Chương 107
Dùng từ “mời” chứ không phải “xin”, đó là chút kiêu hãnh cuối cùng của phu nhân Trì.
Bà nắm chặt lấy tay Tô Già Ni, khiến cô muốn rút ra cũng khó mà dùng sức quá mạnh.
Cô còn chưa kịp mở lời thì Trì Vực đã khẽ nhướng mi: “Mẹ, mẹ xem thường bạn gái con quá rồi.”
“Cô ấy đang đứng tên Kinh Nghê Capital, bao nhiêu tỷ cô ấy cũng có.”
“Cô ấy không thiếu tiền tiêu, mà nếu có tiêu thì cũng chỉ tiêu tiền của con thôi.”
Tô Già Ni kinh ngạc nhìn Trì Vực.
Anh lừa cô ký giấy chuyển nhượng tài sản từ bao giờ thế? Sao cô chẳng có chút ấn tượng nào vậy?
Phu nhân Trì hít một hơi lạnh.
Quy mô của Kinh Nghê Capital lớn đến mức nào bà rõ hơn ai hết.
Những năm qua, con trai không hề đụng đến các công ty của nhà họ Trì, tự mình chiêu mộ một nhóm thiên tài tài chính để gây dựng đế chế riêng.
Bà nhìn thấy tất cả, nhưng ban đầu chỉ nghĩ anh đang tập tành cho vui tay.
Mãi đến khi “tòa cao ốc mọc lên từ đất bằng”, bà mới lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn.
Theo lý mà nói, Trì Vực đã dần đứng vững chân trong hệ thống nhà họ Trì, các bậc chú bác lão làng ngày càng công nhận những quy hoạch tương lai do anh chủ trì.
Tài lực nhà họ Trì thừa sức hỗ trợ mọi kế hoạch của anh, anh thực sự không cần phải tốn thời gian nhúng tay vào cái Kinh Nghê Capital kia làm gì.
Đến hôm nay bà mới biết cái “không ổn” đó nằm ở đâu.
Hóa ra tất cả lại là để dâng hiến báu vật cho con bé Tô Già Ni này!
Phù! Không giận, không được giận.
Lúc này bà chẳng còn tâm trí đâu mà so đo chuyện tiền bạc hay chuyện con trai hướng về phía ai.
Việc hai người trẻ tuổi này không chịu kết hôn, không chịu sinh con mới là đại sự hàng đầu!
Phu nhân Trì đổi chiến thuật, lấy chính cái “bất lợi” làm cái cớ để thuyết phục: “Già Ni này, con xem, đến cả thứ giá trị nhất trong tay là Kinh Nghê Ccapital mà Vực Nhi cũng đưa cho con rồi.”
“Những năm qua, nó vì tương lai của hai đứa mà liều sống liều chết, có những việc con biết, có những việc con không. Nó vì con mà hy sinh nhiều như thế, con nỡ lòng nào không cho nó một cái danh phận sao?”
A! Cái góc nhìn này đúng là hiểm hóc thật.
Tô Già Ni “đứng hình”, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Trì Vực nhếch môi, giọng lạnh lùng: “Mẹ, mẹ đang dùng đạo đức để ép buộc bạn gái con đấy.”
“Nếu không phải vì mẹ và những người khác ở nhà họ Trì cứ muốn can thiệp vào lựa chọn của con, con cũng chẳng cần phải mấy lần mạo hiểm như vậy.”
“Con và bạn gái sẽ luôn ở bên nhau. Việc có đăng ký kết hôn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.”
Phu nhân Trì suýt thì bị con trai làm cho tức chết, nhưng bà vẫn chưa kịp phát hỏa.
Nếu hai đứa này thật sự không kết hôn không sinh con, sau này nhà họ Trì phải để cháu của người khác thừa kế, vậy thì nửa đời bà vất vả vun vén cho các tập đoàn công ty ngày càng hưng thịnh là vì cái gì cơ chứ!!
Vẻ thanh cao, nhã nhặn dưỡng thành từ mấy chục năm sống trong nhung lụa của phu nhân Trì, vào khoảnh khắc này, vì hành vi “não yêu đương” nực cười của con trai mà tan biến sạch sành sanh.
Bà biết không khuyên được con trai nên đành túm chặt lấy Tô Già Ni.
“Già Ni, nếu con chê nhà họ Trì phiền phức, không muốn gả vào cũng chẳng sao. Con chỉ cần tranh thủ sinh cho Tiểu Vực một đứa bé thôi được không? Chuyện này hoàn toàn có thể mà, chẳng tốn của con bao nhiêu thời gian đâu.”
Chỉ cần có đứa bé rồi, còn sợ chúng nó không ngoan ngoãn kết hôn sao??
Trì Vực nhếch môi: “Mẹ, chẳng phải mẹ bảo “ăn cơm trước kẻng” là không nên, người thừa kế tương lai của nhà họ Trì phải là con hợp pháp sao?”
“Con im miệng cho mẹ!!”
Phu nhân Trì giận đến tím mặt, quát Trì Vực: “Con cố tình chọc tức mẹ đúng không?! Bây giờ không đến lượt con lên tiếng! Quay về để ba con dạy dỗ con sau!!”
Bà quay sang nói với Tô Già Ni bằng giọng hiền từ: “Già Ni, con biết thân phận của Tiểu Vực đặc biệt mà. Nó quậy phá, con không được để nó làm càn như thế. Nó đã chọn con, nghe lời con, con phải có trách nhiệm khuyên bảo nó.”
“Có bao nhiêu biện pháp phòng tránh, đâu cần phải dùng đến cách cực đoan như vậy.”
