Chương 102
Trì Vực không thể chấp nhận được chuyện này.
Nhắn cả trăm tin không một lời hồi đáp, gọi cháy máy cũng chẳng ai thèm nghe.
Sát khí quanh người anh ngày một đậm đặc và đáng sợ.
Ngồi trong xe, anh sực nhớ đến tính năng đặc biệt của dòng điện thoại nhà họ Trì, định bụng sẽ kích hoạt chế độ khẩn cấp từ hệ thống để cưỡng chế điện thoại của Tô Già Ni tự động bắt máy.
Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, anh sợ nếu làm vậy cô sẽ vứt luôn điện thoại, lúc đó muốn tìm cũng chẳng thấy đâu. Chi bằng cứ định vị rồi trực tiếp tìm đến tận nơi.
“Chú Hà, lái nhanh hơn chút nữa.”
“Thiếu gia đừng vội, xe đã chạy hết tốc lực rồi, nhanh nữa là xảy ra chuyện đấy. Phải giữ an toàn là trên hết ạ.”
Chẳng bao lâu sau, xe bị kẹt giữa dòng người ùn tắc.
Mãi mới nhích ra được một đoạn.
“Phía trước, đường vẫn còn tắc, đi đường hầm đi, lối đi đặc biệt của ba con.”
“Nhưng thiếu gia, chúng ta không có giấy phép lưu thông.”
“Để con lái, chú xuống xe đi.”
Trải qua bao trắc trở, Trì Vực cuối cùng cũng đuổi kịp đến điểm định vị của Tô Già Ni.
Đó là lối thoát hiểm ở tầng năm của bệnh viện.
“Tô! Già! Ni!”
Anh đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm.
Thế nhưng, người xuất hiện trước mắt Trì Vực lại không phải là Tô Già Ni.
“Anh Vực?”
“Trì Vực?”
Là Chu Minh Tỉ và Lâm Noãn.
“Tô Già Ni đâu?”
Sát khí cuồng bạo tỏa ra từ người Trì Vực lúc này gần như không thể kìm nén được nữa.
Lâm Noãn rùng mình một cái vì sợ, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh không chút sợ hãi. Cô nàng cao giọng, lời lẽ đầy vẻ trách móc: “Anh tìm bạn cùng bàn của tôi làm gì?!!”
Chu Minh Tỉ nhanh tay lẹ mắt kéo Lâm Noãn ra sau lưng: “Anh Vực, sao cậu lại tới đây?”
Trì Vực lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Điện thoại.”
“Điện thoại gì cơ?”
“Điện thoại của bạn gái tôi.”
“Sao anh biết điện thoại của Ni Ni ở trong túi tôi? À, tôi hiểu rồi! Có phải anh cài định vị theo dõi trong máy không?! Hèn gì bạn tôi lại đưa máy cho tôi giữ! Cô ấy đã liệu trước là anh sẽ lần theo dấu vết tìm tới rồi. Trì Vực, anh thật đáng sợ… ưm…”
Chu Minh Tỉ vốn quá hiểu tính thiếu gia của Trì Vực, lúc này anh đang trong cơn lôi đình, ai đụng vào là người đó “bay màu” ngay, anh ta lập tức lấy tay bịt miệng Lâm Noãn lại.
“Nói ít thôi, đưa điện thoại cho anh Vực đi.”
“Ưm… ưm…!!”
Lâm Noãn không nói được, đôi mắt trợn ngược hết nhìn Chu Minh Tỉ lại lườm Trì Vực một cái.
Trì Vực lạnh giọng ra lệnh: “Buông cô ấy ra, để cô ấy nói.”
“Anh Vực, Noãn Noãn chỉ là quá bảo vệ bạn mình thôi, lời nói không có chừng mực, cô ấy không có ý gì đâu. Cậu đừng giận cô ấy, muốn trút giận cứ nhắm vào tôi này, không cần khách sáo với tôi.”
“Buông ra.”
Chu Minh Tỉ không muốn buông.
Lâm Noãn liền cắn vào tay anh ta.
Rơi vào đường cùng, anh ta đành phải buông tay.
Lâm Noãn ôm khư khư cái túi như sợ bị cướp mất: “Điện thoại là Ni Ni nhờ tôi giữ hộ, tại sao tôi phải đưa cho anh? Anh còn mặt mũi nào mà tìm cô ấy nữa? Anh nói xem anh đã làm gì bạn tôi mà để cô ấy đau khổ đến mức đó hả?!”
“Mức nào?”
“Tôi quen cậu ấy bao nhiêu năm nay rồi, chưa từng thấy cậu ấy suy sụp đến mức này. Cậu ấy thích anh, cũng để tâm đến anh nhất. Anh là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cậu ấy. Cậu ấy quay về Kinh Thị cũng là vì anh. Nếu không phải anh đã làm gì, chẳng lẽ còn có thể là người khác đã làm gì với cậu ấy sao?!”
“À! Tôi biết rồi! Có phải anh bắt cá hai tay, làm chuyện gì có lỗi với bạn cùng bàn của tôi không?! Đồ đàn ông cặn bã!!”
Trì Vực phớt lờ mọi lời buộc tội của Lâm Noãn, anh chỉ nắm bắt lấy trọng điểm mà mình muốn nghe.
Tô Già Ni thích anh.
Đúng thế.
Tình cảm cô dành cho anh không phải là giả, anh cảm nhận được điều đó.
Họ là đôi bên yêu nhau, cùng hướng về nhau.
Anh chiều chuộng cô, cô cũng thương anh.
Cô sẽ không vô duyên vô cớ nói lời chia tay.
Chắc chắn là cô đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khó giải quyết.
Ban đầu cô chỉ bảo muốn yên tĩnh vài ngày, không hề muốn chia tay.
Cô đã nói hai lần là muốn bình tĩnh lại, thậm chí còn cầu xin anh.
Là do anh ép quá gấp, cô mới nói lời chia tay.
Lẽ ra anh không nên để cái đầu nóng làm mờ mắt như vậy, anh cần phải bình tĩnh lại để phân tích xem vấn đề nằm ở đâu.
Đúng, phải bình tĩnh.
Nhưng… anh không tài nào bình tĩnh nổi.
Chuyện gì mà không thể nói với anh?
Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức phải chia tay?!
Anh đã dặn là không được nhắc đến hai chữ chia tay, vậy mà cô cứ thích dẫm vào ranh giới đó?!
Nhất định phải tìm cho bằng được cô.
Để dỗ dành cô.
Có chuyện gì anh sẽ gánh vác hết, không thể để cô suy nghĩ lung tung được.
Trì Vực cố kìm nén, nhưng vẻ mặt vẫn rất đáng sợ.
“Không có người nào khác.”
Anh buông một câu lạnh lùng coi như lời giải thích.
“Cô ấy đã nói gì?”
“Bạn tôi chẳng nói gì hết!!”
“Điện thoại.”
Lâm Noãn vẫn kiên quyết không đưa, nhưng Chu Minh Tỉ đã nhanh tay kéo khóa túi xách, cô không kịp ngăn cản. Anh ta lấy điện thoại của Tô Già Ni đưa cho Trì Vực.
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Không biết!”
“Anh Vực, chuyện này tôi biết chút ít. Tô Già Ni đang ở cùng ông ngoại, rất an toàn.”
Chu Minh Tỉ thấy sắc mặt Trì Vực đã dịu lại đôi chút, bèn dùng giọng trêu đùa: “Tôi cũng không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh Vực này, trạng thái của Tô Già Ni thực sự rất tệ, đến mức ông ngoại thấy cũng phải mắng cậu đấy.”
“Ông mắng thế này, cái thằng ranh Trì Vực này! Hai đứa bay làm càn quá rồi!!”
“…”
Trì Vực nhìn Chu Minh Tỉ bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Ông ngoại tôi, không phải ông ngoại cậu.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi luôn.
Tại một nước láng giềng.
Trong một ngôi làng nhỏ cách thành phố Lăng Thương năm mươi cây số.
Tô Già Ni đang bận rộn trong phòng thí nghiệm tạm thời.
Khi mới đến, người phụ trách nhìn danh sách hỗ trợ y tế đã nghi ngờ năng lực của một sinh viên năm bốn chuyên ngành y lâm sàng như cô, tự hỏi cô lấy tư cách gì mà đến đây.
Cô nói mình đã đăng hai bài báo SCI về bệnh truyền nhiễm.
Người phụ trách bảo dù có mười bài cũng chẳng ăn thua. Cô đưa ra chứng chỉ trợ lý bác sĩ y học cổ truyền, họ lại thắc mắc tại sao học tây y mà lại có chứng chỉ đông y?
Cô giải thích mình học theo lối truyền nghề.
Họ lại nghi ngờ cô là “con ông cháu cha”.
Tô Già Ni vốn tinh thông y học cổ truyền, chỉ mất vài ngày cô đã chứng minh được thực lực của mình. Sau khi nhận được sự công nhận, cô mới tiết lộ người dạy mình chính là ông cụ Tô, ông ngoại cô.
Nghe đến danh được truyền nghề từ ông cụ Tô, mọi người đều tâm phục khẩu phục.
Lần này ngôi làng nhỏ vùng biên giới nước láng giềng có dịch bệnh, tình hình vô cùng nguy cấp. Để ngăn chặn dịch tràn sang biên giới Hoa Quốc, họ đã đặc biệt mời bậc thầy quốc y ông cụ Tô đến hỗ trợ.
Trước đây cũng vậy, vùng biên giới này cứ cách vài năm lại có dịch ở các mức độ khác nhau, ông cụ Tô thường xuyên lui tới nên rất có tiếng tăm ở vùng này.
Tô Già Ni đến đây chủ yếu không phải để trực tiếp khám bệnh. Cô thuộc làu y thư cổ, nằm lòng hàng ngàn phương thuốc và những ghi chép của ông ngoại về các đợt dịch trước đây. Nhiệm vụ của cô là cùng nhóm nghiên cứu tìm hiểu triệu chứng lần này, dùng dược lý để biện chứng trị bệnh.
Cả ngày lẫn đêm, cô đều tranh thủ từng giây từng phút làm thí nghiệm.
Những lúc ngả lưng đi ngủ, cô lại đưa tay xoa nhẹ vùng bụng dưới, biểu cảm lúc thì dịu dàng, lúc lại đau khổ đầy mâu thuẫn.
Một tháng sau.
Dịch bệnh đã được kiểm soát.
Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.
Đoàn hỗ trợ chia thành từng đợt rời đi, Tô Già Ni và ông ngoại thuộc đợt thứ ba.
Cô mặc áo thun trắng, quần jeans đứng ở đầu làng cùng các bác sĩ khác đợi xe.
Chiếc xe màu xanh sẫm trờ tới, mọi người lần lượt lên xe, Tô Già Ni được sắp xếp lên một chiếc xe khác. Cô vừa vịn tay vào cửa xe, còn chưa kịp ngồi vào thì linh cảm đã mách bảo điều gì đó không ổn.
Ở vị trí lái xe, mùi hương và bóng lưng quen thuộc của Trì Vực khiến tim cô suýt nhảy ra ngoài lồng ngực.
Cô đóng sầm cửa xe lại, quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Chẳng được bao lâu, cô đã bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy từ phía sau.
Mắt Trì Vực đỏ vằn tia máu, siết chặt lấy cô. Giọng nói lạnh nhạt của anh run rẩy dữ dội: “Tô Già Ni, em mà còn chạy nữa, anh sẽ làm em khóc đấy.”
Chương trước đó Chương tiếp theo