Chương 434
Thẩm Mục Viễn hừ lạnh, “Anh độc thân anh tự hào.”
Ba Thẩm tiện tay cầm quả táo ném qua, “Ế đến giờ mà còn thấy vẻ vang lắm à?”
Đàn ông già không ai thèm lấy!
Thẩm Mục Viễn: “…”
Sợ nói thêm nữa lại bị kéo đi xem mắt, Thẩm Mục Viễn lập tức ngậm miệng, chấm dứt chủ đề này.
Trên lầu, Khương Đồng Phi ngồi ngay ngắn trên sofa, cả người đầy vẻ gò bó, mẹ Thẩm mang tới bốn phong bao lì xì.
Bà đưa hai phong trước cho Khương Đồng Phi.
Sắc mặt Khương Đồng Phi thay đổi, vội vàng từ chối, “Cô ơi, cô làm gì vậy, con không thể nhận được.”
Mẹ Thẩm kiên quyết nhét phong bao vào tay cô, “Cầm lấy đi. Đây là phong tục. Lần đầu Tiểu Bạch dẫn bạn gái về nhà thì nhất định phải có.”
“Cô…”
“Hai cái này là của cô và ba nó chuẩn bị. Hai cái còn lại là Tiểu Bạch sợ cô chú không chuẩn bị nên tự gói sẵn cho cô chú. Tối qua còn đặc biệt mang tới, dặn cô chú đừng quên.”
Khương Đồng Phi không ngờ ngay cả chuyện nhỏ này Thẩm Sơ Bạch cũng nghĩ tới. Trong lòng cô bỗng thấy ấm áp, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.
“Cô, cô… cô đồng ý cho con và Tiểu Bạch ở bên nhau sao?”
Mẹ Thẩm khẽ thở dài, “Con muốn nghe sự thật chứ?”
Khương Đồng Phi gật đầu.
“Nói thật thì con không phải kiểu con dâu mà cô mong muốn. Nếu để cô chọn, có lẽ cô sẽ không chọn con. Nhưng người ở bên con là Tiểu Bạch. Nó chọn ai thì người đó chính là con dâu của cô.”
Mẹ Thẩm vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, “Cô nhìn ra được nó rất thích con. Ở bên con nó rất vui vẻ. Như vậy còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.”
Môi Khương Đồng Phi khẽ run lên, “Cô, cảm ơn cô… cảm ơn mọi người.”
Mẹ Thẩm không nói gì thêm, bà chỉ vỗ nhẹ tay cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Trên đường rời khỏi nhà họ Thẩm, Khương Đồng Phi mở túi xách, khẽ chạm vào bốn phong bao đang chồng lên nhau, khóe môi cô không nhịn được cong lên.
Thẩm Sơ Bạch vừa lái xe vừa liếc cô mấy lần, “Phi Phi, chị thích lì xì lắm à? Hay sau này ngày nào em cũng lì xì cho chị một phong nhé?”
Khương Đồng Phi rút tay ra, “Cậu lì xì cho chị làm gì?”
“Em thấy chị cứ sờ phong bao mãi.”
“Không giống nhau, cậu không hiểu đâu.”
Thứ cô sờ không phải là phong bao lì xì, mà là thái độ của ba mẹ Thẩm đối với cô.
Dù ba mẹ Thẩm không quá nhiệt tình, nhưng cô cảm nhận được họ không hề bài xích cô, càng không hề xem thường cô.
Họ đã chấp nhận cô và Thẩm Sơ Bạch.
“Tiểu Bạch, cảm ơn cậu.”
Cô biết rất rõ, người nhà họ Thẩm chấp nhận cô, tất cả đều là vì Thẩm Sơ Bạch.
“Hả?”
Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác, sao tự nhiên lại cảm ơn anh?
Khương Đồng Phi chỉ cười mà không nói gì. Lúc này tâm trạng cô cực kỳ tốt.
Buổi tối, mẹ Thẩm cất chiếc vòng ngọc đi, dù là quà con trai tặng, nhưng cũng là một phần tâm ý.
“À đúng rồi, ông nói xem có phải tôi nên mua quà tặng Phi Phi không?”
Ba Thẩm đang ngồi dưới đèn đọc sách, nghe vậy liền đẩy gọng kính lão lên, “Tặng quà gì?”
“Hôm nay con bé mang quà cho chúng ta rồi, mình cũng nên có qua có lại chứ.”
Ba Thẩm thấy cũng có lý, “Vậy mai bà đi chọn cho con bé một bộ trang sức đi. Chẳng phải con gái đều thích mấy thứ như châu báu trang sức sao.”
“Cũng được.”
Sáng hôm sau, mẹ Thẩm hẹn bạn thân đi trung tâm thương mại, định chọn cho Khương Đồng Phi một bộ trang sức.
“Bộ này thế nào?”
Bà chỉ vào một bộ kim cương hồng.
Đó là một bộ hoàn chỉnh gồm dây chuyền, hoa tai và vòng tay, thiết kế rất đẹp.
Người bạn nhìn giá rồi giật mình, “Một ngàn năm trăm vạn? Có đắt quá không?”
“Cũng ổn mà. Chủ yếu là tấm lòng thôi.”
Da Khương Đồng Phi rất trắng, bà cảm thấy kim cương hồng khá hợp với cô.
“Bà mua tặng ai thế?”
Mà lại chọn quà đắt giá đến như vậy.
“Bạn gái của Tiểu Bạch.”
“Tiểu Bạch có bạn gái rồi?”
Người bạn kinh ngạc thốt lên.
“Ừ, hôm qua còn dẫn về nhà ăn cơm. Con bé tặng tôi một chiếc vòng ngọc lục bảo, còn tôi lại chưa chuẩn bị gì.”
“Là thiên kim nhà nào thế?”
Giọng người bạn có chút chua chát.
Một gia đình quyền quý như nhà họ Thẩm, ai mà chẳng muốn trèo cao. Bà ta vốn còn định tranh thủ lợi thế quen biết từ trước, xem có thể ghép con gái mình với Thẩm Sơ Bạch hay không, hai đứa tuổi tác cũng tương xứng.
Không ngờ Thẩm Sơ Bạch âm thầm có bạn gái từ lúc nào rồi.
“Là…”
“Xin hỏi đây có phải bà Thẩm không ạ?”
Một giọng nam lịch sự vang lên từ phía sau, cắt ngang lời mẹ Thẩm.
Mẹ Thẩm quay đầu lại, nhìn thấy Chu Nghiên Nam đứng phía sau, đáy mắt bà hiện lên vẻ không vui, “Thì ra là Tiểu Chu à.”
“Bà Thẩm, tôi có thể nói chuyện riêng với bà một chút được không?”
“Có chuyện gì sao?”
Thái độ của mẹ Thẩm lập tức lạnh nhạt hơn hẳn.
Chỉ cần nghĩ đến việc Chu Nghiên Nam từng có một đoạn tình cảm với Khương Đồng Phi là bà đã khó chịu.
Đặc biệt là lần trước ở khách sạn, chính miệng Chu Nghiên Nam còn nói Khương Đồng Phi là bạn gái anh ta.
“Là chuyện liên quan đến Phi Phi.”
Anh ta áy náy nhìn người bạn của mẹ Thẩm một cái rồi nói.
“Có người ngoài ở đây không tiện lắm.”
Anh ta nói thần thần bí bí như vậy, ngược lại khiến mẹ Thẩm nổi lòng hiếu kỳ. Bà gật đầu, bảo bạn mình về trước.
Sau đó cùng Chu Nghiên Nam tìm một phòng trà gần đó, gọi một phòng riêng.
Chu Nghiên Nam pha trà cho bà, nhưng Mẹ Thẩm chẳng có tâm trạng uống.
“Cậu muốn nói gì?”
“Là thế này. Phi Phi là bạn gái của tôi. Giữa chúng tôi chỉ có một vài hiểu lầm thôi.”
Sắc mặt Mẹ Thẩm lập tức trầm xuống, “Đó là chuyện giữa cậu và con bé. Tôi không có hứng thú với những hiểu lầm của hai người.”
Nghe ra sự lạnh lùng trong giọng bà, Chu Nghiên Nam cũng không tức giận, “Phi Phi từng mang thai con của tôi, nhưng đứa bé đã không giữ được.”
Chương trước đó Chương tiếp theo