Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 28

Chương 28

Bây giờ đã là nửa đêm, không thể nói thả là thả đi như vậy được, suy xét thời gian đã quá muộn nên cảnh sát đã đưa mấy cô gái về nhà.
Cảnh sát đã lái một số xe van, đưa họ lần lượt về nhà.
Nhưng Tống Mông, người đầu tiên rời đi, thì không, nhà cô ấy rất gần, chỉ mất mười phút đi bộ từ tòa nhà quảng trường đến khu dân cư.
Khi đến cổng khu dân cư, cô cúi đầu xuống để gửi tin nhắn cho bạn trai, đột nhiên ánh sáng trước mặt cô rơi vào bóng tối.
Bóng dáng mảnh khảnh trải dài, Tống Mông dừng bước, ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy một cô gái trạc tuổi mình đang đứng cách đó vài bước.
Cô ấy trông rất xinh đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ màu nâu hơi xoăn, cô ấy mặc áo sơ mi trắng và quần ống rộng màu xám, mùa hè quá nóng, lớp trang điểm trên mặt đã hơi phai đi nhưng vẫn không thể ngăn được vẻ đẹp trên khuôn mặt của mình.
Tống Mông ngập ngừng: “Cô …”
Cô ta đặt tay lên giữa môi và cười khẽ: “Suỵt “


Quả nhiên, chứng minh thư của Lý Hải Nguyệt không có trên người cô ấy.
Trong lòng Hứa Trú có một suy nghĩ không hay: “Phát hiện thi thể ở bên trong quan tài đạo cụ, trừ phi là người biết chuyện, nếu không thì trong thời gian ngắn, khó có thể phát hiện được thi thể trong đó.”
Cho nên có khả năng rất lớn là người báo án đó chính là hung thủ.
Dương Tuân Quang hỏi: “Cô nghi ngờ hung thủ là Giang Diên, cô ta lấy chứng minh thư của Lý Hải Nguyệt?”
Hứa Trú gật đầu: “Ừm.”
Dương Tuân Quang nói: “Rõ ràng cô ta có thân phận hợp pháp, sao lại lấy chứng minh thư của người khác? Mà còn là thân phận của người bị giết nữa chứ.”
Hứa Trú nhìn xung quanh: “Bởi vì cô ta định tìm thứ gì đó, thứ đó đã bị Lý Hải Nguyệt giấu đi, từ khi anh sơ tán người trong tòa nhà, cô ta đang định tìm hiểu tung tích của thứ đó từ miệng Lý Hải Nguyệt. Cô ta vốn không quan tâm đến Trương Nhất Ninh, cô ta đến đây là vì mục đích khác.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Cô ta đang tìm cái quái gì chứ?”
Hứa Trú nói: “Tôi không biết. Nhưng nhất định là chứng cứ phạm tội nào đó.”
Dương Tuân Quang nói: “Lý Hải Nguyệt không nói cho Giang Diên biết về sự tồn tại của thứ đó sao?”
Hứa Trú: “Không, người trong tòa nhà đang sơ tán, một khi cô ta và Lý Hải Nguyệt được sơ tán, sau khi được cảnh sát bảo vệ, cô ta không thể uy hiếp Lý Hải Nguyệt được nữa, cho nên trước khi sơ tán xong, Giang Diên đã cãi nhau với cô ấy và giết cô ấy. Dù sao, khi có hỗn loạn là khi dễ giết người nhất.”
Dương Tuân Quang vẫn không hiểu mục đích của Giang Diên: “Vậy tại sao cô ta lại lấy chứng minh thư của Lý Hải Nguyệt?”
Tại sao? Hứa Trú biết rõ câu trả lời rồi.
Hứa Trú nói: “Bởi vì cô ta muốn đóng vai Lý Hải Nguyệt.”
Những người có đầu óc không bình thường đều thích chơi mấy trò chơi nhỏ, Giang Diên thích nhất là trò chơi này, gọi là Tắc kè hoa.
Trước đây trong viện trẻ mồ côi, họ…đều thích chơi, Giang Diên là người chơi giỏi nhất.
Dương Tuân Quang hỏi: “Đóng vai? Cô ta có khuyết tật gì sao?”
Hứa Trú: “Cô ta muốn biến bản thân thành một Lý Hải Nguyệt một cách hoàn hảo, trải nghiệm mô hình hành vi của cô ấy, từ đó có được thứ đó.”
Dương Tuân Quang cảm thấy hơi kinh ngạc.
Hứa Trú ngẫm nghĩ rồi nói: “Trương Viện không phải là thân phận giả của cô ấy, đó là “làn da” gần nhất của cô ấy, cô gái đó đã từng tồn tại.”
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đường chân trời tối đen như mực, dày đặc trải ra theo chiều dọc và chiều ngang, giống như một tấm lưới màu đen to lớn.
Dương Tuân Quang cảm thấy phát lạnh: “Ý của cô là cô gái tên Trương Viện là cô gái bị giết gần nhất sao sao?”
Hứa Trú nói: “Đúng. Giang Diên không có tình cảm như người bình thường, cô ta không biết cảm thông, không có lòng thương hại, không thể chia sẻ tình cảm với người khác, trong mắt cô ta, tình mạng con người không có giá trị. Nhưng cô ta rất có hứng thú đến xã hội loài người, cô ta thích quan sát những con người bình thường. Cô ta cảm thấy làm vậy thì rất vui.”
Giang Diên chưa bao giờ có thân phận hợp pháp, cô ta cũng giống như Trương Nhất Ninh, cố ý xóa bỏ thân phận của mình thông qua cái chết.
Nhưng trong lòng Giang Diên luôn có sự ham muốn, cô ta không thể im lăng, cô ta nhất định phải hòa nhập vào xã hội loài người, như vậy mới có thể thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Đó là cách sống của Giang Diên.
Đó cũng là cách sinh tồn của cô ta, khiến cô ta có thể sống sót trong thế giới xa lạ này.
Vì vậy, cô ta cần phải có “làn da” để sắm vai những người khác nhau và sống cuộc sống của họ.
Cô ta không có đủ kiên nhẫn để đóng vai một người trong một thời gian dài, cô ta sẽ thường xuyên thay đổi “làn da” của mình.
Mỗi lần thay “làn da” đều phải được lựa chọn kỹ lưỡng, khá kén chọn.
Nhưng lần này không phải là nhu cầu, mà là lựa chọn bất đắc dĩ trong cơn hoảng loạn, vì vậy đây sẽ là thời gian thay đổi “làn da” nhanh nhất của cô ta.
Hứa Trú: “Cô ta bắt chước mô hình hành vi của mọi người, không chỉ nhìn vào môi trường sống của họ, mà còn để hiểu quá khứ của họ. Cô ta phải tìm đến một người biết về quá khứ của Lý Hải Nguyệt.”
Dương Tuân Quang nhìn Hứa Trú, cô nói mấy lời này rất bình tĩnh, cô lẳng lặng đứng đó, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào.
“Cái đó…”
Dương Tuân Quang mở miệng, anh muốn hỏi, làm sao cô biết, trong lòng có một ý nghĩ nào đó đang kêu gào, nhưng cuối cùng lại biến thành quên đi, vì vậy anh máy móc chuyển chủ đề: “Cái đó…Điều đó có nghĩa là cô ta không có mặt ở quảng trường? Để cô ta trốn thoát rồi sao?”
Hứa Trú quay đầu nhìn anh, bàn tay bên người hơi cong lên: “Ừm.”
Dương Tuân Quang ngượng ngùng xoa xoa tóc: “Vậy thì, sau khi xác minh thân phận, thật sự là tất cả đều được thả ra.” “
Hứa Trú nhắc nhở: “Mây cô gái muốn tham gia sự kiện tối nay là dùng để kéo dài thời gian, nếu sự kiện là do Giang Diên lên kế hoạch, vậy thì chắc là mấy cô gái đó đã liên hệ với tổ chức này, lấy lời khai tiếp nhất định sẽ có manh mối khác.”
Dương Tuân Quang nói: “Ừm.”
Sau đó, chính Dương Tuân Quang lấy bộ đàm để chỉ đạo mọi người, mọi người trong quảng trường đã sơ tán một cách có trật tự.
