Một Lòng Si Tình – Chương 422

Chương 422

Khương Đồng Phi hiểu ý anh, hốc mắt chợt hoen đỏ.
“Cậu…”
“Sao chị lại khóc? Em nói sai gì sao?”
Thẩm Sơ Bạch luống cuống, vội vàng rút khăn giấy trên bàn ăn, cẩn thận lau nước mắt cho Khương Đồng Phi.
Anh sực nhớ tới mấy lời trong mấy cuốn sách mà Hoắc Lan Xuyên giới thiệu, rằng nửa kia rất cần cảm giác an toàn, tốt nhất là nên chủ động báo cáo lịch trình với đối phương.
Nhưng mấy chuyện kia đâu tính là lịch trình cơ chứ, lẽ nào cũng phải chủ động báo cáo sao?
“Em xin lỗi, sau này làm gì em cũng nói với chị, chị đừng giận nữa có được không?”
Nước mắt Khương Đồng Phi càng rơi nhiều hơn: “Cậu có làm gì sai đâu, xin lỗi cái gì chứ.”
Chết rồi, sao càng dỗ lại càng khóc thế này, Thẩm Sơ Bạch cuống cuồng cả lên: “Làm chị rơi nước mắt thì chính là lỗi của em rồi. Đừng khóc nữa mà, đều là tại em, chị đừng khóc nữa được không?”
Nước mắt Khương Đồng Phi cứ thế lã chã tuôn rơi, Thẩm Sơ Bạch càng hạ mình xin lỗi, cô lại càng thấy giận.
Không phải giận anh, mà là giận chính bản thân mình.
Cô có tài cán gì, có đức hạnh gì cơ chứ, mà lại khiến một người đàn ông ưu tú nhường này đem lòng yêu thương.
“Cậu đừng nói nữa.”
“Được được được, em không nói nữa. Sau này em sẽ nghe chị hết, chuyện gì cũng sẽ báo cáo với chị.”
“Đã bảo đừng nói nữa mà!”
“Dạ.” Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác, còn thấy tủi thân.
Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến động tĩnh bên này, thi nhau ném tới những ánh mắt tò mò. Lúc này Khương Đồng Phi mới nhận ra, thấy ngượng chín mặt, vội vàng quay người bước đi.
Trước khi lật đật đuổi theo, Thẩm Sơ Bạch còn không quên rút thêm vài tờ khăn giấy, nhỡ đâu lát nữa cô lại khóc tiếp thì sao.
Ra đến bên ngoài, Khương Đồng Phi đã bình tĩnh lại đôi chút, bắt đầu hối hận vì màn thất thố vừa rồi của mình.
Mất mặt, đúng là quá mất mặt rồi.
Thẩm Sơ Bạch nhỏ hơn cô bao nhiêu tuổi cơ chứ, sao cô lại có thể khóc hu hu trước mặt anh như thế được.
Hơn nữa, Thẩm Sơ Bạch đã giúp cô hai lần, cô không những chẳng biết ơn thì thôi, lại còn bày ra cái thái độ tồi tệ như vậy, đúng là tự làm mình làm mẩy!
Khương Đồng Phi hận không thể tự tát cho cái đứa không biết điều là mình hai bạt tai.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, chẳng cần ngoảnh lại cũng biết thừa là Thẩm Sơ Bạch đang lẽo đẽo theo đuôi.
“Chị ơi, chị không sao chứ?”
“Tôi không sao.”
Khương Đồng Phi chỉnh lại nét mặt, quay người lại, ánh mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
Hai người đứng đối diện nhau, nhất thời bốn mắt nhìn nhau tĩnh lặng.
Khương Đồng Phi thì chẳng biết phải nói gì, còn Thẩm Sơ Bạch lại đang ngoan ngoãn đợi cô lên tiếng trưics.
Đợi mãi mà chẳng thấy Khương Đồng Phi lên tiếng, trong lòng anh bắt đầu nhấp nhổm bất an, lẽ nào cô vẫn còn giận sao?
“Phi Phi, đây, đây là lần đầu tiên em thích một người, cũng là lần đầu tiên biết yêu. Tuy có rất nhiều chuyện em không hiểu, nhưng em sẽ học. Nếu, nếu như em có chỗ nào làm chưa tốt, chị cứ nói thẳng với em, em sẽ sửa, được không chị?”
Tim Khương Đồng Phi như thắt lại: “Cậu có ngốc không hả.”
“Dạ?”
Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác.
Anh ngốc sao? Đâu có, anh thông minh lắm mà.
Trong lứa bạn bè đồng trang lứa, chỉ có duy nhất IQ của Hoắc Lan Xuyên là cao hơn anh thôi.
Khương Đồng Phi ngập ngừng, ấp úng mãi mới thốt nên lời: “Ba, ba mẹ cậu biết chuyện của hai chúng ta rồi sao?”
“Vâng, biết rồi ạ.”
Dẫu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sắc mặt Khương Đồng Phi vẫn thoáng nhợt nhạt đi: “Sao họ lại biết?”
“Thì em nói cho họ biết mà.”
“Cậu nói á?”
Hai mắt Khương Đồng Phi trợn tròn xoe.
“Vâng ạ.”
“Cậu điên rồi sao, chuyện này mà cũng dám khai ra!”
“Sao lại không dám chứ, chúng ta quang minh chính đại hẹn hò, có phải mối quan hệ mờ ám lén lút gì đâu, chẳng lẽ không nên thưa chuyện với người lớn sao.”
Thẩm Sơ Bạch nói xong lại bắt đầu uất ức lầu bầu: “Phi Phi, thế chị định bao giờ thì ra mắt em với ba chị đây.”
Khương Đồng Phi: “…”
Đầu óc cô trống rỗng mất một lúc lâu, đột nhiên chẳng biết đáp lại thế nào cho phải.
Cô chợt nhận ra, mạch não của Thẩm Sơ Bạch hoàn toàn chẳng giống cô chút nào. Cô luôn đắn đo đủ thứ, lo trước lo sau, chần chừ do dự.
Còn anh thì không. Logic của anh vô cùng đơn giản và thô bạo, hôn nhau và lên giường là chuyện chỉ có tình nhân mới làm. Cô và anh đã hôn rồi, đã lên giường rồi, nên nghiễm nhiên cô chính là bạn gái anh.
Một khi đã là người yêu, thì anh thân làm bạn trai, việc chăm sóc và dọn dẹp mọi rắc rối cho cô chính là trách nhiệm của anh.
Hơn nữa, đã chính thức qua lại thì đương nhiên phải ra mắt phụ huynh.
Mọi chuyện với anh chỉ đơn giản có vậy, không có ý gì khác.
Trên đời này sao lại có cái loại người như…như…
Xin hãy tha thứ vì cô thật sự cạn lời, chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cái giống người như Thẩm Sơ Bạch nữa.
Nói anh ngốc nghếch sao? Anh lại có thể giải quyết gọn lọn đám họ hàng dai như đỉa của cô trong chớp mắt, lại còn đủ sức đánh sập cả nhà họ Tưởng chỉ trong vài ngày. Bất luận nhìn từ góc độ nào, đây rành rành là một nhân vật tàn nhẫn.
Nhưng nói anh khôn khéo ư? Cứ nhìn cái cách anh lóng ngóng xử lý chuyện tình cảm mà xem, có khác gì một tên thiểu năng không cơ chứ.
Ánh mắt Khương Đồng Phi ánh lên vẻ phức tạp: “Thế ba mẹ cậu phản ứng ra sao?”
“Phản ứng gì cơ?”
“Thì là… biết chuyện của chúng ta, họ không phản đối sao?”
“Đâu có, ba mẹ em thích chị lắm. Chuyện vừa nãy chỉ là chút hiểu lầm thôi, em về nhà giải thích rõ ràng với họ là xong ngay ấy mà, chị không phải lo đâu.”
Chuyện này e là chẳng phải cứ giải thích rõ ràng là êm xuôi được đâu.
Biểu cảm của ba mẹ Thẩm lúc rời đi ban nãy rùng rợn đến mức nào cơ chứ.
Thẩm Sơ Bạch dè dặt tiến lên một bước, đứng ngay trước mặt Khương Đồng Phi.
Khương Đồng Phi bỗng bàng hoàng nhận ra, cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch suốt ngày tò tò chạy theo đuôi cô ngày xưa, thoắt cái đã cao lớn thế này rồi, còn cao hơn cô cả một cái đầu.
Khoảng cách giữa hai người gần kề đến mức, cô phải ngước cổ lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Thẩm Sơ Bạch bồn chồn siết chặt lòng bàn tay: “Phi Phi, chị không đổi ý đấy chứ.”
“Đổi ý chuyện gì.”
“Thì chuyện… làm bạn gái em ấy, chị đã nhận lời rồi cơ mà.”
“Tôi…”
Lời từ chối đã trực trào nơi khóe môi, nhưng lại chẳng thể thốt ra thành tiếng.
Cô bỗng nhớ lại lời Nam Vãn từng nói, đâu thể chỉ vì vớ phải một gã tồi mà vơ đũa cả nắm, đánh đồng tất cả đàn ông trên đời này được.
Thẩm Sơ Bạch là người cô tận mắt nhìn từ lúc bé tí đến khi trưởng thành, nhân phẩm anh ra sao, cô là người rõ hơn ai hết.
Nếu một người đàn ông thật lòng yêu cô, người đó sẽ vì cô mà dẹp yên mọi bộn bề lo âu phía trước…
“Tôi…”
Lòng cô rối bời trăm mối. Có nên thử một lần không?
Cô còn dám thử thêm lần nữa sao?
“Phi Phi, nếu chị có điểm nào chưa hài lòng về em, em đều có thể sửa mà.”
“Thẩm Sơ Bạch, cậu thật sự thích tôi sao?”
“Em thích chứ.”
“Chỉ vì nụ hôn đầu của cậu đã trao cho tôi à?”
Nếu thật là vì lý do củ chuối ấy, thì đúng là hoang đường hết sức.
Mặt Thẩm Sơ Bạch chợt đỏ bừng.
Đỏ như một quả táo chín mọng, anh gật đầu, rồi lại vội vã lắc đầu.
Trông điệu bộ thẹn thùng đến cùng cực, hai tay cậu úp chặt lên đôi gò má đỏ rực, nóng đến mức tưởng chừng bốc khói tới nơi.
“Rốt cuộc là phải hay không phải, cậu mở miệng ra nói một câu xem nào.”
“Không phải ạ.”
Thẩm Sơ Bạch lén lút đưa mắt liếc cô một cái, rồi lại lập tức úp mặt vào tay giấu đi.
“Thế tại sao cậu lại thích tôi?”
Tại sao lại thích cô ư?
Bản thân anh cũng chẳng rõ, có lẽ bởi vì Khương Đồng Phi là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
Đừng thấy người nhà họ Thẩm cưng chiều anh mà lầm. Thật ra, sự quản thúc mà họ đặt lên anh nghiêm ngặt đến mức nghẹt thở, chi li chuẩn xác trong mọi phương diện, ngay cả bạn bè kết giao bên cạnh cũng phải qua một màng lọc gắt gao.
Xung quanh anh toàn là những người giống hệt anh, tẻ nhạt rập khuôn theo mớ quy tắc cứng nhắc, sống như những cỗ máy đã được gia tộc lập trình sẵn.
Nhưng Khương Đồng Phi, lại là ngoại lệ duy nhất.
Cô phóng túng, ngông cuồng, quyến rũ, luôn tự do tự tại sống theo ý mình, rực rỡ và cuồng nhiệt như một cơn gió lốc.
Cuộc đời hơn hai mươi năm của anh giống như một bức tranh thủy mặc đen trắng tẻ nhạt vô vị và Khương Đồng Phi chính là vệt màu sắc duy nhất tô điểm cho bức tranh ấy.
Có điều, những lời sến súa mỏng manh nhường này, anh làm sao cạy miệng nói ra cho nổi. Vậy nên, khuôn mặt anh lại càng đỏ hơn.
“Chị ơi, chị đừng hỏi nữa được không, em ngại chết đi được.”
Ánh mắt Khương Đồng Phi lướt qua hai vành tai đỏ bừng như sắp rỉ máu của cậu. Rõ ràng rồi, anh đang xấu hổ.
Mà còn là xấu hổ cực kỳ cực kỳ nữa chứ.
“Thôi được rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu bỏ tay xuống đi, chẳng ai chê cười cậu đâu.”
Lúc này Thẩm Sơ Bạch mới vặn vẹo ngập ngừng bỏ tay xuống. Hai má cậu vẫn đỏ ửng, tỏa ra một luồng nhiệt nóng rực.
“Chị ơi, chị không nuốt lời đâu đúng không?”
“Không.”
Có lẽ, cô thực sự nên mở lòng thử thêm lần nữa.
Suy cho cùng, Thẩm Sơ Bạch tốt đẹp đến thế cơ mà.
Nếu như, lỡ mai sau anh đổi ý, hoặc là gặp được một người con gái khác tuyệt vời hơn, cô sẽ buông tay, trả lại tự do cho anh.
“Thật không chị!”
Thẩm Sơ Bạch kích động đến phát cuồng, “Chị đồng ý làm bạn gái em rồi đúng không!”
“Ừm.”
Khương Đồng Phi khẽ gật đầu.
Thẩm Sơ Bạch ôm chầm lấy cô, còn nhấc bổng cô lên, xoay vòng vòng tại chỗ: “Em vui quá đi mất!”
“Bỏ xuống mau, bên kia có người đang nhìn kìa.”
Tuy góc này vắng vẻ, nhưng ven đường vẫn lác đác có vài người qua lại.
Thẩm Sơ Bạch cười tươi như hoa nở mùa xuân, khóe môi nhếch lên cao tít không tài nào khép lại được: “À đúng rồi Phi Phi, chuyện kết hôn… chúng ta có thể…”
“Kết hôn?!”
Khương Đồng Phi giật thót cả mình. Kết hôn cái gì cơ, lấy ai cơ, cô đâu có ý định kết hôn sớm thế này.
Cô chỉ định thử hẹn hò trước đã, lỡ như hai người không hợp nhau, lỡ như Thẩm Sơ Bạch lại thích người khác thì sao.
Hai người mới xác định quan hệ được đúng một ngày, bây giờ đã bàn đến chuyện cưới xin liệu có phải vội vàng quá không.
“Chuyện đó, Tiểu Bạch này, chuyện kết hôn không gấp, để sau hẵng nói.”
“Vậy cũng được.”
Để sau hẵng nói vậy.
Dù sao thì cũng phải tận năm năm nữa anh mới đạt đủ tiêu chuẩn của ba cơ mà.
Nhưng mà anh có thể rủ cô đi đăng ký kết hôn lén lút trước cũng được, không tổ chức hôn lễ thì chắc là chưa tính là kết hôn đâu… nhỉ?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi