Một Lòng Si Tình – Chương 421

Chương 421

Lòng Chu Nghiên Nam chợt giật thót.
Hôm qua Tưởng Dương đã bị cảnh sát đưa đi. Trước kia hắn cậy có nhà họ Tưởng che chở nên chẳng ai dám đụng tới, làm vô khối chuyện mờ ám không thể lộ ra ngoài.
Giở trò hạ thuốc chỉ là chuyện cơm bữa, thậm chí có mấy lần chơi bời gây ra án mạng, nhưng đều bị nhà họ Tưởng bưng bít, đè xuống.
Vậy mà bây giờ, mọi chuyện đột nhiên bị phanh phui, lại đúng ngay lúc nhà họ Tưởng đang lao đao, bây giờ nhà họ Tưởng còn khó đảm bảo bản thân, chẳng còn ai đủ sức đứng ra bảo kê cho hắn nữa.
Rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn không được thả ra.
Sắc mặt Chu Nghiên Nam vô cùng khó coi. Anh ta biết có kẻ đang ngấm ngầm nhắm vào nhà họ Tưởng, nhưng mãi vẫn chưa tra ra người đứng sau là ai. Anh ta còn đinh ninh đó là kẻ thù chính trị của nhà họ Tưởng, không thể ngờ được người đó lại chính là Thẩm Sơ Bạch!
Nhưng tại sao chứ? Nhà họ Thẩm và nhà họ Tưởng xưa nay nước sông không phạm nước giếng, cớ gì Thẩm Sơ Bạch lại phải ra tay đối phó với nhà họ Tưởng?
Hay đây vốn dĩ không phải là ý của nhà họ Thẩm, mà chỉ là hành động bộc phát cá nhân của Thẩm Sơ Bạch?
Chu Nghiên Nam dùng ánh mắt dò xét đầy thận trọng nhìn Khương Đồng Phi, lòng không ngừng chìm xuống.
Trước khi điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện, anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta nhìn Khương Đồng Phi một cái thật sâu, bỏ lại một câu sẽ không buông tay rồi dứt khoát quay người rời đi.
Ánh mắt Thẩm Sơ Bạch âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm theo bóng lưng Chu Nghiên Nam khuất dần. Đến khi thu lại ánh nhìn, quay sang Khương Đồng Phi, anh đã lập tức thay đổi sắc mặt, khoác lên dáng vẻ ngây thơ đầy lo âu.
“Chị ơi, chị không sao chứ?”
Khương Đồng Phi hất tay anh ra, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy vẻ dò xét.
“Chị ơi…”
Giọng anh tủi thân vô cùng, vừa gọi vừa sải đôi chân dài định bước tới.
“Đứng lại.”
Khương Đồng Phi chỉ tay xuống chân anh, “Cứ đứng nguyên ở đó, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Dạ.”
Thẩm Sơ Bạch bĩu môi, tủi thân cực kỳ.
“Thẩm Sơ Bạch, tôi hỏi cậu, chuyện của nhà họ Tưởng, là do cậu làm?”
“Vâng ạ.”
“Không phải Chu Nghiên Nam?”
“Chu Nghiên Nam á? Anh ta thì làm được cái gì cơ chứ.”
“Chuyện giao dịch với Hoắc Lan Xuyên, khiến tập đoàn Hoắc Tạp Tư chấm dứt hợp tác với nhà họ Tưởng, là cậu làm hay Chu Nghiên Nam?”
“Là em làm mà, em đã lấy một dự án nghiên cứu ra để trao đổi với thiếu gia Hoắc.”
Chuyện này thì liên quan cái quái gì đến Chu Nghiên Nam chứ.
Khương Đồng Phi nghiến răng ken két. Giỏi cho cái tên Chu Nghiên Nam, thế mà dám lừa gạt cô!
Hại cô cứ đinh ninh rằng mình lại nợ Chu Nghiên Nam thêm một món ân tình nữa!
“Tại sao cậu lại nhắm vào nhà họ Tưởng?”
