Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 11

Chương 11

Hứa Trú lẳng lặng lắng nghe.
Lý Nguyệt: “Tôi quản lý con bé chặt hơn chút, nhưng cũng vì tốt cho con bé thôi, làm gì có đứa bé nào nhỏ vậy mà đã thích chưng diện rồi, sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học của con bé.”
“Vì vậy, sau đó, cô bé đã bỏ nhà đi.”
“Vì việc này sao? Không đến mức đó chứ.”
Không khí lại im lặng, Lý Nguyệt không thể ngồi yên, muốn xuống lầu hít thở.
Hứa Trú không muốn đi theo, cô lấy điện thoại di động ra, ngồi trên ghế xem, buồn chán xem album ảnh, đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy, điên cuồng chạy về hướng mẹ Trương Tinh Tinh rời đi.


Bọn bắt cóc đã gọi cuộc gọi thứ hai, đó là một số lạ.
Ngón tay của nhân viên kỹ thuật rất nhanh, lách tách, gõ vào bàn phím, trước khi Dương Tuân Quang bấm nghe, anh nói với ba của Trương Tinh Tinh: “Cố gắng kéo dài tời gian, nếu không biết nói gì thì đọc theo nó.”
Người đàm phán cũng đã sẵn sàng, có một cây bút trong một tay và một mảnh giấy trắng trong tay kia.
Ba của Trương Tinh Tinh gật đầu.
Bấm nút nghe
Bên kia yên lặng.
Dương Tuân Quang đặt tay lên bàn, đầu ngón tay lạnh lẽo, hô hấp của những người có mặt càng lúc càng nhanh, ba Trương Tinh Tinh run môi: “Alo, alo? Có ai ở đầu dây bên kia không?”
Một giọng nói rất rõ ràng và bình tĩnh phát ra: “Con ở đây.”
Hơi thở của Ba của Trương Tinh Tinh chậm lại, giọng nói này rất quen thuộc với ông, đây là giọng nói của con gái ông, lúc đó, Dương Tuân Quang có linh cảm xấu trong lòng.
Ba của Trương Tinh Tinh lập tức hét lớn: “Tinh Tinh, có phải là Tinh Tinh không? Con có sao không? Đừng sợ, đừng sợ, ba mẹ cũng rất lo lắng, sẽ nghĩ cách cứu con!”
Trương Tinh Tinh do dự nói: “Ba?”
Nguy rồi, Dương Tuân Quang lấy chìa khóa xe trên bàn.
Nhân viên kỹ thuật vẫn đang lách tách gõ bàn phím, phạm vi theo dõi đang bị thu hẹp.
Trương Tinh Tinh hỏi: “Ba đang nói gì vậy?”
Dương Tuân Quang thầm mắng chửi trong lòng.
Vẻ mặt ba của Trương Tinh Tinh mơ hồ, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn Dương Tuân Quang.
Điện thoại kèm theo tiếng điện xẹt xẹt, còn có tiếng la hét thốt lên, liền cúp máy.
Tích tích tích…
Dương Tuân Quang hỏi nhân viên kỹ thuật: “Có thể xác định vị trí không?”
Nhân viên kỹ thuật gật đầu: “Đội trưởng Dương, đã gửi đến điện thoại của anh.”
Dương Tuân Quang xua tay, hô to: “Lão Vương, Tiểu Trương, đi theo tôi!”
Đi rất nhanh, Tiểu Trương cảm thấy xe của đội trưởng Dương chạy như bay, lão Vương và Dương Tuân Quang đã làm việc với nhau đã lâu, cũng quen rồi, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài đã trở thành những dải kéo dài, biến mất khỏi tầm nhìn..
Anh ta nhớ tới vụ án kinh người ở Tiêu Lê ba năm trước, chợt quay đầu nói với Dương Tuân Quang: “Trương Tinh Tinh là đứa bé may mắn, nhất định sẽ thuận lợi vượt qua.”
Dương Tuân Quang đeo tai nghe Bluetooth, tập trung lái xe, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng “Ừm”.
Cho dù có may mắn thế nào, có qua được hay không thì cũng phải phụ thuộc vào họ.
Nhân viên kỹ thuật đã gửi định vị là một trường học bỏ hoang ở thành phố W, đó từng là trường mẫu giáo, được xây dựng trong khu dân cư và là công trình dành cho khu dân cư. Trong thời kỳ phát triển, các công trình này dần trở nên lạc hậu, phần lớn người trong đó cũng đã dọn đi rồi, chỉ còn lại một số người lớn tuổi và một vài gia đình, trường mẫu giáo đó không có học sinh nên đành phải đóng cửa.
Sau đó, một trường trung học phổ thông gần khu dân cư đã mua lại trường mẫu giáo này. Trường mẫu giáo được trang bị đầy đủ và môi trường yên tĩnh, nên trường trung học phổ thông đó đã cải tạo thành khi dành cho học sinh lớp 12, để học sinh lớp 12 chuyển đến, có thể yên tâm học tập.
Kết quả là không có đủ vốn, kế hoạch này bị kéo dài 3 năm, sau đó thì bị bỏ hoang.
Trong cuộc điện thoại vừa rồi, giọng nói mơ hồ và bối rối của Trương Tinh Tinh đủ để giải thích tất cả mọi thứ, đứa bé này hoàn toàn không bị bắt cóc, trong việc này còn có một bí mật rất lớn, có lẽ từ đầu, xuất phát điểm của bọn họ đã sai rồi.
Hoặc là ngay từ đầu, bọn họ đã bị đưa vào bẫy, đây không phải là vụ án cô bé mất tích bình thường, anh đã quá cứng ngắc khi xử lý chuyện này.
Khi đến nơi, phát hiện mật độ các tòa nhà trong khu dân cư này rất lớn, đường hẹp, xe không vào được, Dương Tuân Quang lại thầm mắng chửi, ném xe ở đây chạy vào, vì chạy quá nhanh, suýt chút nữa đã va vào một ông già khá thời thượng, vừa chạy bộ vừa nghe nhạc.
Ông già nghiêng người nhìn Dương Tuân Quang đang chạy rất nhanh, chán ghét nói: “Giới trẻ ngày nay, làm gì mà gấp dữ vậy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi