Chương 430
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tư vấn, nhưng Khương Đồng Phi chẳng mấy hào hứng, thậm chí còn muốn chạy đi.
Ngược lại, Thẩm Sơ Bạch lại tỏ ra cực kỳ phấn khởi, chăm chú lắng nghe từng lời giới thiệu. Nhìn cái bộ dạng kia là biết, anh thực sự rất muốn cùng cô mặc đồ đôi.
Thôi thì… chiều anh vậy.
“Phi Phi, bộ này thế nào?”
Thẩm Sơ Bạch cầm lên một bộ đồ đôi màu tím nhạt, trên áo in hình đầu thỏ trắng to lớn.
Khương Đồng Phi nuốt khan một cái, có hơi trẻ con quá không nhỉ?
“Cậu thấy bộ này đẹp sao?”
“Đẹp chứ, chị chưa bao giờ mặc phong cách đáng yêu thế này, thử chút đi mà.”
Vấn đề là, cô vốn chẳng phải kiểu người theo phong cách đáng yêu, khí chất của cô nhìn thế nào cũng chẳng liên quan đến hai chữ đó.
Nhưng vì Thẩm Sơ Bạch thích.
“Được rồi, lấy bộ này đi.”
Hai người thay đồ xong, tay trong tay bước ra khỏi cửa hàng. Ngay lúc vừa ra đến cửa, Thẩm Sơ Bạch còn cúi người hôn lên má Khương Đồng Phi một cái. Cảnh tượng ấy làm Chu Nghiên Nam đang lén lút bám đuôi phía sau tức đến nổ phổi.
Mắt anh ta đỏ ngầu lên, Khương Đồng Phi chưa từng mặc đồ đôi với anh ta, càng chưa bao giờ cười ngọt ngào như thế trước mặt anh ta!
Chưa hết, hai người họ còn đi mua trà sữa, bỏng ngô và kem, trước nay Khương Đồng Phi vốn không bao giờ ăn mấy thứ này.
Vì là ngôi sao, cô phải giữ dáng, những món ăn chứa nhiều calo đều bị cô gạch tên khỏi thực đơn.
Vậy mà bây giờ, cô lại có thể vì chiều lòng Thẩm Sơ Bạch mà ăn những thứ “thực phẩm rác” này!
Điều khiến anh ta điên tiết hơn cả chính là việc hai người họ chỉ mua một ly trà sữa, một thùng bỏng ngô và một cây kem!
Nhìn cảnh Thẩm Sơ Bạch cắn một miếng kem, rồi đưa đến bên môi Khương Đồng Phi để cô cắn một miếng, Chu Nghiên Nam suýt chút nữa bóp méo cả lan can trung tâm thương mại!
Biết rõ bám theo chỉ là tự chuốc lấy đau khổ, nhưng Chu Nghiên Nam vẫn không kìm được, mua vé ở hàng ghế cuối rạp chiếu phim rồi lẻn vào trong.
Anh ta cảm thấy mình như một tên biến thái, lén lút bám theo sau Khương Đồng Phi để nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác, hết lần này đến lần khác tự đâm những nhát dao vào tim mình.
Rạp phim hôm nay chật kín người, gần như không còn chỗ trống. Thẩm Sơ Bạch mua vé muộn nên chẳng còn vị trí đẹp, đành chọn hàng cuối cùng trong góc.
Góc này góc nhìn không tốt, nhưng lại kín đáo, chẳng ai để ý.
Khương Đồng Phi ôm thùng bỏng ngô, chăm chú xem phim, thỉnh thoảng lại nhón một hạt bỏ vào miệng, Thẩm Sơ Bạch cầm ly trà sữa, đưa đến bên môi cô.
Khương Đồng Phi há miệng ngậm lấy ống hút, uống một ngụm. Đợi cô uống xong, Thẩm Sơ Bạch ngồi thẳng người, ngước nhìn màn ảnh, ánh mắt vô tình quét qua một vị trí ở hàng ghế trên, đôi mắt hơi nheo lại.
Anh quay đầu, nương theo ánh sáng chớp tắt từ màn hình lớn, ghé sát tai Khương Đồng Phi thì thầm: “Phi Phi, trà sữa ngon không?”
“Hả?”
Tiếng ồn trong rạp hơi lớn, Khương Đồng Phi nghe không rõ.
Thẩm Sơ Bạch lại sán tới gần hơn nữa, bờ môi lướt qua vành tai cô: “Trà sữa ngon không?”
“Cũng tạm.”
“Em cũng muốn uống.”
“Thì cậu uống đi.”
Khương Đồng Phi khó hiểu, trà sữa đang trong tay anh mà, muốn uống thì cứ uống, việc gì phải hỏi cô.
Thẩm Sơ Bạch giữ lấy cằm cô, ép gương mặt cô xoay về phía mình: “Em muốn uống kiểu này cơ.”
Dứt lời, anh cúi xuống hôn cô.
“Ưm…”
Tim Khương Đồng Phi đập thình thịch. Xung quanh toàn là người, cảm giác hôn hít giữa chốn đông người khiến cô cực kỳ căng thẳng.
Chẳng biết Thẩm Sơ Bạch lên cơn gì, nụ hôn này đặc biệt sâu và kéo dài.
Đến khi anh buông ra, hơi thở Khương Đồng Phi đã trở nên dồn dập, đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở.
Cô lườm Thẩm Sơ Bạch một cái, ra hiệu cho anh kiềm chế lại.
Thẩm Sơ Bạch cười như con mèo vừa ăn vụng thành công, không kìm được lại ghé tới hôn lên môi cô một cái nữa.
Khương Đồng Phi: “…”
Cô liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai để ý đến động tĩnh của hai người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại xem phim.
Thẩm Sơ Bạch đưa tay qua, nắm chặt lấy tay cô đặt trên tay vịn ghế, cứ thế nắm tay cô xem hết bộ phim.
Ánh mắt anh lướt qua hàng ghế phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đi chơi cả ngày bên ngoài, tối đến lúc về nhà, miệng Thẩm Sơ Bạch vẫn không ngừng cười toe toét.
Thẩm Mục Viễn vừa đi làm về, thấy bộ dạng cười như thằng dở hơi của em trai, liền tặng ngay một cái lườm.
Nhức cả mắt.
Trước đây là một người đứng đắn thế kia, từ ngày yêu đương vào cứ như bị ai nhập xác.
“Em kiềm chế lại chút đi, ba mẹ vẫn chưa hết giận đâu đấy.”
Cười tươi roi rói thế kia, không sợ chọc cho ba mẹ tức chết à.
Thẩm Sơ Bạch chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: “Ba mẹ giận gì chứ? Họ không vui sao?”
Hôm nay anh vui muốn chết, tất nhiên là muốn cả nhà cùng vui vẻ theo rồi.
Thẩm Mục Viễn cạn lời: “Em nghĩ họ vui nổi chắc?”
“Sao lại không vui? Em tìm cho họ một cô con dâu tốt thế này, đây là chuyện đại hỷ đấy.”
Thẩm Mục Viễn: “…”
Em trai à, em đúng là không tự hiểu lấy mình chút nào.
“Anh, hay là tại anh chưa dẫn bạn gái về nên ba mẹ mới không vui hả? Ha ha, mau đi kiếm một cô đi, yêu đương thích lắm.”
Nói rồi, anh chàng ngâm nga vài câu rồi bước thẳng vào nhà. Thẩm Mục Viễn vẫn còn nghe thấy tiếng hát đầy phấn khích của cậu em: “Nghe anh nói này, tay trong tay, chúng mình cùng bước đi, hôm nay gả cho anh được không…”
Thẩm Mục Viễn không chịu nổi nữa, lạc tông thì thôi đi, còn quên lời, trình độ này thì làm ơn đừng có hát bậy nữa được không!
Bước vào phòng khách, không thấy ba mẹ Thẩm đâu, hỏi quản gia mới biết ba đang ở phòng làm việc, mẹ đang ở trong phòng ngủ.
Thẩm Sơ Bạch về phòng, kéo ngăn kéo lấy thứ gì đó, rồi đi gõ cửa phòng mẹ.
“Vào đi.”
Thẩm Sơ Bạch đẩy cửa bước vào, thấy mẹ đang ngồi trước bàn trang điểm, anh mỉm cười đi tới.
Mẹ Thẩm bây giờ nhìn thấy anh là đã thấy bực mình: “Làm gì, còn biết đường vác mặt về nhà à.”
“Tạm thời là vẫn biết.”
Vài hôm nữa thì chưa chắc.
Dù sao kết hôn xong thì anh phải sống cùng Khương Đồng Phi, không thể ở nhà được nữa.
Phải chọn một căn nhà tân hôn mới được.
Mẹ Thẩm lườm anh một cái: “Có chuyện gì thì nói thẳng.”
Thẩm Sơ Bạch lôi ra hai phong bao lì xì, đưa tới trước mặt mẹ.
Mẹ Thẩm hừ lạnh: “Chẳng phải Tết nhất gì, lì xì cái gì chứ.”
Nhưng sắc mặt bà đã dịu lại đôi chút.
Coi như thằng con chết tiệt này còn nhớ đến bà, không có vợ rồi quên mẹ, biết bà giận nên đặc biệt lì xì một bao to để dỗ dành.
Mẹ Thẩm vươn tay cầm lấy phong bao.
Thẩm Sơ Bạch nói: “Một cái của mẹ, một cái của ba.”
Đến ba nó cũng có phần, thằng nhóc này còn biết điều đấy.
“Coi như con còn có lòng.”
“Tất nhiên rồi, con sợ mẹ với bốachuẩn bị không chu đáo. Lần đầu dẫn bạn gái về nhà là phải có lì xì, ngày mai Phi Phi qua, mẹ nhớ đưa cho cô ấy nhé.”
Mẹ Thẩm cứng đờ người: “Hai cái bao này, là cho Khương Đồng Phi à?”
“Đúng rồi ạ, con bỏ tám mươi tám nghìn trong mỗi bao đấy, mẹ nhớ đưa cho cô ấy nhé.”
Anh sợ ba mẹ quên, đến lúc đó Khương Đồng Phi lại cảm thấy mình không được coi trọng, nên phải lo liệu trước cho chắc.
Mẹ Thẩm thật sự chỉ muốn cầm hai cái phong bao lì xì này làm cục gạch, nện thẳng vào đầu thằng con ngốc nghếch kia!
Đã thế Thẩm Sơ Bạch còn không biết nhìn sắc mặt người khác, sán lại ôm mẹ một cái: “Mẹ đừng quên nhé, xuống ăn cơm thôi.”
Ăn ăn ăn, giận đến no cả bụng rồi, còn ăn uống gì nữa!
Mẹ Thẩm bực bội ném phong bao xuống bàn, kéo ngăn kéo ra, nhìn vào chiếc phong bao một trăm nghìn bà đã chuẩn bị sẵn, mẹ nó, bây giờ bà không muốn đưa cái nào hết!
Chương trước đó Chương tiếp theo