“Vì đêm hôm đó ở quán bar, kẻ hạ thuốc chị chính là Tưởng Dương.”
Thẩm Sơ Bạch đáp.
Tim Khương Đồng Phi như lỡ mất một nhịp.
Ý của anh đã quá rõ ràng. Chỉ vì Tưởng Dương hạ thuốc cô, nên anh mới nhẫn tâm đánh sập cả nhà họ Tưởng, tống cổ Tưởng Dương vào tù để trút giận thay cô.
Từ trước đến nay, ngoại trừ ba ra, chưa từng có một ai đứng ra đòi lại công bằng, trút giận cho cô như vậy.
Hốc mắt Khương Đồng Phi chợt hoen đỏ, cõi lòng bỗng trở nên ấm áp lạ.
“Đồ ngốc này, chút chuyện cỏn con thế mà…”
“Sao có thể coi là chuyện cỏn con được.”
Thẩm Sơ Bạch cau mày, không đồng tình ngắt lời cô, “Hắn đã dám giở trò với chị, thì phải tự chuẩn bị tinh thần mà gánh chịu hậu quả!”
Đôi môi Khương Đồng Phi khẽ run rẩy, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng: “Tôi với cậu không thân không thích, hà cớ gì cậu phải…”
“Cái gì mà không thân không thích!”
Thẩm Sơ Bạch lập tức xù lông lên như mèo giẫm phải đuôi, “Chị là bạn gái của em, không thân không thích ở chỗ nào cơ chứ!”
Rõ ràng là cô đã tự miệng thừa nhận rồi, sao bây giờ có thể lật lọng, nuốt lời được.
Thẩm Sơ Bạch bày ra dáng vẻ tủi thân đến tội nghiệp, nhích lên một bước: “Phi Phi, có phải chị hối hận rồi không? Làm người là phải giữ lời chứ, chị không thể nuốt lời đâu đấy. Hơn nữa…”
Hai vệt ửng đỏ lén lút leo lên hai bên gò má, Thẩm Sơ Bạch ấp úng, ngượng ngùng mở miệng: “Nụ hôn đầu lẫn đêm đầu tiên của em đều trao cho chị hết rồi, chị không thể quỵt nợ được đâu.”
Khương Đồng Phi chỉ cảm thấy như có sấm đánh trên đầu mình.
Thẩm Sơ Bạch à, cậu tỉnh táo lại chút đi! Đây rõ ràng là thoại của phái nữ cơ mà, một đấng nam nhi to xác như anh thốt ra mấy lời thẹn thùng ngại ngùng thế này không hả.
Cứ nghĩ đến việc Thẩm Sơ Bạch chỉ mất vỏn vẹn vài ngày đã đủ sức quật ngã cả một thế lực khổng lồ như nhà họ Tưởng, vậy mà lúc này lại đứng đây trưng ra cái bộ dạng e thẹn, ỏng ẹo như cô vợ nhỏ cam chịu, Khương Đồng Phi lại cảm thấy hình như anh bị tâm thần phân liệt rồi.
Cô vừa tức vừa buồn cười: “Cậu ra tay với nhà họ Tưởng, sao không nói với tôi một tiếng…”
Khoan đã.
Nếu chuyện của nhà họ Tưởng là do Thẩm Sơ Bạch làm, lại bị cái tên vô sỉ Chu Nghiên Nam kia cướp công, vậy thì đợt trước, việc đám người bác cả của cô đồng loạt gặp rắc rối thì sao?
Chu Nghiên Nam chỉ là một kẻ ở Nam Thành, làm sao có thế lực chống trời ở thủ đô Kinh Đô này được, làm sao mà anh ta có khả năng đó cơ chứ?
Sắc mặt Khương Đồng Phi khẽ biến đổi: “Thẩm Sơ Bạch, tôi hỏi cậu, chuyện bác cả và chú hai của tôi gặp chuyện, có phải cũng là do cậu làm không?”
Giọng điệu của cô có phần nghiêm khắc khiến Thẩm Sơ Bạch thoáng rụt cổ sợ hãi, tưởng rằng cô đang nổi giận.
Tuy trước đó anh đã từng xác nhận qua, biết mười mươi rằng cô chẳng có chút thiện cảm với đám họ hàng “hút máu” nhà họ Khương ấy, nhưng suy cho cùng, đó vẫn là người thân máu mủ của cô.
Anh tự tiện ra tay chèn ép bọn họ, liệu Khương Đồng Phi có tức giận không?
Điều này thật sự rất khó nói…
Thẩm Sơ Bạch nơm nớp lo sợ, rụt rè lên tiếng thanh minh: “Tại bọn họ bắt nạt chị…”
Nói cách khác, chuyện đó cũng thật sự do một tay Thẩm Sơ Bạch làm!
Đáng ghét!
Cái tên Chu Nghiên Nam này đúng là mặt dày không biết xấu hổ!
Khương Đồng Phi tức đến mức nghiến nát cả hàm răng. Cũng may là Chu Nghiên Nam đã cút đi rồi, nếu không cô sợ mình sẽ mất kiểm soát mà lao vào sống chết với anh ta mất!
Vừa căm phẫn Chu Nghiên Nam, cô lại vừa bực dọc, giận dỗi Thẩm Sơ Bạch.
“Cậu âm thầm làm nhiều chuyện vì tôi như thế, sao chẳng hé nửa lời với tôi vậy hả?”
Nếu Thẩm Sơ Bạch chịu nói ra, thì làm sao cái tên tiểu nhân bỉ ổi Chu Nghiên Nam kia có cơ hội đục nước béo cò cơ chứ.
Nếu không phải Chu Nghiên Nam lợi dụng thời cơ khiến cô lầm tưởng mình nợ ân tình, cô đâu có vì muốn trả nợ mà nhận lời đến quán bar và đâu có đến mức bị tên khốn Tưởng Dương hạ thuốc.
Khương Đồng Phi không tài nào kìm nén được cơn bực tức trong lòng. Cô biết chuyện này không thể trách Thẩm Sơ Bạch được, ngược lại, cô còn phải nợ anh một lời cảm ơn, vì anh vẫn luôn ở phía sau giúp đỡ cô.
Nhưng chẳng hiểu sao, nỗi hờn tủi trong lòng cứ dâng trào không kìm lại được. Anh vì cô mà làm nhiều chuyện đến thế, tại sao lại giấu giếm không nói ra chứ.
Anh không nói thì làm sao mà cô biết được cơ chứ.
Cô không biết, nên mới trao nhầm lòng biết ơn của mình cho kẻ khác, anh có hiểu không hả!
Đồ ngốc.
Ngốc đến hết thuốc chữa!
Thẩm Sơ Bạch bị cô mắng xối xả mà chẳng hiểu gì.
“Đó chẳng phải là những việc em nên làm sao, tại sao phải kể lể chứ?”
“Cậu không nói ra thì sao tôi biết được.”
“Chị đâu cần phải biết. Em là bạn trai của chị, giúp chị giải quyết rắc rối, đòi lại công bằng cho chị, không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt chị là bổn phận của em. Chẳng lẽ mấy chuyện cỏn con ấy em cũng phải đặc biệt vác đến tranh công trước mặt chị sao.”
Như thế thì thần kinh quá.
Trong suy nghĩ của Thẩm Sơ Bạch, một khi Khương Đồng Phi đã là bạn gái của anh, thì việc chu toàn mọi thứ cho cô chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Giống hệt như việc anh giặt giũ, nấu nướng và chăm sóc cô, tất cả đều là những việc hiển nhiên phải làm.
Chẳng nhẽ mỗi ngày anh nấu cho cô bao nhiêu bữa cơm, giặt cho cô bao nhiêu bộ quần áo, anh cũng phải vác đến báo cáo lại với cô chắc.
Đâu có cần thiết phải làm thế đâu.
Anh chỉ cần chăm sóc cô thật tốt, dọn dẹp sạch sẽ những rắc rối cản đường cô là được rồi, đây là chuyện đương nhiên mà.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi