Chương 110
Kinh Thị.
Bệnh viện tư nhân, phòng bệnh VIP cao cấp nhất.
Tô Già Ni nhắm nghiền mắt nằm đó, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mi, hết giọt này đến giọt khác, không sao cầm lại được.
“Bác sĩ! Con gái tôi khóc rồi!!”
“Bệnh nhân bắt đầu chảy nước mắt, phản ứng kích thích đánh thức đã có hiệu quả, mời người nhà ra ngoài cho.”
“Con gái tôi sắp tỉnh lại rồi phải không??”
“Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, mời người nhà ra ngoài trước để chúng tôi làm việc.”
“Tâm trạng bệnh nhân vẫn liên tục suy sụp, sóng não bất thường, kết quả MRI cũng không ổn định.”
“Mở khoang oxy cao áp, chuẩn bị rTMS tần số cao.”
“Giữ vững tinh thần, tiêm thuốc theo phương án số 1.”
“Viện trưởng Lục, chẳng phải nói Già Ni đã có phản ứng rồi sao? Sao bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà con bé vẫn chưa tỉnh? Còn tình hình của Vực Nhi nhà tôi thế nào rồi? Nó không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
“Tình trạng hiện tại của thiếu gia Trì rất ổn định, phu nhân không cần quá lo lắng.”
“Làm sao tôi không lo cho được? Nó là con trai ruột của tôi, tôi nuôi nó khôn lớn thế này dễ dàng lắm sao? Nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng băng giá, thế mà bên trong lại là đứa lụy tình, một khi đã cố chấp phát điên lên thì đến mẹ nó cũng chẳng nhận ra. Nó còn cho người chặn cửa, đề phòng tôi, không cho tôi vào nhìn lấy một cái. Tôi cũng chỉ muốn nó được sống thôi mà! Có người mẹ nào cam tâm nhìn con mình đi vào chỗ chết không?! Ôi! Viện trưởng Lục, nếu Vực Nhi có gì nguy hiểm, ông có thể nói họ dừng ngay việc điều trị lại được không?”
“Thành thật xin lỗi phu nhân Trì, việc này tôi thực sự không can thiệp được. Những người đó chỉ nghe lệnh của thiếu gia Trì chứ không nghe tôi. Hơn nữa, một khi đã bắt đầu quá trình trị liệu này thì không thể dừng lại giữa chừng. Tính tình của thiếu gia Trì, phu nhân cũng biết rồi đó, chúng tôi buộc phải hoàn thành theo đúng yêu cầu của cậu ấy.”
“Thôi, tôi biết rồi. Tốt nhất là cứu được con bé đó về, chứ nếu nó không tỉnh lại, Vực Nhi sống trên đời cũng chỉ như cái xác không hồn mà thôi.”
“Phu nhân hiểu được như vậy là tốt rồi.”
“MRI của bệnh nhân đã bình thường trở lại, đẩy thuốc theo liều lượng quy định.”
“Bệnh nhân chảy nước mắt lần thứ hai, chuẩn bị liệu pháp MECT.”
“Tình hình bệnh nhân chuyển biến tốt rõ rệt, giảm liều lượng tiêm theo phương án số 3.”
“Các tổn thương ở não bộ của bệnh nhân đang tiếp tục được phục hồi, giảm thêm liều lượng theo phương án số 4.”
“Ngừng thuốc.”
“Bệnh nhân đột ngột rơi vào trạng thái suy sụp cảm xúc, chảy nước mắt lần thứ ba. Đừng vội, đợi thêm chút nữa.”
“Chủ nhiệm, ông phán đoán chuẩn thật đấy. Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của bệnh nhân dường như đã khôi phục, tạm thời không cần tiêm thuốc nữa đúng không? Có phải sắp tỉnh rồi không ạ?”
Tít tít tít…
“Tín hiệu sóng não của bệnh nhân số 1 rất yếu, không bắt được.”
“Tín hiệu sóng não của bệnh nhân số 2 bất thường.”
Tít…
Trong cơn mơ màng, giữa một khoảng không mông lung mờ mịt.
Tô Già Ni nhớ rằng mình đã nở một nụ cười hiền hậu, bình yên nhắm mắt trong vòng tay của Trì Vực.
Nhưng, hình như cô lại sống lại rồi??
“Ngoan, mở mắt ra nào.”
Một giọng nói trầm ấm, đầy nam tính với tông giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai, cứ như đang nói chuyện với cô vậy.
Tô Già Ni khẽ nhấc mí mắt. Đập vào mắt cô là một con ngươi lạnh lùng cực kỳ quen thuộc.
Tô Già Ni: “???”
Chẳng phải cô và Trì Vực đã bạc đầu giai lão, nắm tay nhau đi đến cuối con đường rồi sao? Sao Trì Vực đột nhiên lại trẻ ra thế này??
Ánh mắt anh thâm trầm khóa chặt lấy cô không rời lấy một giây, nhìn đến mức da đầu cô tê rần cả đi.
Không lẽ cô lại sống lại lần nữa??
Trì Vực như thấu hiểu nỗi thắc mắc của cô, anh cúi người bế thốc cô dậy, làn môi mỏng run rẩy: “Vợ ơi, chúng ta quay về rồi.”
“Lần này, cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại.”
Lần này?
Trong giọng nói lành lạnh, chín chắn của Trì Vực chứa đựng cả sự đau đớn lẫn niềm vui vỡ òa, nhưng lại xen lẫn ba phần oán trách lạnh lẽo: “Đến cuối cùng em chịu tỉnh lại, không phải vì anh, mà chỉ vì con trai chúng ta sao?”
Hả???
Tô Già Ni ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, cả người được Trì Vực ôm gọn trong lòng.
Anh ôm cô rất chặt.
Như muốn khảm cô vào tận xương tủy, khiến cô nổi cả da gà, toàn thân nhũn ra không chút sức lực.
Anh gục đầu vào hõm cổ cô, giọng nói vẫn còn run rẩy: “Tỉnh lại là tốt rồi, bất kể là vì ai.”
Tô Già Ni thấy cổ mình ngứa ran vì bị môi anh chạm vào, hơi thở của anh như xuyên qua da thịt khiến linh hồn cô cũng phải run rẩy theo.
Đột nhiên, cô cảm thấy vùng cổ nóng hổi, như có thứ gì đó vừa rơi xuống.
Ướt át.
Chẳng mấy chốc, một mảng áo nơi xương quai xanh của cô đã thấm đẫm những vệt nước li ti.
Là nước mắt sao?
Trì Vực… anh khóc rồi ư??
Tô Già Ni sững sờ, trái tim chợt dâng lên một nỗi xót xa đến nghẹn lòng.
Đúng lúc này, một giọng nói non nớt, ngọt ngào vang lên.
“Mami!!”
“Con muốn mami!!”
Đôi tay nhỏ xíu mềm mại của một nhóc tì đang bám vào thành giường, cố gắng vùng vẫy muốn leo lên, nhưng vì cậu bé còn quá nhỏ nên cứ loay hoay mãi.
Tô Già Ni chú ý thấy, khẽ đẩy Trì Vực ra.
Trì Vực có chút không tình nguyện ngẩng đầu lên, vươn một cánh tay ra nhấc bổng nhóc tì kia đặt lên giường bệnh.
Anh vừa buông tay, cái “cục bột” mềm mại ấy lập tức rúc ngay vào lòng Tô Già Ni, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào người cô: “Nhớ mami lắm.”
“Mẹ cũng nhớ con.”
Tô Già Ni bản năng vươn tay ôm chặt lấy cục cưng trong lòng, nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Triệt Triệt đã lớn thế này rồi sao?”
“Không có nhớn đâu.”
“Con hai tủi rồi ạ.”
“Muốn mami, mami bế con.”
Trì Tiểu Triệt cứ quấn lấy Tô Già Ni, vừa hôn vừa ôm, dính người đến mức bôi đầy nước mắt nước mũi lên mặt và áo bệnh nhân của cô.
Dường như bị hoảng hốt bởi những giọt nước mắt của mẹ, đôi mắt đen láy như hạt nhãn của cậu nhóc đảo liên tục, rồi chu môi thổi phù phù vào mặt cô.
“Mami không đau, con thổi cho mami nè.”
“Mẹ không đau mà.”
Tô Già Ni tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Trì Vực, tay ôm lấy con trai, nước mắt cứ thế tuôn rơi: “Mẹ bị bệnh nên mẹ nhớ con nhiều lắm. Triệt Triệt ngoan quá, biết thương mẹ nữa, mẹ yêu Triệt Triệt nhất.”
Trì Tiểu Triệt cũng líu lo theo: “Yêu mami.”
“Yêu mami nhất trên đời.”
Tô Già Ni hôn một cái lên má con: “Mẹ cũng yêu Triệt Triệt nhất.”
Ánh mắt Trì Vực tối sầm lại, anh gập ngón tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô. Giọng anh trầm xuống, phả hơi nóng bên tai cô: “Thế còn anh thì sao?”
Tô Già Ni nghiêng đầu nhìn anh, thấy gương mặt tuấn tú kia đang mang vẻ nghiêm túc, cô mỉm cười đáp: “Anh là người em yêu nhất.”
Rõ ràng Trì Vực không hài lòng với câu trả lời này, anh đính chính lại: “Là người duy nhất và yêu nhất.”
“Vâng, là người duy nhất và em yêu nhất.”
“Em hôn nó mà không hôn anh à?”
“…”
Tô Già Ni bật cười trong nước mắt, cô rướn người tới, cũng đặt một nụ hôn lên mặt Trì Vực.
Trì Tiểu Triệt thấy vậy cũng lăng xăng bò tới, bắt chước mẹ hôn bố một cái, bôi đầy nước mũi và nước bọt lên gương mặt của ông bố già.
Gương mặt vốn lạnh lùng của Trì Vực thoắt cái vừa đỏ vừa đen.
Trì Tiểu Triệt cười khúc khích: “Babi xấu hổ kìa!”
Tô Già Ni cũng cười ha ha không ngớt.
Trời vừa sập tối, Trì Vực lập tức nói phu nhân Trì đưa Trì Tiểu Triệt về nhà.
Trong phòng bệnh.
Trì Vực vòng tay siết chặt eo Tô Già Ni, giọng nói trầm mặc nhưng đanh thép: “Không cho phép em rời đi nữa.”
“Vâng. Ngày rơi xuống vực đó, em không cố ý buông tay đâu, là do em bị bệnh. Có lẽ chứng trầm cảm sau sinh đã gây ra tổn thương não bộ, em lại không uống thuốc, khoảnh khắc đó tuyệt vọng đến tột cùng nên mới không khống chế được bản thân. Căn bệnh này không được chủ quan, phải điều trị dứt điểm.”
“Anh biết rồi. Tên bác sĩ tâm lý đã dẫn dụ khiến bệnh tình của em trầm trọng hơn đã bị tống giam rồi. Bây giờ em đã khỏi bệnh, sau này chúng ta sẽ đi tái khám định kỳ.”
“Hả?”
Trì Vực đã tìm ra gã bác sĩ tâm lý mà cô lén lút đi khám rồi sao?
Hóa ra gã đó hại cô?!
Còn nữa, bệnh của cô đã khỏi rồi? Nhưng chẳng phải tổn thương não do trầm cảm là không thể đảo ngược sao? m
Để cứu cô, rốt cuộc Trì Vực đã làm những gì?
Tô Già Ni có hàng loạt câu hỏi muốn đặt ra.
Nhưng Trì Vực lại lần theo đôi lông mày rồi hôn dần xuống: “Muốn học y tiếp không? Anh sẽ giúp em thi vượt cấp lên thạc sĩ, tiến sĩ ngành y. Em thích Thanh Đại hay Kinh Đại?”
“Thanh Đại.”
“Tô Già Ni, Trì Vực yêu em.”
“Bây giờ thì em biết rồi, ưm…”
