Chương 431
Thẩm Sơ Bạch ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm hôm sau đã bật dậy, viết hẳn một tờ thực đơn đưa cho quản gia, bên trong toàn là những món Khương Đồng Phi thích ăn.
Quản gia vừa mới nhận được từ mẹ Thẩm một tờ thực đơn y hệt như vậy vào buổi sáng: “…”
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, trưa nay cứ theo thực đơn này mà nấu, nhớ dặn đầu bếp làm ngon một chút.”
Thẩm Sơ Bạch nói.
“Vâng, thưa tiểu thiếu gia.”
“À đúng rồi, hôm nay trong nhà đốt loại hương gì?”
“Đàn hương.”
“Bảo người phụ trách đổi sang trầm hương đi, Phi Phi thích mùi trầm hương hơn.”
“Vâng.”
“Mấy chậu lan ngoài vườn trước cổng dời ra phía sau một chút, chuyển hoa hồng lên phía trước.”
Quản gia khó xử, “Nhưng hoa lan là thứ đại thiếu gia thích mà.”
“Anh ấy ngắm bao lâu rồi, bớt ngắm một ngày cũng không sao. Phi Phi thích hoa hồng, hôm nay cứ để hoa hồng lên trước.”
Đúng lúc Thẩm Mục Viễn từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đi làm, “…”
Đúng là em trai tốt của anh!
Thẩm Sơ Bạch nhìn thấy anh, cười hỏi: “Anh, anh không để bụng đâu nhỉ?”
Anh nói để bụng thì em không chuyển nữa chắc?
Thẩm Mục Viễn cười lạnh, chỉ vào bức quốc họa treo trên tường, “Khương Đồng Phi thích tranh sơn dầu, hay là em đổi luôn bức quốc họa của danh họa này đi?”
Ánh mắt Thẩm Sơ Bạch lập tức cảnh giác, “Sao anh biết Phi Phi thích tranh sơn dầu? Sao anh hiểu cô ấy vậy?”
Ánh mắt đó gần như viết thẳng lên mặt câu “Anh cả, chẳng lẽ anh cũng thầm thích Phi Phi à?”
Thẩm Mục Viễn nghẹn họng, anh thật sự muốn bổ đầu thằng em này ra xem bên trong chứa thứ gì!
“Em tưởng gu của ai cũng…”
Dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Thẩm Sơ Bạch, Thẩm Mục Viễn nuốt chữ “kém” xuống, “…độc đáo như cậu sao?”
Thẩm Sơ Bạch hừ một tiếng, tiếp tục dặn quản gia chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ trong nhà, nghe đến mức Thẩm Mục Viễn cạn lời.
“Chỉ là đến nhà ăn một bữa cơm thôi mà. Cũng đâu phải cô ấy chưa từng tới, em có cần làm đến mức tỉ mỉ thế không?”
“Sao có thể giống nhau được. Trước đây Phi Phi đến chơi với tư cách bạn bè, còn lần này là bạn gái em, là đến ra mắt gia đình. Đương nhiên phải để cô ấy cảm thấy thoải mái.”
Nói xong, anh nhìn bộ vest thẳng thớm trên người Thẩm Mục Viễn, “Anh định đi đâu thế?”
“Văn phòng tổng thống. Em tưởng ai cũng nhàn như em, không cần đi làm à?”
“Làm gì mà làm. Hôm nay Phi Phi tới, sao anh có thể đi làm được?”
“Cô ấy là bạn gái em chứ đâu phải bạn gái anh đâu. Cô ấy tới thì liên quan gì đến anh?”
“Đương nhiên là có!”
Thẩm Sơ Bạch tỏ vẻ không vui, “Anh là anh trai em. Phi Phi tới mà anh không có ở nhà, lỡ cô ấy nghĩ nhà mình không coi trọng cô ấy thì sao? Em mặc kệ, hôm nay anh phải ở nhà.”
Thẩm Mục Viễn bật cười vì tức. Đồ vô lương tâm, có vợ là quên anh trai luôn rồi phải không.
Ngày trước suốt ngày dính lấy anh, cuồng anh trai chính hiệu. Bây giờ có bạn gái rồi, anh trai ruột lập tức phải nhường chỗ.
Thẩm Sơ Bạch, em được lắm!
Anh chỉnh lại cà vạt, liếc Thẩm Sơ Bạch một cái, “Sáng nay có cuộc họp quan trọng, nhưng trưa anh đã xin nghỉ rồi.”
“Ồ.”
Lúc này Thẩm Sơ Bạch mới hài lòng, “Vậy anh đừng họp lâu quá nhé, trước mười hai giờ phải về đấy.”
“Biết rồi, đồ phản bội.”
Được đáp ứng rồi, Thẩm Sơ Bạch vui vẻ hẳn lên, đến cả việc bị gọi là đồ phản bội cũng rộng lượng bỏ qua cho anh trai.
“Đại thiếu gia, vậy hoa lan có chuyển ra sau không?”
Auản gia hỏi.
“Cứ chuyển đi, kẻo đồ phản bội kia lại không hài lòng.”
“Vâng.”
Mẹ Thẩm từ trên lầu đi xuống, vừa hay nhìn thấy Thẩm Sơ Bạch hớn hở chạy ra ngoài. Tối qua bà bị thằng con trai có vợ quên mẹ làm cho tức đến mất ngủ.
Bà chỉ liếc một cái rồi dời mắt sang quản gia, “Sáng sớm thế này nó đi đâu?”
“Thưa phu nhân, tiểu thiếu gia đi đón tiểu thư Phi Phi.”
Mẹ Thẩm: “…”
Vứt đi rồi, đứa con này không cần nữa.
Khương Đồng Phi vừa mới thức dậy, đang chuẩn bị đến bệnh viện thăm Khương Sùng Minh thì chuông cửa vang lên.
Mới sáng sớm thế này, ai lại tới nhỉ?
Cô nhìn màn hình giám sát trước cửa, là Thẩm Sơ Bạch.
Khương Đồng Phi mở cửa, đối diện với nụ cười rạng rỡ của anh.
“Sao cậu lại tới đây?”
“Chẳng phải hôm nay chị đến nhà em ăn cơm sao, em đến đón chị.”
“Hôm nay?”
Khương Đồng Phi nhíu mày. “Không phải ngày mai à?”
“Hôm nay mà, thứ bảy.”
“Cậu nói cuối tuần, chị cứ tưởng là chủ nhật…”
Khương Đồng Phi có chút khó xử.
“Lát nữa chị còn phải đến bệnh viện thăm ba.”
“Không sao mà. Em đi cùng chị thăm chú, rồi trưa chúng ta đến nhà em ăn cơm.”
Thẩm Sơ Bạch tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách với cô, “Mẹ em đặc biệt dặn đầu bếp nấu toàn món chị thích ăn. Ba em vì muốn gặp chị mà đến cả lời rủ đi câu cá của chú Hoàng cũng từ chối. Anh trai em còn cố ý xin nghỉ buổi trưa. Nếu chị không đến, họ sẽ thất vọng lắm.”
Khương Đồng Phi ngẩn người, một góc nào đó trong lòng bỗng mềm nhũn.
Thật ra việc Thẩm Sơ Bạch mời cô đến nhà khiến cô có chút bài xích, thậm chí còn sợ hãi.
Lần trước đến nhà họ Chu đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, đến mức bây giờ chỉ cần nghe nói phải đến nhà bạn trai là cô đã thấy sợ.
Nhưng Thẩm Sơ Bạch lại rất mong cô tới, cô không muốn từ chối, không muốn khiến anh thất vọng.
Mà bây giờ, nghe anh nói người nhà họ Thẩm đều chào đón mình như vậy, bảo cô không cảm động thì chắc chắn là giả.
“Vậy, vậy được rồi.”
Thẩm Sơ Bạch lập tức nở nụ cười, anh ghé sát mặt lại gần cô, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, “Vậy chị định giới thiệu em với chú như thế nào đây?”
Ánh mắt Khương Đồng Phi có chút né tránh.
“Sao vậy?”
Thẩm Sơ Bạch lập tức thấp thỏm, chẳng lẽ lại có chuyện gì thay đổi?
“Tiểu Bạch, chuyện đó…Chuyện chúng ta ở bên nhau, có thể tạm thời đừng nói với ba chị được không?”
“Tại sao?”
Gương mặt Thẩm Sơ Bạch lập tức xị xuống, anh không thể giới thiệu với người khác sao?
Rõ ràng trước đây khi Khương Đồng Phi yêu Chu Nghiên Nam, Chu Nghiên Nam còn lấy thân phận bạn trai đến gặp chú Khương cơ mà.
“Ba chị… vẫn đang điều trị. Chuyện chị và Chu Nghiên Nam chia tay, tuy ông không nói ra, nhưng chị nhìn thấy được ông rất buồn, cũng rất lo cho chị. Lỡ như sau này chúng ta…”
Lỡ như sau này họ cũng chia tay, cô sợ ba mình không chịu nổi.
“Chị không muốn ba phải lo lắng vì chuyện của chị nữa. Đợi một thời gian rồi nói sau được không?”
Khương Đồng Phi nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin.
Thẩm Sơ Bạch hiểu được ý chưa nói hết trong câu đó, sắc mặt anh hơi thay đổi.
“Phi Phi, chị lo sau này chúng ta sẽ chia tay sao?”
“Chị không có ý đó, chỉ là… chỉ là…”
Khương Đồng Phi siết chặt tay, như đã hạ quyết tâm, “Tiểu Bạch, có một chuyện chị đã lừa cậu.”
Sắc mặt Thẩm Sơ Bạch lập tức tái đi, “Chị, chị lừa em chuyện gì?”
Chẳng lẽ là chuyện đồng ý quen nhau? Chẳng lẽ từ đầu Khương Đồng Phi chưa từng nghĩ đến việc ở bên anh, tất cả chỉ là lừa anh thôi sao?
Trong lúc cậu đang thấp thỏm bất an, Khương Đồng Phi nhắm mắt, nghiến răng nói: “Chị và Chu Nghiên Nam từng có một đứa con, nhưng đứa bé đã không may mất rồi.”
“Cái gì?”
Thẩm Sơ Bạch sững sờ.
Tin tức này quá bất ngờ, khiến anh hoàn toàn không kịp trở tay.
“Lần đó chị vội vàng ra nước ngoài cũng là vì chuyện này. Xin lỗi, chị vẫn luôn không đủ dũng khí để nói cho cậu biết. Nếu cậu… nếu cậu muốn chia tay…”
Chương trước đó Chương tiếp theo