“Kết hôn hay không mẹ không quản, nhưng còn đứa trẻ, hai đứa cũng phải sinh một đứa chứ? Nếu không con bảo Vực Nhi ăn nói thế nào với tổ tiên và những người đang sống của nhà họ Trì đây?”
Tô Già Ni hít một hơi thật sâu, xoay cổ tay, tốn chút sức lực để rút tay ra khỏi cái nắm chặt của phu nhân Trì: “Con xin lỗi, con không muốn sinh.”
Trì Vực tiếp lời ngay: “Đây là quyết định của chúng con. Mẹ có thông cảm hay không thì mọi chuyện vẫn vậy thôi.”
“Dù con là con trai độc nhất của mẹ, nhưng nhà họ Trì không chỉ có mình con là hậu bối. Cho dù là đối mặt với ba, con cũng vẫn nói như vậy.”
Buổi gặp mặt kết thúc trong không khí căng thẳng.
Đêm khuya.
Kinh Thị, căn hộ cao cấp hạng sang.
Tô Già Ni đứng trước cửa sổ sát đất, nhớ lại thái độ của phu nhân Trì ở kiếp trước và kiếp này mà không khỏi cảm thán.
Kiếp trước, cô vác bụng bầu gả vào nhà họ Trì, bị phu nhân Trì và các bà thím khinh khi, chuyện đó đã trở thành vết nhơ trong đời cô.
Còn bây giờ, khi Trì Vực đã “tự giải quyết”, phu nhân Trì lại cho rằng cô sinh con trước hay sau khi cưới đều không quan trọng.
Hừ.
Quả nhiên mọi chuyện đều tùy vào hoàn cảnh.
Mà hoàn cảnh đó như thế nào thì lại do thế trận cao thấp quyết định, đằng sau toàn là sự cân nhắc thiệt hơn.
Việc là do cô làm, còn người ngoài có quan niệm hay thái độ gì, cô không quản được.
Trì Vực tắm xong bước ra, tiến về phía cửa sổ, ôm lấy vai cô từ phía sau, áp sát: “Đang nghĩ gì thế?”
“Kiếp trước, em thực sự đã làm sai rồi.”
“Hửm?”
“Sai đến mức cực đoan khi hai lần muốn dùng đứa trẻ để trói buộc anh.”
“Ừ, lỗi tại anh. Lẽ ra anh nên nói rõ với em rằng chẳng cần trói thì anh cũng là của em rồi.”
Tô Già Ni bật cười.
“Chuyện chưa cưới mà có thai thật ra là một cái dằm rất lớn trong lòng em.”
Hố sâu của kẻ yêu đơn phương hèn mọn đã được lấp đầy, nhưng dưới đáy hố vẫn còn vương lại một cái dằm nhọn hoắt.
Không chạm vào thì không đau, nhưng cứ chạm đến là máu chảy tâm can.
“Trước ngày hôm nay, em đã rất cố gắng để không nghĩ đến hành vi hèn kém đó của mình ở kiếp trước.”
“Bây giờ thì cái dằm đó đã nhổ ra được chưa?”
“Vâng. Em đã làm chuyện mà chính mình cũng thấy hổ thẹn, và cũng đã thực sự nếm trải những nỗi đau sinh ra từ đó. Bây giờ nghĩ lại, em thấy nhẹ lòng rồi.”
Trì Vực siết chặt vòng tay: “Nhẹ lòng vậy thôi sao? Là anh thì anh không cam tâm đâu. Anh còn chưa để bé cưng ra tay trừng trị từng kẻ đã khiến em chịu khổ ở kiếp trước nữa mà.”
Tô Già Ni cười lắc đầu: “Anh cũng bảo đó là anh rồi, nội tâm mạnh mẽ, vĩnh viễn không bao giờ tự dày vò bản thân, toàn đi hành hạ người khác thôi. Nếu em được như anh thì đã chẳng đến mức trầm cảm sau sinh không thể cứu vãn.”
“Người dễ bị trầm cảm như em hay có thói quen tự dằn vặt mình. Thế giới nội tâm phải trải qua đổ nát, xoay chuyển đất trời thì sau đó mới có thể tái thiết lại được.”
Trì Vực xoay người Tô Già Ni lại, ôm cô đối diện.
“Nói đến đây anh thấy xót xa chết mất. Bé cưng à, làm người không cần phải quá tử tế đâu, ai làm sai thì cứ thẳng tay mà tát.”
Đến đây nghe vẫn rất nghiêm túc.
“Nhưng người sai là em mà.”
“Không. Kiếp trước người sai là anh, bé cưng, em mau tát anh thật mạnh đi.”
Đến đoạn này bắt đầu có chút kỳ lạ.
“Không nỡ tát sao? Bé cưng quả nhiên rất yêu anh.”
“…”
“Bé cưng, anh cũng yêu em.”
Tô Già Ni giơ tay, áp lên gương mặt điển trai của Trì Vực: “Anh tỉnh táo lại đi.”
“Anh đang rất tỉnh táo, tối nay anh sẽ luôn giữ mình tỉnh táo.”
“?”
“Sau này bé cưng phải bớt thời gian suy nghĩ vẩn vơ lại. Có chuyện gì nghĩ không thông thì nói ngay cho anh biết, bớt tự dằn vặt lại, chăm “làm” nhiều lên.”
“??”
“Bé cưng, khó khăn lắm chúng mình mới được nghỉ một tuần.”
“…”
Tô Già Ni phản ứng lại thì eo đã bị Trì Vực siết chặt.
Cô lười phản kháng, cười mặc cả: “Chiều nay có thông báo đột xuất, bốn ngày nữa em phải đến bệnh viện báo danh rồi.”
“Chuyện đó để đến sáng ngày thứ năm rồi hãy nói tiếp.”
“Được… ưm…”
Chương trước đó Chương tiếp theo