Chân Hứa Trú mỏi nhừ, cô tùy tiện tìm một bậc thềm để ngồi xuống.
Cô khoanh tay quanh đầu gối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ô nhiễm không khí ngày càng tồi tệ, bây giờ không có ngôi sao nào trong tầm mắt, chỉ có một màu đen dày đặc, vô tận, vô biên.
Đoạn băng ghi lại đêm ông nội Bạch Tư Ngữ ngã lầu ở đâu?
Rốt cuộc Giang Diên đã đi đâu?
Trương Viện là ai, tại sao Giang Diên lại chọn cô ta làm “làn da”?
Giang Diên và Lý Hải Nguyệt cãi nhau vì cái gì?
Trong viện mồ côi Hồng Tinh…Chẳng lẽ cô không có chút áy náy gì với Giang Diên sao?
Vô số câu hỏi làm cô băn khoăn.
Hứa Trú nhìn chằm chằm bầu trời một lúc lâu, đột nhiên thở dài.


Khi pháp y và pháp chứng đến, mọi người gần như đã sơ tán hết, họ đi thẳng lên tầng 19 nơi xảy ra vụ án.
Hiện trường được bảo vệ tốt, nên thu thập thì thu thập, nên chụp ảnh thì chụp ảnh, nên kiểm tra thi thể thì kiểm tra.
Dương Tuân Quang, Hứa Trú và những người khác đưa các cô gái muốn tham gia sự kiện trở về cục thành phố trước.
Trên đường đi, Dương Tuân Quang không nhàn rỗi, đem thông tin liên quan của Trương Viện và Lý Hải Nguyệt gửi cho nhân viên kỹ thuật, yêu cầu bọn họ kiểm tra hồ sơ của hai người này.
Nếu Trương Viện là người từng tồ tại, Giang Diên đã đánh cắp thân phận của cô ấy, thi thể của Trương Viện sẽ ở đâu?
Dương Tuân Quang gọi điện thoại cho họ để báo cho họ biết về đặc điểm của Trương Viện, để họ điều tra những thi thể không ai nhận mấy năm qua.
Hứa Trú cảm thấy có chút hy vọng: “Giang Diên giết người, tìm được nơi ẩn nấp cũng không dễ dàng, rất có khả năng bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của Trương Viện.”
Dương Tuân Quang nói: “Rồi sẽ tìm được.”
Đúng, sẽ tìm được, mỗi người sống trên đời cũng sẽ lưu lại dấu vết, cho dù đã rời đi thì cũng sẽ để lại dấu vết.
Theo suy đoán của Hứa Trú, thừa diệp hỗn loạn, Giang Diên đã giả làm Lý Hải Nguyệt, vì vậy ưu tiên hàng đầu của cô ta bây giờ là liên lạc với môi trường sống của Lý Hải Nguyệt càng sớm càng tốt và khôi phục lại mô hình hành vi của Lý Hải Nguyệt càng nhiều càng tốt.
Nhưng thi thể của Lý Hải Nguyệt đã được cảnh sát tìm thấy, cô ta không thể giả vờ lâu, vì vậy cô ta phải thay đổi lớp da tiếp theo.
Vì vậy, hậu quả xấu nhất là sẽ nhanh chóng có án mạng xảy ra.
Dương Tuân Quang hơi nôn nóng, anh không hiểu, rõ ràng là đã phỏng tỏa quảng trường và tòa nhà rồi, sao Giang Diên có thể chạy thoát, cô ta chạy thoát hồi nào?
Hứa Trú nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, Giang Diên muốn tìm thứ gì đó ở chỗ Lý Hải Nguyệt? Vấn đề này chỉ có thể hỏi Tôn Chính Phi.
Trời đã khuya, sau một ngày quần quật, vừa mới nhãm mắt, cơn buồn ngủ dâng trào cuốn đi tất cả.
Trong lúc ơ màng, Dương Tuân Quang chạm vào khuỷu tay cô.
Cô mở mắt ra, thấy Dương Tuân Quang lấy từ trong túi ra một khối vuông.
Đó là một viên sô-cô0la, đã bị chảy và đông lại. Qua lớp vỏ nhựa mỏng, có thể cảm nhận được những viên sô-cô-la có hình dạng kỳ quái bên trong.
Hứa Trú hỏi: “Đây là cái gì?”
Dương Tuân Quang nói: “Sô-cô-la được lấy từ y tá trong bệnh viện.”
Hứa Trú nhớ ra lúc đó, cô đến bệnh viện hỏi y tá xem trên người Trương Tinh Tinh có kẹo cứng trái cây nào không, y tá cho rằng mình bị trách do tự ý ném đồ của người khác, vì vậy sau đó cô ấy đã gửi lại vài viên sô-cô-la.
Dương Tuân Quang biết Trương Tinh Tinh nhất định sẽ không muốn, cho nên cất vào túi.
Hứa Trú xé mở rồi cho vào miệng.
Dương Tuân Quang rất hào phóng: “Nhiêu đây không đủ thì tôi vẫn còn nữa.”
Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng, Hứa Trú nắm giấy gói rách trong tay, từ kem đến sô-cô-la, người này…thật thú vị.
Hứa Trú cười nói: “Còn chưa đủ, còn nữa sao?”
Dương Tuân Quang tập trung lái xe, nghiêng đầu, ra hiệu: “Trong túi tôi vẫn còn, tự mình lấy đi.”
Hứa Trú đút tay vào túi của Dương Tuân Quang, vừa chạm đầu ngón tay vào thì đã chạm được một góc giấy gói kẹo, lập tức kéo ra.
Đồng thời, nhân viên kỹ thuật cũng gửi thông tin của hai cô gái đến.
Bối cảnh của hai người này khá giống nhau.
Hai gia đình đều ở nông thôn, một gia đình ở thôn Hà Loan, huyện Ninh Hòa, thành phố O, gia đình kia ở thôn Lý Gia, huyện Vĩnh Hòa, thành phố B, họ cùng học ở đại học ở thành phố W, sau khi tốt nghiệp thì ở lại đây làm việc.
Có thể nói, ở thành phố này, họ không có người thân, chỉ lẻ loi một mình.


Khi đến cục thành phố, họ chia thành hai hướng, Dương Tuân Quang thẩm vấn mấy cô gái này, Hứa Trú đi thẩm vấn Tôn Chính Phi.
Dương Tuân Quang nhìn nhóm mấy cô gái thì hơi sững sờ, chỉ vào điện thoại trên bàn: “Đến đây, tất cả gọi điện cho ba mẹ đến đây! Không phải đã mua vé rồi sao! Không phải nói muốn vào trong đó sao! Tôi để ba mẹ mấy cô đến xem họ nói cái gì!”
Đúng lúc, ba mẹ của Trương Tinh Tinh là Trương Lôi và Lý Nguyệt vẫn còn ở trong cục thành phố.
Dương Tuân Quang muốn xem trong đám phụ huynh của mấy cô gái này, có ai có liên quan đến quỹ Hâm Hải hay không.
Anh hạ thấp giọng, nói với viên cảnh sát thật tập ở bên cạnh: “Đi, gọi Trương Lôi và Lý Nguyệt đến đây, để bọn họ nhận người.”
Khi ba mẹ của mấy cô gái đó đến, đúng là một cảnh tượng ồn ào và đông đúc..
Có những người không biết tại sao, có những người tức giận và có những người lo lắng, nhưng một ngàn từ đều được kết hợp thành một câu: “Đội trưởng, con gái của chúng tôi vô tội!”
Dương Tuân Quang lạnh lùng cười: “Đương nhiên tôi tin tưởng mọi người, tôi chỉ làm theo quy trình thôi, hy vọng mọi người cũng hợp tác, cũng trễ rồi, chúng ta xong sớm thì về sớm thôi.”
Sau đó, anh điểm qua, không tính cô gái bị còng trên xe khi nãy có liên quan trực tiếp đến cuộc bạo loạn thì chỗ này có tổng cộng 7 cô gái, có 10 phụ huynh đến.
Có bao nhiêu trong số 1o phụ huynh này không vô tội?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi