Một Lòng Si Tình – Chương 413

Chương 413

Thẩm Sơ Bạch tỏ vẻ chẳng bận tâm: “Ba, nếu con vô dụng đến mức phải dựa vào một người phụ nữ để củng cố tương lai của nhà họ Thẩm, thì ba có dám giao đại quyền của gia tộc vào tay con không?”
“Ý anh là gì?”
Ánh mắt ba Thẩm lạnh nhạt.
“Ý con là, bất kỳ mối quan hệ nào phải phụ thuộc vào người khác đều không thể vững chắc. Tương lai của nhà họ Thẩm nên nằm trong tay con, tay anh trai, chị gái con và trong tay mỗi người nhà họ Thẩm, chứ không phải dựa dẫm vào bối cảnh gia thế của đối tượng liên hôn. Con không cần dựa vào bất kỳ người phụ nữ nào để chống đỡ gia tộc, càng không cần liên hôn.”
“Đương nhiên tôi tin tưởng năng lực của mấy đứa, nhưng một cây làm chẳng nên non. Thế lực ở Kinh Đô bắt rễ chằng chịt, phức tạp đan xen. Anh không kết liên minh thì kẻ khác tự khắc sẽ kết liên minh, đến lúc đơn thương độc mã, cô lập không ai giúp, anh tính làm thế nào?”
“Cách thức kết liên minh có rất nhiều, đâu nhất thiết phải chọn con đường liên hôn.”
Thẩm Sơ Bạch dứt lời, lập tức đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho Thẩm Mục Viễn: “Anh, anh thấy sao? Anh cũng nghĩ tương lai nhà họ Thẩm phải duy trì bằng việc anh em mình đi liên hôn à?”
Thẩm Mục Viễn: “…”
Hai người cãi nhau thì cứ cãi, tự dưng kéo tôi vào làm gì?
Nghĩ đến việc ba muốn mình liên hôn với Địch Tinh Nguyệt, Thẩm Mục Viễn lập tức tỉnh cả ngủ.
Anh ta nghiêm túc, ra vẻ đầy chính nghĩa lên tiếng: “Ba, con thấy Tiểu Bạch nói cực kỳ có lý!”
Ánh mắt anh ta kiên định, giọng điệu đanh thép.
“Một người đàn ông xuất sắc không cần phải dựa dẫm phụ nữ để phát triển sự nghiệp. Ngược lại, việc phải thông qua liên hôn để làm gia tộc lớn mạnh chỉ càng chứng minh sự vô năng của người nhà họ Thẩm mà thôi. Con nghĩ với năng lực của con và Tiểu Bạch, chẳng cần phải dùng đến cái chiêu trò liên hôn này.”
“Ba ạ, thời đại thay đổi rồi, bây giờ ai cũng hướng tới tự do hôn nhân. Tiểu Bạch nó thích ai, ba cứ để mặc nó đi.”
Ba Thẩm đầy vẻ không tán thành, những gia tộc lớn như họ, có nhà ai mà không liên hôn để cường cường liên hiệp, củng cố thế lực đâu?
Việc này chẳng hề xung đột gì với việc năng lực của họ mạnh hay yếu.
Hơn nữa, ông cũng không ép họ phải kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà nhất định nào, chỉ cần nhân phẩm và gia thế của đối phương ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối với nhà họ Thẩm.
Còn Khương Đồng Phi thì tuyệt đối không được!
“Trước đây anh đâu có nói thế này.”
Ba Thẩm hừ lạnh.
Tháng trước ông mới bàn với Thẩm Mục Viễn về chuyện này, lúc đó thằng ranh con này có phản đối liên hôn đâu. Thế mà mới qua bao lâu chứ, lật mặt còn nhanh hơn lật sách!
Thẩm Mục Viễn tỏ vẻ nghiêm túc.
Trước đây anh ta không phản đối là vì không biết ba mình lại có thể phát điên đến mức bắt anh ta ở bên Địch Tinh Nguyệt đấy chứ!
Cứ nghĩ đến cảnh sau khi kết hôn, trong phòng treo đầy gương, mỗi đêm mở mắt ra là thấy vô số cái bóng của chính mình, anh ta lại thấy tối tăm mặt mũi.
Không được, tuyệt đối không được!
Anh ta không thể nào chịu nổi cái thói tự luyến biến thái của Địch Tinh Nguyệt!
Chưa hết, nếu thực sự kết hôn với Địch Tinh Nguyệt, chuỗi ngày sau này anh ta sẽ phải chịu đựng sự sỉ nhục về ngoại hình và cả bạo lực gia đình từ cô ta nữa.
Đúng vậy, chính là bạo lực gia đình! Với mức độ bạo lực của người phụ nữ đó, một ngày đập ba trận vẫn còn nhẹ. Anh ta là một đấng nam nhi đại trượng phu, chẳng lẽ lại đi động tay động chân với vợ mình? Địch Tinh Nguyệt mà đánh thì anh ta thì chắc chắn không thể đánh trả, ngoài nhẫn nhịn ra thì biết làm sao bây bây giờ? Nghĩ đến thôi đã thấy tương lai tối tăm mịt mù!
Để nửa đời còn lại không phải sống trong cảnh thê lương như thế, anh ta kiên quyết phản đối liên hôn gia tộc!
Với năng lực của mình, anh ta không cần dựa vào phụ nữ để củng cố thế lực!
“Ba, chuyện trước đây qua rồi, bây giờ đã khác. Kể ra Tiểu Bạch cũng có người mình thích rồi, ba thành toàn cho nó đi.”
Tuy anh ta cũng chẳng ưa gì Khương Đồng Phi, nhưng vì hạnh phúc nửa đời sau của chính mình, anh ta buộc phải đứng ra làm áo giáp cho Thẩm Sơ Bạch thôi.
Trong lúc hai bên còn đang giằng co không dứt, từ ngoài cửa có một người phụ nữ mặc comple bước vào. Diện mạo của cô có năm phần giống Thẩm Sơ Bạch, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng trông cực kỳ nhanh nhẹn, hiên ngang.
Thấy cô ấy vào, mắt Thẩm Sơ Bạch sáng lên: “Chị hai, chị về rồi ạ.”
Thẩm Thích hấp tấp đi tới bên bàn ăn: “Quản gia, lấy thêm cho tôi một bộ bát đũa.”
Dứt lời, cô kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi: “Mọi người đang bàn chuyện gì thế?”
Thẩm Sơ Bạch tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn: “Nhà mình đang nói về chuyện liên hôn ạ.”
Tim Thẩm Thích thịch một cái. Liên hôn?
Chẳng lẽ lại đang tính chuyện gả cô cho tên khốn kiếp nhà họ Liễu kia đấy chứ?
Vừa thoáng nghĩ vậy, cô đã nghe Thẩm Sơ Bạch nói tiếp: “Ba muốn sau này chị em mình đều đi theo con đường liên hôn, tìm người môn đăng hộ đối để kết hôn. Nhưng em thấy không cần thiết, với năng lực của chúng ta, chẳng việc gì phải hy sinh hạnh phúc trăm năm để duy trì sự phát triển của gia tộc. Chị hai, chị thấy thế nào?”
Chị thấy em nói đúng quá trời luôn!
Thẩm Thích lập tức ngồi thẳng lưng, ném cho Thẩm Sơ Bạch một ánh mắt đầy biết ơn.
Đúng là chỉ có Tiểu Bạch tốt với chị gái nhất, biết cô không muốn liên hôn với nhà họ Liễu nên mới cố tình khơi chuyện này ra nói đây mà!
Còn gì để chần chừ nữa đâu, cậu em trai đã ra sức như vậy, cô phải phối hợp nhịp nhàng thôi!
“Ba, con thấy Tiểu Bạch nói vô cùng có lý. Bây giờ là thời đại nào rồi, cái lối “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” lỗi thời từ tám đời rồi ba ơi, bây giờ người ta đều tự do yêu đương kết hôn hết rồi. Con tin tưởng vào năng lực của người nhà họ Thẩm, dù không liên hôn thì vẫn đưa gia tộc phát triển rực rỡ được. Ba, chẳng lẽ ba không có chút lòng tin nào vào tụi con sao?”
Thẩm Sơ Bạch đệm thêm vào: “Đúng đấy ba, tục ngữ có câu “hổ phụ không sinh khuyển tử”, tụi con đều do một tay ba nuôi dạy thành tài, chẳng lẽ ba lại nghĩ bọn con là lũ phế vật sao?”
Thẩm Mục Viễn hắng giọng một tiếng: “Ba, Tiểu Thích với Tiểu Bạch nói đúng đấy ạ. Chỉ có mấy gia tộc đang trên đà lụi bại mới cuống cuồng dùng việc liên hôn để níu giữ thế lực thôi. Ba nhìn nhà họ Hoắc xem, Hoắc Lan Xuyên là độc đinh duy nhất, nhà họ đâu cần liên hôn mà có ai dám khinh thường đâu? Hay là ba nghĩ nhà họ Thẩm mình không bằng nhà họ Hoắc?”
Ba Thẩm bị ba đứa con như lũ sói con đứa một câu, đứa một khoanh chặn họng đến mức cứng họng không thốt nên lời.
Đáng điên tiết hơn là, nghe chúng nó nói loáng thoáng lại thấy có lý mới chết chứ, khiến ông chẳng biết phải phản bác từ đâu.
Càng nghĩ ông lại càng tức lộn ruột.
Mấy cái đứa ranh con này rõ ràng là đang bắt tay nhau để khóa miệng ông lại đây mà!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi