Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 10

Chương 10

Quá nhanh, tất cả đều diễn ra quá nhanh.
Tôn Chính Phi, Trương Tinh Tinh, Bạch Tư Ngữ, ba người có liên quan, liên tiếp xảy ra chuyện trong cùng một ngày.
Hứa Trú không thể hiểu được, theo suy nghĩ của cô, thứ trong nhà Tôn Chính Phi là một loại nghi thức tâm linh, vậy những dòng máu trong nhà Bạch Tư Ngữ có ý nghĩa gì?
Trương Tinh Tinh mất tích, lần đầu tiên cô bé bỏ nhà đi đã để lại một lá thư, nội dung không có vấn đề gì, nhưng ở góc dưới bên trái của lá thư, khoảng ba ngón tay lên phía trên, có một đường kẻ màu đỏ rất mảnh.
Hứa Trú nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, phóng to bức ảnh do Dương Tuân Quang gửi tới, hỏi anh: “Anh nghĩ lằn ranh đỏ này là gì?”
Dương Tuân Quang không nghĩ, nói: “Sơn móng tay, tôi đã ngửi rồi.”
Người của cục thành phố đằng kia lần lượt về, Dương Tuân Quang nói với Hứa Trú: “Chúng ta cũng phải trở về.”

Tôn Chính Phi và Bạch Tư Ngữ bị áp giải vào hai chiếc xe, sau khi trở về cục thành phố, họ phải được thẩm vấn riêng.
Dọc đường đi không ai lên tiếng, mọi người giày vò đến nửa đêm, tất cả đều có vẻ mệt mỏi, cộng thêm vụ án mạng vừa rồi, tất cả mọi người đều không còn sức lực, một vài người quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ trên ghế luôn, Dương Tuân Quang đang lái xe, Hứa Trú ngồi ở ghế phụ, cô vẫn đang nhớ lại phản ứng của Tôn Chính Phi và Bạch Tư Ngữ vừa rồi, biểu cảm của họ cứ lặp lại trong đầu cô.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Bạch Tư Ngữ làm tổn thương người, Tôn Chính Phi làm tổn thương người, bọn họ đang muốn làm gì?
Trở lại cục thành phố, trước tiên, Hứa Trú đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đi đến khu vực văn phòng, thấy Dương Tuân Quang đang đứng chống một tay trên bàn, tay kia chỉ vào màn hình máy tính, nói chuyện với nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh.
Cô không quấy rầy anh, xoay người ngồi xuống băng ghế ở hành lang, nơi mẹ Trương Tinh Tinh cũng đang ngồi, cách bà hai ghế.
Mẹ cô bé trông già hơn nhiều, khuôn mặt cô nhếch nhác, đôi mắt trống rỗng, bà đang thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Hứa Trú nhích vào một ghế, mẹ cô bé không biết nhớ ra điều gì gì, mắt đỏ hoe, chợt dùng tay xoa mặt, sau đó vẫn bất động
Hứa Trú lại ngồi xuống ghế bên cạnh, vỗ bờ vai đang run rẩy của bà, mẹ cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhăn nheo của bà đẫm nước mắt, bà lấy tay lau, nói với Hứa Trú: “Ngại quá, tôi không kìm lại được.”
Hứa Trú không lên tiếng, mà lại vỗ vai và.
Mẹ của Trương Tinh Tinh tên là Lý Nguyệt.
Lý Nguyệt thở dài: “Từ nhỏ Tinh Tinh đã rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn, còn thành thật, lúc trước đi học luôn bị bắt nạt, tôi còn nói con bé quá mềm yếu, người khác bắt nạt thì không biết bắt nạt lại sao?”
Dừng một chút, “Cũng không phải tôi muốn con bé bắt nạt người khác, tôi chỉ sợ con bé phải chịu khổ…”
Nói đến đây, Lý Nguyệt lại bắt đầu khóc.
Hứa Trú nói: “Sẽ bình an.”
Lý Nguyệt nắm lấy tay Hứa Trú: “Tôi có thể đi vào xem không? Đồng chí cảnh sát kia nói để ba con bé nghe điện thoại của bọn bắt cóc, tôi không yên tâm, với miệng lưỡi của ba con bé, tôi sợ ông ấy không theo kịp.”
Hứa Trú lắc đầu: “Hãy nghe theo họ sắp xếp, cũng chỉ vì tốt cho Trương Tinh Tinh thôi.”
Mắt mẹ cô tối sầm lại, bà không hỏi gì thêm.
Hứa Trú đột nhiên hỏi: “Từ khi vào lớp sáu, cô bé có gì thay đổi không?”
Lý Nguyệt sững sờ một lát, sau đó nói: “Thay đổi? À…Cũng có chút thay đổi, con bé cởi mở hơn nhiều, điểm số cũng tăng lên một chút, con bé cũng sẵn sàng tự học, dù sao muốn học lên lớp thì bản thân con bé cũng phải cố gắng.”
“Cô bé học giỏi toán không?”
Lý Nguyệt cau mày: “Con bé học toán không tốt lắm, nhưng sau này gặp được thầy giỏi, người thầy đó mới được điều qua lớp con bé, tình nguyện dạy thêm miễn phí cho mấy đứa bé, tháng đầu bé học thêm đã thi được 100 điểm, tôi vui mừng khôn xiết, muốn thưởng cho con bé, nhưng con bé lại nói muốn sơn móng tay, tôi liền mắng con bé, còn nhỏ vậy, làm vậy làm gì, chỉ toàn bắt chước mấy con bé trên TV chưng diện, không lo chuyện đàng hoàng.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi