Một Lòng Si Tình – Chương 436

Chương 436

Nhà họ Thẩm.
Mẹ Thẩm ngồi trên sofa với gương mặt lạnh tanh, bầu không khí trong phòng khách nặng nề đến ngột ngạt.
Ba Thẩm và Thẩm Mục Viễn ngồi bên cạnh, hai người nhìn nhau đầy khó hiểu, chẳng biết ai đã chọc giận bà, hai người đàn ông ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Quản gia bưng một đĩa trái cây đi tới, vừa thấy tình hình không ổn liền đặt xuống rồi chuồn mất.
Ba Thẩm lén cầm một quả quýt, tỉ mỉ bóc sạch từng sợi trắng rồi dè dặt đưa tới trước mặt vợ, “Vợ ơi, quýt hôm nay ngọt lắm, bà có muốn nếm thử không?”
Mẹ Thẩm chỉ liếc nhìn một cái, vành mắt lập tức đỏ lên.
Ba Thẩm hoảng hốt, “Sao thế? Ai bắt nạt bà rồi!”
Ông lập tức ra hiệu bằng mắt cho Thẩm Mục Viễn. Thẩm Mục Viễn hiểu ý, vội đứng dậy định bảo người đi điều tra xem hôm nay mẹ mình đã gặp chuyện gì.
“Ngồi xuống.”
Mẹ Thẩm lạnh giọng lên tiếng.
Thẩm Mục Viễn lập tức ngồi phịch trở lại sofa.
“Mẹ, hôm nay mẹ gặp ai vậy?”
Anh cẩn thận hỏi.
“Chu Nghiên Nam.”
Ba Thẩm nhíu mày, nhất thời chưa nhớ ra Chu Nghiên Nam là ai.
Thẩm Mục Viễn cũng ngẩn người một lúc rồi mới nhớ ra, cháu ngoại ông cụ Cố, con trai thị trưởng Nam Thành.
Bọn họ không quá quen với Chu Nghiên Nam. Dù sao anh ta cũng không phải người Kinh Đô, chỉ thỉnh thoảng mới tới đây nên không cùng một vòng tròn giao thiệp với họ.
Gặp mặt thì biết là ai, nhưng bình thường rất khó nhớ tới.
Ba Thẩm suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra người này. Nói mới nhớ, hình như Chu Nghiên Nam từng có thời gian qua lại với Khương Đồng Phi.
Sắc mặt ông lập tức trầm xuống, “Nó tìm bà làm gì?”
“Chu Nghiên Nam? Chu Nghiên Nam nào?”
Vừa bước vào cửa, Thẩm Sơ Bạch đã nghe thấy cái tên này, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Mẹ, sao mắt mẹ đỏ thế? Có phải ba chọc mẹ không?”
Ba Thẩm suýt nhảy dựng lên “Thằng nhóc thối, đừng có nói linh tinh! Ba nào dám!”
“Ba không dám, anh con cũng không dám, vậy còn ai chọc mẹ được nữa.”
Thẩm Mục Viễn trợn trắng mắt, “Ngoài em ra thì còn ai.”
Thẩm Sơ Bạch: “…”
Đúng là ngồi không cũng trúng đạn.
Mẹ Thẩm hơi ngượng ngùng. Một người đã có tuổi như bà lại khóc trước mặt con cái, quả thật rất mất tự nhiên.
“Thẩm Sơ Bạch, lại đây cho mẹ.”
“Vâng.”
Thẩm Sơ Bạch đi tới, ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ, “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Mẹ hỏi con, Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam có từng có một đứa con phải không?”
Sắc mặt ba Thẩm và Thẩm Mục Viễn đồng thời thay đổi.
Trên đường về, Thẩm Sơ Bạch đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không quá bất ngờ, anh gật đầu, “Đúng vậy. Trước đây Phi Phi từng mang thai, nhưng đứa bé đã không còn.”
“Hôm nay Chu Nghiên Nam tìm mẹ, nói với mẹ chuyện này.”
Sắc mặt Thẩm Sơ Bạch lập tức lạnh xuống, đôi mắt khẽ nheo lại.
Không cần nghĩ cũng biết Chu Nghiên Nam có mục đích gì. Lôi một đứa trẻ đã mất ra làm công cụ tính toán, đúng là khốn nạn đến cực điểm!
Đó là vết sẹo trong lòng Khương Đồng Phi, anh ta làm như vậy khác gì xát muối vào vết thương của cô!
“Chuyện này con biết?”
Ba Thẩm lạnh giọng hỏi.
“Biết chứ, Phi Phi đã kể với con rồi.”
“Vậy sao em không nói với mọi người?”
Thẩm Mục Viễn hỏi.
“Đó là chuyện đau lòng của Phi Phi. Tại sao phải đặc biệt mang ra nói với mọi người? Hơn nữa đều là chuyện đã qua rồi.”
Anh thật sự không thấy cần thiết phải kể cho người trong nhà biết.
“Ba, mẹ, đó đều là quá khứ của Phi Phi. Con nghĩ không cần phải bám mãi vào chuyện đó.”
Mẹ Thẩm quay mặt đi, lau nước mắt nơi khóe mắt rồi lạnh nhạt lên tiếng, “Theo ý của Chu Nghiên Nam, chuyện đứa bé kia có vẻ không phải mất đi một cách bình thường. Con nên điều tra lại đi. Tiện thể điều tra rõ quá khứ của con bé luôn, đừng để ba ngày hai bữa lại xảy ra chuyện. Còn nữa, Chu Nghiên Nam trông không phải loại người an phận. Con tốt nhất nên xử lý cho ổn thỏa, đừng vì một người phụ nữ mà làm liên lụy đến nhà họ Thẩm.”
Nắm tay đang siết chặt của Thẩm Sơ Bạch chậm rãi thả lỏng, dây thần kinh căng cứng cũng theo đó được thả lỏng, “Con biết rồi.”
Mẹ Thẩm không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi lên lầu với vẻ mặt mệt mỏi.
Ba Thẩm vội cầm mấy quả quýt đuổi theo, “Ba lên xem mẹ con thế nào.”
Nói xong còn không quên trừng Thẩm Sơ Bạch một cái, “Sau này đừng nhắc chuyện đó trước mặt ba mẹ nữa.”
Thẩm Sơ Bạch khó hiểu nhìn anh trai, “Ba có ý gì?”
“Ý là đừng nhắc hai chữ sảy thai trước mặt mẹ.”
Môi Thẩm Sơ Bạch khẽ mím lại, “Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của Phi Phi.”
Thẩm Mục Viễn trợn mắt, “Ai nói em đang nhắc đến Khương Đồng Phi?”
Thẩm Sơ Bạch càng mù mờ hơn.
Thẩm Mục Viễn thở dài, “Người bình thường rất khó chấp nhận chuyện con dâu từng sảy thai. Em biết vì sao mẹ không phản đối không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì trước đây mẹ cũng từng mất một đứa con.”
“Cái gì?”
Thẩm Sơ Bạch kinh ngạc.
“Là em trai em. Khoảng thời gian nhà họ Thẩm hỗn loạn nhất, mẹ bị đối thủ chính trị ám sát nên sảy thai. Khi đó em còn nhỏ, được đưa sang nhà ông ngoại nên không biết chuyện này.”
Ánh mắt Thẩm Sơ Bạch lập tức trở nên âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ, “Đối thủ nào?”
“Nhà họ Khang. Anh đã thay mẹ báo thù rồi.”
“Vì sao không nói cho em biết?”
“Nói với em để làm gì, lúc đó em còn nhỏ.”
Về sau khi Thẩm Sơ Bạch lớn lên, nói ra cũng chỉ khiến anh đau lòng thêm mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì.
“Biết chuyện là được rồi, đừng nhắc trước mặt mẹ. Cũng đừng để Khương Đồng Phi nhắc tới. Đúng rồi, còn chuyện của Chu Nghiên Nam và Khương Đồng Phi, mẹ nói đúng đấy. Em nên điều tra cho rõ rồi xử lý dứt điểm.”
“Em biết rồi.”
Thẩm Sơ Bạch ngẩng đầu nhìn lên lầu, đau lòng đến nghẹn lại.
Hai người phụ nữ anh yêu thương nhất lại đều từng chịu tổn thương như vậy!
Thực ra chuyện giữa Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam, anh biết cũng gần như đầy đủ.
Trong suốt thời gian họ yêu nhau, anh luôn chọn cách tránh né, mỗi lần nghe thấy tin tức liên quan đến hai người, lòng anh đều đau như dao cắt.
Cho nên anh chưa từng tìm hiểu kỹ.
Còn chuyện đứa bé thì anh hoàn toàn không biết.
Trước đây anh vẫn cho rằng sau khi chia tay, Khương Đồng Phi không muốn giữ lại đứa bé nên mới tới bệnh viện phá thai, nhưng bây giờ xem ra chưa chắc đã là như vậy!
Muốn biết sự thật cũng không khó, Nam Vãn là bạn thân của Khương Đồng Phi, chắc chắn cô ấy biết.
Trở về phòng, Thẩm Sơ Bạch gọi điện cho Nam Vãn.
Rất không khéo, lúc này Nam Vãn đang tắm, người bắt máy lại là Hoắc Lan Xuyên.
“Cậu gọi cho vợ tôi làm gì?”
Lại còn là giữa đêm nữa!
Giọng điệu đầy cảnh giác của Hoắc Lan Xuyên khiến Thẩm Sơ Bạch vô cùng cạn lời, “Thiếu gia Hoắc, tôi có bạn gái rồi.”
“Ồ.”
Hoắc Lan Xuyên chẳng hề để tâm. Thì sao chứ?
Tất cả giống đực xuất hiện bên cạnh vợ anh đều là đối tượng cần đề phòng.
Thẩm Sơ Bạch trợn trắng mắt.
“Tôi muốn hỏi Nam Vãn một chuyện, liên quan đến Phi Phi. Cô ấy có rảnh không?”
Đúng lúc đó Nam Vãn từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hoắc Lan Xuyên đang nghe điện thoại của mình, “Ai gọi vậy?”
“Thẩm Sơ Bạch.”
“Cậu ấy gọi cho em làm gì?”
“Bảo là muốn hỏi chuyện liên quan đến Khương Đồng Phi.”
Nam Vãn đi tới, tiện tay ném khăn lau tóc cho Hoắc Lan Xuyên rồi ngồi xuống mép giường.
Hoắc Lan Xuyên đưa điện thoại cho cô, sau đó cầm khăn quỳ phía sau lau tóc cho vợ.
“Tiểu Bạch, Phi Phi xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì. Chị Vãn Vãn, chị có biết chuyện đứa bé của Phi Phi và Chu Nghiên Nam không?”
Ánh mắt Nam Vãn lập tức lạnh xuống, “Tôi gửi cho cậu một đoạn video giám sát, tự xem đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi