sẵn đối tượng liên hôn, nhưng nếu chúng kiên quyết không chịu, ông cũng không ép uổng.
Ông lạnh lùng quét mắt qua ba đứa con: “Được rồi, các anh các chị không muốn liên hôn thì thôi, muốn kết hôn với ai thì kết, nhưng Tiểu Bạch thì tuyệt đối không được.”
Sắc mặt Thẩm Sơ Bạch bỗng thay đổi: “Ba, ba thiên vị.”
Ba Thẩm nghẹn lời, ông đây có thiên vị thì cũng là thiên vị cái thằng ranh con nhà anh! Từ nhỏ đến lớn, cái nhà này có ai mà không cưng chiều, thiên vị anh chứ?
“Anh muốn kết hôn với ai cũng được, riêng Khương Đồng Phi thì không.”
“Tại sao ạ?”
Thẩm Sơ Bạch mặt đầy ấm ức.
Ánh mắt Thẩm Thích lộ vẻ nghi ngờ, Tiểu Bạch và Khương Đồng Phi? Chuyện gì thế này!
Để không làm ảnh hưởng đến đại cục, dù chưa rõ sự tình thì cô cũng không được phá bĩnh, cứ hùa theo giúp lời là được.
Dù sao chuyện này cũng liên quan mật thiết đến tương lai của chính cô mà.
Ba Thẩm giận vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ tay vào Thẩm Sơ Bạch: “Cô ta là hạng người gì chẳng lẽ anh không biết?”
Thẩm Thích chớp chớp mắt: “Chẳng phải Phi Phi rất tốt sao, cô ấy làm sao ạ?”
“Đời tư trước kia của cô ta thế nào, trong lòng các anh các chị không tự biết rõ à?”
“À thì…”
Thẩm Thích cạn lời, “Ba à, ba nói thế thì không có ý nghĩa chút nào. Quản trời quản đất lại đi quản cả đời tư của người ta, người ta có phạm pháp đâu, cũng chẳng động chạm đến ai.”
Ba Thẩm trợn tròn mắt: “Chị thấy thế là bình thường à?”
“Có vấn đề gì đâu chứ.”
Thẩm Thích xua tay. Chẳng lẽ suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ lại khác biệt đến thế sao, cô thấy hoàn toàn bình thường.
Thời đại nào rồi, chẳng lẽ bây giờ vẫn có người nghĩ phụ nữ là phải chung thủy một đời với một người đàn ông, giữ thân như ngọc để chờ gả đi chắc?
Không phải chứ, không phải chứ, thời đại nào rồi mà còn phong kiến thế à?
Dựa vào cái gì mà đàn ông được chơi bời phóng túng khắp nơi, còn phụ nữ thì không được, đúng là thần kinh.
Thẩm Thích cạn lời: “Ba à, đám công tử thế gia trong giới Kinh Đô thuộc hạng người gì, chẳng lẽ ba lại không rõ?”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến Khương Đồng Phi.”
Ba Thẩm không vui, đương nhiên ông biết cái vòng tròn của đám thái tử kia hỗn loạn đến mức nào, nếu không đã chẳng cấm Thẩm Sơ Bạch qua lại với bọn họ.
“Thế thì đúng rồi còn gì, đều là con người như nhau, dựa vào cái gì bọn họ chơi được mà Khương Đồng Phi lại không được? Sao thế ạ, ba còn định phân biệt đối xử nam nữ à?”
“Chị thì biết cái gì, đàn ông với phụ nữ mà giống nhau được à? Chị có biết thiên hạ bên ngoài đồn đại thế nào không?”
“Đúng là không giống thật, đàn ông vừa tiêu chuẩn kép vừa đạo đức giả, bản thân thì có thể chơi bời lăng nhăng, nhưng lại bắt phụ nữ phải chính chuyên một lòng, nghĩ mà buồn nôn. Ba ơi, chẳng lẽ ba cũng tiêu chuẩn kép thế sao ba?”
Ba Thẩm bị chặn họng đến mức không thốt nên lời.
Ông lấy khuỷu tay huých huých mẹ Thẩm: “Bà nói đi.”
Mẹ Thẩm: “…”
Ông quên tôi cũng là phụ nữ rồi hả, chẳng lẽ tôi lại đi bênh phe lũ đàn ông thối các ông chắc?
Mặc dù bà không mấy thích tác phong trước đây của Khương Đồng Phi, nhưng cũng phải thừa nhận lời Tiểu Thích nói có lý quá luôn…
Thẩm Thích hừ nhẹ một tiếng: “Ba mặc kệ người ta nói gì đi, đây là chuyện của Tiểu Bạch, nó còn chẳng bận tâm thì ba bận tâm làm gì.”
“Ba ơi, nó đã tốt nghiệp đại học rồi, Hoắc Lan Xuyên bằng tuổi nó con cái đã đề huề rồi kìa, có còn là con nít nữa đâu. Chẳng lẽ nó không tự chịu trách nhiệm nổi cho chuyện của mình sao? Cuộc đời là do nó tự chọn, miễn sau này đừng hối hận là được.”
Thẩm Sơ Bạch ném cho chị hai một ánh mắt đầy biết ơn.
Thẩm Thích đáp lại anh bằng một ánh mắt kiểu “hợp tác đôi bên cùng có lợi”.
Thẩm Mục Viễn đúng lúc xen vào: “Ba, Tiểu Thích nói cực kỳ có lý đấy ạ. Trước đây tuy Khương Đồng Phi có hơi ham chơi một chút, nhưng nhân phẩm hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ cần sau này cô ấy biết thu tâm, lùi về sống tốt với Tiểu Bạch là được. Còn về những lời ra tiếng vào ngoài kia, đó là việc mà Tiểu Bạch tự phải đứng ra giải quyết.”
Nếu không giải quyết được thì cũng là do nó tự chuốc lấy thôi.
Ba Thẩm cười lạnh: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh lấy gì bảo đảm sau này cô ta sẽ chịu thu tâm?”
“Con bảo đảm được.”
Giọng điệu Thẩm Sơ Bạch vô cùng kiên định, “Ba, có phải chỉ cần sau này Phi Phi toàn tâm toàn ý ở bên con, không ra ngoài chơi bời nữa, là ba sẽ đồng ý cho bọn con kết hôn đúng không?”
Ba Thẩm lại nghẹn họng, sao ông cứ có cảm giác mình lại bị đào hố chôn nữa rồi.
Trong lòng bực không chịu nổi, nhưng nhìn ba đứa con đồng lòng nhất trí, ông cũng đành bất lực.
Ba đứa này rõ ràng đều phản đối ý định liên hôn của ông, ông cũng chẳng thể ép uổng chúng nó bằng được, nếu không thì thành kiểu phụ huynh phong kiến độc đoán mất.
“Nói miệng không bằng chứng, năm năm, tôi cho các người thời hạn năm năm. Nếu năm năm sau hai đứa vẫn ở bên nhau, hành vi cử chỉ của Khương Đồng Phi không có gì quá giới hạn, tôi sẽ đồng ý cho hai đứa kết hôn.”
Thẩm Sơ Bạch có chút kích động: “Con cảm ơn ba!”
“Đừng vội cảm ơn tôi, còn một điểm nữa, anh phải chứng minh được trong năm năm này, dù không liên hôn thì anh vẫn đủ năng lực phát triển nhà họ Thẩm thật tốt.”
“Không thành vấn đề!”
Thẩm Sơ Bạch nói chắc như đinh đóng cột, anh hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của chính mình!
“Vậy hôm nào con dẫn Phi Phi về nhà nhé, ba, mẹ, hai người phải đối xử tốt với cô ấy một chút, không được tỏ thái độ lạnh nhạt với cô ấy đâu đấy.”
Ba Thẩm trợn mắt vuốt râu: “Anh vội vàng dẫn người về nhà làm cái gì, tôi bảo là năm năm cơ mà…”
Thẩm Sơ Bạch ngắt lời ông: “Ba bảo năm năm sau không chia tay thì kết hôn, chứ đâu có nói phải đợi năm năm mới được dẫn về nhà đâu ạ. Phi Phi đã là người của con rồi, dĩ nhiên phải ra mắt phụ huynh trước chứ, lỡ như có thai thì tính sao.”
“Anh nói cái gì hả???”
Ba Thẩm bốc hỏa ngùn ngụt, ngay tại trận tháo luôn chiếc giày định phang tới: “Thằng ranh con kia, anh đã làm gì người ta rồi!”
Thẩm Mục Viễn và Thẩm Thích thảng thốt sững sờ.
Tiểu Bạch nói thế là ý gì chứ, trời đất ơi!
Đứa thuần khiết nhất nhà hóa ra lại là đứa “ăn mặn” sớm nhất!
Gương mặt Thẩm Sơ Bạch đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp: “Là con ép buộc cô ấy, dù sao thì chuyện cũng lỡ rồi, con nhất định phải có trách nhiệm chứ.”
Chương trước đó Chương tiếp theo