Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 9

Chương 9

Tôn Chính Phi không sợ, thoải mái đi vào nhà: “Sao đội trưởng Dương không vào?”
Dương Tuân Quang sững sờ nhìn chiếc bàn gỗ hình vuông trong căn phòng, trên bàn đặt một tấm ảnh đen trắng. Ảnh chỉ có một nửa, một cô gái trẻ đầy duyên dáng, cười tươi, ngây thơ hồn nhiên, người đang nắm tay cô đã bị cắt đi.
Có một hàng nến trắng ở phía trước bức ảnh, lõi nến có màu trắng, chưa được thắp lên.
Điều khiến người ta cảm thấy rùng mình là cả bốn chân của chiếc bàn gỗ hình vuông đó được buộc bằng những sợi xích mỏng kéo dài từ góc trần nhà và cố định vào những chiếc vòng sắt hình chữ U lồi ra từ mặt tường.
Trên bốn sợi xích dài này có dán một tờ giấy màu đỏ rực với những biểu tượng và chữ viết màu vàng, giống như trong phim ma.
Đây là một phong tục văn hóa kỳ lạ gì vậy?!
Dương Tuân Quang dùng tay đẩy Tôn Chính Phi: “Có biết khoa học không, làm nhiều việc trái lương tâm rồi, cho rằng làm vậy thì không sao à? Ngây thơ!”
Tôn Chính Phi lảo đảo, đứng yên, vô thức muốn đẩy kính của mình, nhưng phát hiện ra rằng mình không đeo kính, khi nghe Dương Tuân Quang nói vậy, hắn vô tư cười.
“Quần áo ở trong phòng tôi, phiền anh vào cùng tôi.”
Dương Tuân Quang cảm thấy cục cảnh sát phải cho mình thêm tiền mới đúng, nhìn hắn thay quần áo, không biết đầu óc có bị ô nhiễm gì không.
Không ngờ, Tôn Chính Phi bước vào phòng ngủ, đi đến bên giường, đột nhiên rút ra một con dao từ dưới gối.
Con dao cắt dưa hấu có sắc bén, xoay người, đâm một nhát.
Phản ứng đầu tiên của Dương Tuân Quang, quả nhiên người làm chuyện trái lương tâm, vậy mà lại để dao dưới gối, anh vô thức giơ tay lên ngăn cản, mũi dao quẹt trên da trên cánh tay anh, một nhát dài, máu bắn ra, tích tắc rơi trên sàn nhà.
Dương Tuân Quang rít một tiếng, lùi lại nửa bước, nhát thứ hai chém xuống, năm ngón tay nhanh chóng nắm lưỡi dao, lưỡi dao cắm sâu vào da thịt, máu tạo thành một đường chảy xuống ngón tay.
Anh thầm thở dài: Mình thật mạnh, tay không đỡ dao sắc luôn!
Thấy vậy, Tôn Chính Phi sốt ruột, liều mạng đè xuống, Dương Tuân Quang cũng sốt ruột, giơ chân đá vào bụng hắn, bàn tay kéo lưỡi dao, Tôn Chính Phi đau quá nên tuột tay, con dao “leng keng” rơi xuống đất.
Dương Tuân Quang thất thủ hai lần, lần này anh phải lấy lại danh dự, anh đá con dao đi, sau đó siết chặt nắm đấm đấm vào mặt Tôn Chính Phi!
Tôn Chính Phi vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất, bởi vì cú đấm này, hắn lại ngồi xuống.
Sau đó, Dương Tuân Quang dừng lại, bởi vì trên tay có vết thương, rất đau.
Anh lấy điện thoại ra bấm số.


Thi thể rơi xuống từ tòa nhà đã được khiêng đi, căn bản mọi người đã xong việc, một nhóm nhỏ lên lầu điều tra, Tiểu Trương cảm thấy đã đến giờ tan làm, anh vẫy tay gọi Hứa Trú: “Chị, chúng ta đi thôi!”
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Kết nối, là đội trưởng Dương.
Bên kia rất tràn đầy sự đau khổ và thê thảm, trong lời nói còn mang theo một chút uất hận: “Tiểu Trương, cậu đã đi rồi sao?”
Tiểu Trương có chút bối rối: “Chưa ạ, vẫn chưa đi.”
“Vậy cậu đến khu số 3 tòa nhà số 6, phòng 501 đón tôi.”
Tiêu Trương càng thêm bối rối: “Hả?”
“Hả cái gì, mang theo túi niêm phong và găng tay, lấy thêm một cái còng tay, hình như tôi tìm được hung khí và nghi phạm rồi.”
Sau đó giọng điệu liền thay đổi, anh hung dữ nói: “Không được nói chuyện này ra ngoài!”
Tiểu Trương lập tức đứng thẳng, khẳng định: “Tôi hứa sẽ không nói!”
Dương Tuân Quang: “Không phải nói cậu!”
Tiểu Trương: “Hả?”
“Haiz, không sao, mau đến đây. À đúng rồi, để Hứa Trú đợi ở đó, đừng đưa cô ấy đến.”
Tiểu Trương cúp điện thoại, khẽ liếc nhìn Hứa Trú, Hứa Trú ngầm hiểu: “Dương Tuân Quang gọi điện đến?”
Tiêu Trương gật đầu: “… Ừm.”
Hứa Trú nói: “Tôi sẽ đi với anh.”


Bên này, Dương Tuân Quang đã cho Tôn Chính Phi một bài giáo dục tư tưởng: “Anh có nghe chưa, tôi đường đường là đội trưởng đội hình sự, à? Bị một con dao nhỏ chém hai nhát, đồn ra ngoài là không còn lăn lộn được nữa, lát nữa về cục cảnh sát, chỉ cần nói mấy chuyện xấu anh làm! Chuyện hôm này, thì nói sơ lược là đánh lén cảnh sát thôi! Ông đây sẽ không kiện anh!”
Giọng nói của anh ta rất chói tai, Tôn Chính Phi cảm thấy người này thật phiền phức, muốn đấm anh ta một cú nhưng hai tay lại bị trói sau lưng bằng dây tai nghe, không thể động đậy, cho nên hắn chỉ nhắm mắt lại, coi như không thấy mọi thứ xung quanh.
“Anh nói về bản thân chút đi, làm cho nhà mình thành như vậy, dạy học sinh làm nhiều trò kỳ quái, anh đúng là bại hoại! Cặn bã! Anh còn dám nhắc đến vụ án cũ vào ba nắm trước! Ông đây cũng ngu, lúc trước lại tin anh! Tôi không nên thả anh ra!”
Tôn Chính Phi thật sự hy vọng người được Dương Tuân Quang gọi có thể đến sớm một chút.
Năm phút sau, Tiểu Trương thở hổn hển, trèo đến nơi, hô lên: “Đội trưởng Dương, Đội trưởng Dương, tôi đến rồi…A, đây là cái gì?”
Ngay khi Tiểu Trương bước vào cửa, anh nhìn thấy một chiếc bàn gỗ vuông và một bức ảnh đen trắng ở giữa phòng khách.
Dương Tuân Quang nghe thấy giọng nói này liền đi ra: “Tôi không biết.”
Anh lấy còng tay trong tay Tiểu Trương, đi vào nhà cởi dây tai nghe chặt chẽ trên cổ tay Tôn Chính Phi, thay cho hắn.
Tiểu Trương vô cùng hứng thú đi theo anh vào phòng, sau đó kêu lên: “Ôi, Đội trưởng Dương, anh bị thương à?”
Dương Tuân Quang nhẹ giọng đáp: “Bị dao đâm, không có gì to tát, xử lý tùy tiện là được.”
Anh chỉ vào con dao gọt hoa quả trên mặt đất, “Bỏ vào túi rồi mang về.”
Tiểu Trương thốt ra hai tiếng “à à”, sau đó đeo găng tay, nhặt con dao trên mặt đất và bỏ vào túi kín.
“Anh bị thương thế nào, có chuyện gì sao?”
Dương Tuân Quang chuẩn bị ấn bàn tay bị thương.
Người lên tiếng hỏi câu này, là Hứa Trú.
Cô vẫn luôn trốn ở cửa cho đến khi nghe thấy từ “bị thương” thì liền bước vào.
Dương Tuân Quang có chút ngượng ngùng: “Sao cô cũng đến vậy.”
Xong rồi, hình ảnh uy nghiêm của anh sắp sụp đổ trước mặt cô gái này rồi, quá thảm, quá xui xẻo, đều tại Tôn Chính Phi.
Vì thế anh lại đẩy Tôn Chính Phi một cái.
Hình tượng hiện tại của Tôn Chính Phi cũng không được tốt lắm, mặc đồ ngủ, đầu giống như chuồng gà, không đeo kính, trên quần áo đều là máu khô.
Đối với ân tình đưa cơm nửa tháng, Tôn Chính Phi chào hỏi Hứa Trú: “Đàn em, cô cũng đến à.”
Vẻ mặt và thái độ của anh giống như bình thường, nếu không phải vì bộ đồ này, Hứa Trú nhất định sẽ mỉm cười.
Hứa Trú nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
Tôn Chính Phi nhếch miệng cười, giọng điệu có vẻ nuối tiếc: “Không ngờ bữa cơm hôm nay tôi ăn là bữa cơm cuối cùng mà đàn em làm, tôi nên ăn từ từ, nếm kỹ tay nghề của đàn em.”
Hứa Trú không để ý đến hắn, xoay người, không muốn nhìn lại sắc mặt hắn lần nữa.
Dương Tuân Quang ấn vào vết thương rồi đá hắn: “Anh ít nói chút đi, lát nữa về cục cảnh sát rồi nói!”
Rồi quay đầu lại mỉm cười: “Haiz, đừng tức giận, đừng tức giận, hắn không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ hắn, cô xuống dưới chờ tôi đi!”
Tôn Chính Phi run rẩy.
Tiêu Trương rùng mình.
Hứa Trú cũng run rẩy.
Ngực cô phập phồng, cố gắng mở miệng nói điều gì đó vài lần, nhưng vẫn không nói gì, cuối cùng quay người rời đi.
Dương Tuân Quang và Tiểu Trương bật tất cả đèn trong nhà, chụp ảnh trong nhà, tìm kiếm đồ khả nghi, ở lại khoảng 20 phút rồi mới áp giải Tôn Chính Phi xuống.
Vừa đi vừa nhìn thấy Hứa Trú đứng giữa đường xi măng cầm thứ gì đó, nói cô cướp đường anh cũng tin.
Tiểu Trương rất thức thời, mắng Tôn Chính Phi: “Đi, đi theo tppo!”
Người của cục thành phố vẫn chưa rời đi, một số người vẫn đang đứng ở cổng của khu dân cư đợi.
Dương Tuân Quang ở lại, ánh mắt nhìn Hứa Trú hơi chột dạ: “Chúng ta cùng nhau đi thôi!”
Không biết cô lấy gạc y tế và viên nang chống viêm nhãn hiệu X ở đâu, kẹp một chai nước khoáng dưới nách, nhìn cánh tay dính máu của anh, bĩu môi: “Thế nào rồi?”
Dương Tuân Quang thẳng thắn nói: “Nếu cô hỏi chậm chút thì hết luôn rồi.”
Hứa Trú kéo anh đến bên đường ngồi xuống, mở chai nước khoáng ra, đổ lên cánh tay anh, Dương Tuân Quang đau đớn hét lên: “Chậm chút, chậm chút.”
Cô không để ý đến anh, thô bạo xé một miếng gạc lau sạch, sau đó tháo viên nang, đổ bột lên vết thương của anh.
Dương Tuân Quang khóc không ra nước mắt: “Đây thuốc uống đó chị hai.”
Hai tay Hứa Trú sững sờ, trên mặt là biểu cảm dở khóc dở cười hiếm thấy, Dương Tuân Quang yếu ớt nói: “Cũng…Không sao, tiếp tục đi.”
Thấy cô không nhúc nhích, Dương Tuân Quang chớp mắt: “Bác sĩ, tôi rất yếu đuối, cô mau băng lại cho tôi đi.”
Khi vòng gạc cuối cùng được quấn lại, Hứa Trú buộc một cái nơ như thể để trả thù.
Lúc này đã gần 4 giờ, nhiệt độ không cao, nhưng vẫn còn nóng, Hứa Trú nhắc nhở anh: “Tôi không thể xử lý được rồi, anh mau chóng tìm một bệnh viện để xử lý đàng hoàng đi, lỡ nhiễm trùng sẽ không tốt.”
Dương Tuân Quang gật đầu: “Ừm.”
Sau đó nói, “Phân tích tên biến thái nhỏ và biến thái lớn này chưa?”
Hứa Trú khẽ rên rỉ: “Tôi đã phân tích Bạch Tư Ngữ, đứa trẻ này không có ba mẹ ở bên cạnh, ông nội lại quá cưng chiều nên tính tình con bé rất nóng nảy, không có nhiều người muốn làm bạn với con bé, cho nên con bé sẽ tìm cách phát tiết, trong khu dân cư có rất nhiều mèo hoang, lúc đó, tôi thấy trên váy con bé có vết máu, tôi đoán con bé có khuynh hướng ngược đãi mèo, chỉ là không ngờ…con bé lại đẩy người khác.”
Dương Tuân Quang thở dài.
Hứa Trú nói: “Một cô bé thiếu tình yêu thương của ba, tâm lý lại có vẫn đề, có thể phát sinh tình cảm đặc biệt với đàn ông lớn tuổi hơn, khả năng tự chủ thấp, cô bé không thể khống chế loại tình cảm này, cộng thêm sự dụ dỗ của của Tôn Chính Phi, con bé sẽ yêu Tôn Chính Phí, sẽ làm mọi thứ cho Tôn Chính Phi.”
Dương Tuân Quang: “Làm mọi thứ?”
Hứa Trú hạ mắt xuống: “Sẽ gánh tội thay hắn.”
Dương Tuân Quang thầm chửi tục trong lòng.
“Trước đó tôi rất khiếp sợ chuyện con bé đẩy ông nội, người đã cùng con bé sống nương tựa lẫn nhau xuống từ lầu cao như vậy, đã vậy còn rất bình tĩnh nói đến chuyện này. Thật ra con bé vốn không sợ người ta biết, thậm cho cố tình làm ra tiếng động lớn như vậy, chính là vì để chúng ta biết, đây rõ ràng là mở đường để gánh tội thay cho người khác.”
“Trên thi thể có vết thương bên ngoài, nếu tìm được vật chứng phù hợp vết thương gây ra bởi hung khí cùn, còn tìm được dấu vân tay của Tôn Chính Phí trên hung khí thì có khả năng là theo hướng tôi nói.”
“Theo hướng này để lấy lời khai, có thể sẽ có bước đột phá.”
Dương Tuân Quang: “Tôi hiểu rồi.”
Hứa Trú nói thêm: “Ngoài ra, tôi nghi ngờ Trương Tinh Tinh cũng là một trong số đó.”
Dương Tuân Quang khẽ gật đầu: “Cần tôi giúp cô tìm cái gì?”
Hứa Trú: “Tìm một chuyên gia nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc, cho người đó xem thứ đổ nát trong nhà của Tôn Chính Phi, nếu tôi đoán không lầm, đó chắc hẳn là một nghi thức gọi hôn, nhưng tôi vẫn phải xác nhận lại.”
Dương Tuân Quang nói: “Được. Nhưng…Loại chuyện vớ vẩn này, không thể điều tra được…”
“Có ý nghĩa.”
Hứa Trú nói: “Thế giới tinh thần rất quan trọng, tín ngưỡng cũng rất quan trọng. Những thứ này đủ hình thành lý do giết người.”
Dương Tuân Quang: “Hả.”
Hứa Trú: “Người trong bức ảnh đen trắng là bạn gái của Tôn Chính Phi.”
Dương Tuân Quang: “Người ở trường trung học?”
Hứa Trú: “Ừm.”
Dương Tuân Quang: “Vậy cô đoán hắn đang gọi hồn cô ấy?”
Hứa Trú lại nói “ừm”: “Thật ra tôi còn có một vấn đề khác. “
Dương Tuân Quang ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Bọn họ quá gấp gáp.”
Hứa Trú nói: “Tôn Chính Phi bảo tôi đưa cơm cho hắn, rõ ràng là muốn tiếp cận tôi, để tôi có thể xuất hiện ở một địa điểm cụ thể vào một thời điểm cụ thể, hôm nay là sinh nhật bạn gái của Tôn Chính Phi, coi như thời gian cụ thể này là hôm nay, vậy thì mục tiêu cuối cùng của anh ta phải hoàn thành trong hôm nay, chứ không phải lộ ra vào đầu ngày hôm nay, cuối cùng dẫn đến thất bại.”
Hiển nhiên, bị cảnh sát bắt đi bây giờ không phải là chủ ý của Tôn Chính Phi.
“Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng có người đang kích động hắn đẩy nhanh tiến trình của kế hoạch.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi