Chương 427
Một giờ sáng, Khương Đồng Phi nằm sấp trên giường hệt như một con cá chết: “Điện thoại.”
Thẩm Sơ Bạch hệt như một đứa trẻ làm sai, vội vàng tìm điện thoại của cô, đỏ mặt đưa tới.
Khương Đồng Phi nhận lấy, liếc nhìn thời gian, nghiến răng đầy yếu ớt: “Một giờ, chưa tới bảy giờ cậu đã mò đến chỗ chị, bây giờ đã là một giờ sáng, Thẩm Sơ Bạch cậu giỏi lắm!”
Mặt Thẩm Sơ Bạch đã đỏ đến mức sắp rỉ máu, tầm mắt bắt gặp tấm lưng trắng đến chói mắt dưới ánh đèn của cô chi chít những vết cào bấu và dấu hôn, thoắt cái, một luồng khí nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu. Anh vội vàng dời mắt đi, tim đập thình thịch.
Xấu hổ thật, nhưng mà sướng.
Anh đưa tay kéo chăn lên đắp cho Khương Đồng Phi: “Đừng, đừng để bị lạnh.”
“Còn đắp chăn gì nữa, đi xả nước đi, chị muốn đi tắm.”
“Ồ ồ.”
Thẩm Sơ Bạch đỏ mặt gật đầu, vội vàng vào phòng tắm xả nước.
Xả nước nóng xong, anh nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng, rồi lại rắc thêm chút cánh hoa hồng. Nghĩ đến lát nữa Khương Đồng Phi sẽ ngâm mình trong làn nước ấm này, trong đầu Thẩm Sơ Bạch lại ùa về dáng vẻ ngân nga rên rỉ của cô dưới thân mình ban nãy, sắc mặt thoắt cái lại đỏ lựng lên.
Chuẩn bị xong xuôi, anh quay người bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi ngang qua chiếc gương bồn rửa mặt, nhìn thấy qua gương những vết hằn đỏ trên khoảng da lấp ló nơi cổ áo len của mình, toàn thân Thẩm Sơ Bạch máu huyết sục sôi, ôm mặt chạy biến ra ngoài.
Anh vác cái mặt còn đỏ hơn cả quả cà chua đến trước giường: “Phi Phi, nước nóng xả xong rồi.”
“Thì sao?”
“Có thể đi ngâm mình rồi.”
Thẩm Sơ Bạch chớp chớp mắt, ngay sau đó trong lòng lén lút dâng lên tia phấn khích. Lẽ, lẽ nào Phi Phi bây giờ chưa muốn đi tắm, mà muốn làm thêm hiệp nữa?
Cũng, cũng không phải là không được.
Anh nhìn lướt qua bờ vai mảnh khảnh lộ ra ngoài chăn của Khương Đồng Phi, mỏm xương vai nhô lên nhỏ xíu quyến rũ đến chết người.
Anh nhịn không được nuốt nước bọt: “Chị, chị còn chịu nổi không?”
Nếu không phải vì lo cơ thể Khương Đồng Phi chịu không nổi, thực ra anh đâu có muốn kết thúc sớm như thế.
Khương Đồng Phi bị ánh mắt của anh làm cho giật nảy mình: “Cậu muốn làm gì!”
Thẩm Sơ Bạch cười bẽn lẽn: “Chẳng phải chị nói muốn làm thêm hiệp nữa sao.”
Khương Đồng Phi hận không thể tát bay cái đầu chó của anh!
“Chị là muốn cậu bế chị vào phòng tắm, cậu nghĩ bộ dạng chị lúc này còn tự đi nổi chắc!”
Biết mình hiểu lầm, mặt Thẩm Sơ Bạch đỏ bừng lên, ngượng ngùng luống cuống bế Khương Đồng Phi lên.
Rồi anh chợt phát hiện ra, cô chẳng mặc gì sất.
Thẹn đến mức mặt mũi chực phun máu, anh cuống cuồng vơ vội bộ quần áo khoác lên người cô.
Khương Đồng Phi lườm một cái: “Cái lúc cậu cởi quần áo chị, cậu đâu có ngây thơ trong sáng thế này.”
Chỗ đáng xem hay không đáng xem, anh đều đã lật đi lật lại nhìn cả chục lần rồi, còn che với đậy cái gì.
Thẩm Sơ Bạch đã xấu hổ đến mức chẳng biết đi đứng ra sao nữa, suýt thì chân trái vấp chân phải ngã nhào.
Sau khi bế Khương Đồng Phi vào phòng tắm, anh cẩn thận đặt cô vào bồn.
Được bao bọc bởi làn nước ấm áp, sự nhức mỏi trên người rốt cuộc cũng vơi đi đôi chút.
Khương Đồng Phi khoan khoái thở dài một hơi. Chỉ có điều vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ kịch chiến, lúc này toàn thân cô nhũn ra mất sức, âm cuối của tiếng thở dài ấy cứ ngân nga bay bổng, lọt vào tai Thẩm Sơ Bạch lại hóa thành một ngọn lửa tà bốc thẳng xuống thân dưới.
“Tiểu Bạch Bạch” ngay lập tức đứng dậy chào hỏi Khương Đồng Phi.
Khương Đồng Phi: “…”
“Thẩm Sơ Bạch, cậu cút ngay ra ngoài cho chị!”
Sinh viên đại học ngây thơ trong sáng cái quái gì chứ, đây đúng là sự hiểu lầm lớn nhất đời cô đối với Thẩm Sơ Bạch!
Mặt Thẩm Sơ Bạch đỏ rực, ôm mặt bỏ chạy.
Chạy ra ngoài rồi lại quên đóng cửa, bèn quay lại khép cửa vào.
Khương Đồng Phi vừa định nhắm mắt ngâm mình một lát, lại nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Liếc mắt nhìn sang, liền thấy Thẩm Sơ Bạch đang khệ nệ bê một chiếc ghế, chễm chệ ngồi ngay cửa phòng tắm…
“Cậu đang làm trò gì đấy?”
Ánh mắt Thẩm Sơ Bạch lảng tránh: “Em sợ chị mệt quá ngủ thiếp đi lỡ sặc nước thì sao, em không yên tâm.”
Khương Đồng Phi: “…”
Cô nên bảo Thẩm Sơ Bạch quá đỗi ngây thơ, hay phải gọi cậu ta là tên háo sắc chính hiệu đây!
Ngâm xong, Thẩm Sơ Bạch cầm khăn tắm tới quấn chặt lấy cô rồi bế ra ngoài. Suốt cả quá trình mặt anh cứ đỏ lựng lên, khiến Khương Đồng Phi nhìn mà cạn lời.
Cô đưa tay chọc chọc vào má anh, đỏ bừng, căng phồng, lại còn nóng hôi hổi.
“Sao cậu dễ xấu hổ thế nhỉ.”
Mặt Thẩm Sơ Bạch càng đỏ tợn.
“Hình như cậu chỉ không xấu hổ lúc đè lên người chị thôi thì phải.”
Chẳng khác nào một con sói trót nếm vị thịt tảng, dữ dằn vô cùng.
Mặt mũi Thẩm Sơ Bạch đỏ ứ máu sắp nổ tung mất rồi!
Đặt cô xuống giường, lấy một bộ đồ ngủ tới thay cho cô xong, Thẩm Sơ Bạch mới dặn dò: “Chị ngủ ngon nhé, có chuyện gì cứ gọi điện cho em.”
Khương Đồng Phi cau mày: “Ý gì đây, cậu không ngủ à?”
“Em sang phòng khách ngủ.”
Cái gì?
Khương Đồng Phi suýt chút nữa lầm tưởng mình nghe nhầm.
Thẩm Sơ Bạch ngượng ngùng xẩu hổ: “Tối nay em qua tìm chị, vốn dĩ chỉ định đến ngủ ké phòng dành cho khách nhà chị thôi, đâu… đâu có nghĩ là sẽ…”
Khương Đồng Phi: “…”
Bà đây bây giờ eo còn đang ê ẩm, thế mà anh dám nói với tôi là anh chỉ định đến phòng khách ngủ hả???
Dưới ánh mắt khinh bỉ của cô, Thẩm Sơ Bạch dần dần im bặt, đầu cúi gằm hệt như một học sinh tiểu học đang chịu phạt.
Trước khi đến đây, quả thực anh đã nghĩ như thế…
Chỉ là muốn được ở gần Khương Đồng Phi thêm một chút, trò chuyện cùng cô, sáng hôm sau dậy làm điểm tâm cho cô. Tất nhiên, nếu trước khi đi ngủ được thưởng một nụ hôn chúc ngủ ngon thì càng tuyệt vời, nào có ngờ đâu…
Mọi chuyện xảy ra như thế nào, đến giờ đầu óc anh vẫn còn đang lâng lâng, chủ yếu là vì sướng quá, sướng quên luôn cả trời đất.
Cơ mà, cũng chẳng hối hận chút nào, khụ.
Khương Đồng Phi đã cạn lời chẳng buồn nói nữa: “Lên đây.”
“Thế này có hơi không hay cho lắm nhỉ, vẫn chưa kết hôn mà.”
“Vậy thì cậu cút ra ngoài ngủ…”
Đi.
Lời còn chưa dứt, Thẩm Sơ Bạch đã “vèo” một cái chui tọt lên giường cô, lại còn vô cùng tự giác kéo chăn đắp kín mít.
Khương Đồng Phi: “…”
Cô liếc mắt: “Chẳng phải bảo sang phòng khách ngủ sao, đi đi chứ.”
Mặt Thẩm Sơ Bạch đỏ rần, dang tay ôm riết lấy eo cô, rúc đầu vào hõm cổ cô, cọ cọ làm nũng.
“Em ứng trước sau khi kết hôn được không.”
“Ồ, thế cậu định trả nợ kiểu gì, sau khi cưới ngủ riêng chắc?”
Thẩm Sơ Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Cưới xong mỗi ngày mình có thể ngủ với nhau hai giấc, giờ em ứng trước một giấc, sau này mỗi ngày mình chỉ ngủ một giấc thôi.”
Khương Đồng Phi trố mắt ngoác mồm, anh đúng là một thiên tài mà!
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi vương trên khóe mắt cô, Thẩm Sơ Bạch có chút xót xa, lương tâm cũng cắn rứt đôi chút, liệu có phải anh đã làm hơi quá tay rồi không.
“Chị ơi, chị mau ngủ đi.”
Khương Đồng Phi đã mệt rã rời, chẳng đợi anh giục cũng sắp thiếp đi đến nơi.
Cô ngả người nằm xuống, Thẩm Sơ Bạch dang tay ôm trọn lấy cô vào lòng, vô cùng mãn nguyện ngắm nhìn khuôn mặt cô.
Nằm được một lúc, thực sự không chịu nổi cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, cô bực bội mở mắt, giọng nói đã hơi ngái ngủ: “Nhìn cái gì mà nhìn, cậu không ngủ à.”
“Chị ngủ trước đi, em ngắm thêm lát nữa.”
“Ngắm cái gì?”
“Ngắm chị chứ gì nữa.”
Anh hơi ngượng, vòng tay ôm Khương Đồng Phi siết chặt thêm chút nữa, rồi lại bẽn lẽn cọ cọ vào người cô: “Chị đẹp quá đi mất, là của em!”
Khương Đồng Phi: “…”
Bị thần kinh à, nửa đêm nửa hôm không lo ngủ cứ nhìn chằm chằm người ta.
Thò tay ra khỏi chăn, “tách” một tiếng tắt phụt đèn, căn phòng thoắt cái chìm vào bóng tối đen đặc.
“Ngủ!”
Chương trước đó Chương tiếp theo