Chương 108
Lại là một trận triền miên nồng nhiệt, điên cuồng đến mức chẳng chút giữ kẽ.
Đến tận chiều tối ngày thứ ba.
Tô Già Ni nằm rã rời, xương cốt tê dại, đến đầu ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên.
Cổ họng cô khản đặc không ra hơi, mọi sự “phản kháng” bây giờ chỉ còn biết dồn hết vào ánh mắt.
Trì Vực kéo cánh tay cô đặt lên cổ mình, rồi bế ngang cô ra bàn ăn để chăm sóc cô dùng bữa.
“Ngoan, há miệng ra nào.”
“Ờ.”
Tô Già Ni mấp máy đôi môi hơi sưng mọng, ăn từng thìa cháo trắng. Khi cổ họng được thấm nước, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cho cô ăn xong, Trì Vực ghé sát môi hôn một cái: “Tiếp tục nhé?”
Tô Già Ni mềm nhũn người, đưa ngón tay đẩy nhẹ vào ngực anh như một cách phản kháng lấy lệ: “Sao anh có thể thốt ra những lời nhẫn tâm như thế hả?”
“Nhẫn tâm?”
“Thế này mà còn không nhẫn tâm? Anh xem trên người em còn chỗ nào lành lặn không?”
“Ừm, để anh kiểm tra xem.”
“…”
Tô Già Ni cạn lời đến mức bật cười. Anh luôn biết cách nắm bắt đúng “trọng tâm” mà mình thích.
Trì Vực bắt đầu nới lỏng cúc áo của cô.
“Kiếp trước anh lạnh nhạt với em là lỗi của anh, bây giờ anh muốn bù đắp lại.”
Mấy năm nay, anh thường xuyên nói những lời như vậy.
Cô cũng thường nói rằng thỉnh thoảng lạnh nhạt một chút cũng chẳng sao.
Nhưng anh mặc kệ, một khi đã “thực hiện” thì luôn kiên định và mạnh mẽ đến mức không cho phép cô từ chối.
Mà thực ra, cô cũng chẳng muốn từ chối.
Tô Già Ni xõa tóc trên gối, giọng nói nũng nịu nhưng vẫn còn khàn đặc: “Trì Vực, có phải anh cũng sống lại không?”
“Không có.”
“Nhưng sao em cứ có cảm giác anh cũng sống lại vậy? Anh thật sự không có ký ức về kiếp trước sao?”
“Không có.”
“Thế thì lạ thật đấy. Không chỉ một lần anh nhắc lại những điều em từng nói với bác sĩ tâm lý trước kia. Dù không giống từng chữ nhưng ý tứ thì y hệt. Cảm giác như bây giờ anh đang thay đổi hoàn toàn theo hình mẫu em thích, toàn nói những lời em muốn nghe thôi. Ví dụ như cực kỳ dính người nè, rồi một ngày gọi em là “bé cưng” cả trăm lần, hay là… ưm…”
Trì Vực khẽ cắn môi Tô Già Ni khiến cô thấy hơi đau.
“Tập trung một chút, hửm?”
Tô Già Ni đến báo danh tại bệnh viện số 1 Tô Thị.
Cô từng trúng tuyển đại học Y với số điểm thủ khoa, giờ đây lại tốt nghiệp hệ cử nhân liên thông tiến sĩ 8 năm với thành tích loại ưu để vào bệnh viện bắt đầu giai đoạn thực tập nội trú.
Thực tập nội trú bận rộn theo một cách rất khác so với thời đại học.
Hồi đi học, cô chủ động xoay quanh việc học để đạt thành tựu cá nhân; còn khi đi thực tập, cô gần như bị cuốn vào guồng quay một cách thụ động, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Những việc vụn vặt cứ nối đuôi nhau không dứt, đến mức đi vệ sinh cũng phải canh từng phút.
Khi Trì Vực nhắn tin, cô đang đi kiểm tra phòng bệnh.
Khi Trì Vực gọi video, cô đang phụ mổ.
Khi Trì Vực nhìn lịch trực của cô, cố ý sắp xếp thời gian để tận hưởng thế giới hai người, thì cô lại đột ngột bị điều đi trực đêm.
Khó khăn lắm Tô Già Ni mới xong ca trực 24 tiếng để được nghỉ ngơi, Trì Vực xót cô đứt ruột.
Thấy cô mắt nhắm mắt mở vẫn định bò dậy xử lý dữ liệu nghiên cứu, anh liền đè cô xuống, ôm chặt vào lòng bắt cô phải ngủ thêm vài tiếng, chẳng còn tâm trí đâu mà trêu chọc cô nữa.
Hôm ấy.
Trì Vực suốt 26 tiếng liên tục không được gặp mặt, cũng không liên lạc được với Tô Già Ni.
Anh đến bệnh viện, nhưng sực nhớ bạn gái từng dặn đi dặn lại là không được vào tận nơi tìm cô.
Thế là “anh người yêu ngoan ngoãn” này đã âm thầm kích hoạt hệ thống điều khiển từ xa, tự kết nối cuộc gọi vào máy của Tô Già Ni.
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia.
Âm thanh hơi xa, nghe như đang phê bình ai đó.
“Lại muốn xin nghỉ? Không muốn tăng ca nữa? Tăng ca thì sao chứ? Bây giờ các người là bác sĩ nội trú, tăng ca là để rèn luyện, là phúc phận của các người đấy!”
“Phải hiểu rằng hiện tại không có việc gì quan trọng hơn việc thực tập này cả, nó liên quan trực tiếp đến việc sau này cô có trở thành một bác sĩ đủ tư cách hay không! Cô lấy lý do gì mà xin nghỉ? Cô sợ mệt đòi nghỉ, cô ta cũng sợ mệt đòi nghỉ, thế thì ai trực cái ca này?”
“Phải biết rõ vị thế của mình chỉ là bác sĩ thực tập thôi, phải tự tăng cường độ làm việc lên. Bây giờ không rèn luyện thì sau này làm bác sĩ kiểu gì? Mấy cái mệt mỏi này chỉ là chuyện thường nhật của bác sĩ thôi. Trực 24 giờ đã kêu mệt rồi à? Thế là cô chưa thấy cảnh trực đêm xong vừa định về thì gặp ca cấp cứu, lại phải liên tục đứng vài ca mổ nữa rồi. Đó mới gọi là tận tâm với nghề, hiểu chưa?! Không có tinh thần cống hiến thì làm bác sĩ làm gì?”
“Nghề y vốn dĩ là như vậy, bác sĩ thực tập lại càng phải như vậy! Không kiên trì được thì bị đào thải thôi.”
“Còn chưa phục à? Không cần cái chứng chỉ nội trú nữa đúng không?”
“Lại còn khóc? Thấy uất ức lắm sao? Thấy không chịu nổi thì nghỉ thực tập đi.”
“Không dám chứ gì? Thế thì nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng, nếu tôi còn thấy cô lên mạng than khổ than mệt, làm xấu mặt tôi và bệnh viện, thì tôi nói cho mà biết, đừng hòng lấy được cái chứng chỉ kia!!”
Giọng điệu đe dọa ngày càng nặng nề.
Tiếng nức nở yếu ớt vang lên ngắt quãng.
Trì Vực nghe ra được, đó không phải giọng của Tô Già Ni.
Một lát sau. Người đàn ông trung niên rời đi.
Tiếng khóc cũng dần im bặt.
Lại một lát nữa, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.
Lúc này, Trì Vực mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô.
“Ơ? Lương Nhiễm, sao cậu vẫn còn ở đây? Chẳng phải nói người không khỏe nên xin nghỉ về nghỉ ngơi sao?”
“Huhu, ông ta không duyệt. Già Ni, ca mổ của các cậu thuận lợi chứ?”
“Rất thuận lợi, bác sĩ chính giỏi lắm. Mà sao thầy hướng dẫn lại không cho cậu nghỉ? Sắc mặt cậu kém lắm rồi, phải về nghỉ thôi.”
“Ông ta lấy chứng chỉ nội trú ra ép mình hu hu… Không có nó thì bao nhiêu năm nỗ lực của mình đổ sông đổ biển hết. Nhưng mình thật sự mệt quá. Già Ni, mình ngưỡng mộ cậu thật đấy, bây giờ cậu đã là tiến sĩ, lại có giáo sư danh tiếng như cô Phùng bảo bọc, họ không dám bắt nạt cậu. Bọn mình học hệ thạc sĩ chuyên nghiệp khổ quá, ai cũng đè đầu cưỡi cổ được.”
Nghe đến đây, ánh mắt Trì Vực lạnh thấu xương, như có bão tố nổi lên.
Bạn gái của anh, Tô Già Ni, hằng ngày mệt đến mức không còn ra hình người, vậy mà trong mắt kẻ khác vẫn được coi là “được ưu ái”.
Thế thì những người không được ưu ái còn thê thảm đến mức nào?
Việc này phải tra.
Ngay lập tức.
Tô Già Ni bắt mạch cho Lương Nhiễm đang sụt sùi: “Không được, cậu bắt buộc phải về nghỉ, tăng ca nữa là đột quỵ đấy. Để mình đi nói với ông ta.”
Tô Già Ni đi thật.
Gã bác sĩ trung niên kia nhìn Tô Già Ni từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Cô nói cô ta trạng thái kém, không nghỉ là đột quỵ à? Cái bệnh viện này có ai trạng thái tốt đâu? Hay là nghe lời cô, cho tất cả nghỉ hết luôn nhé?”
“Cô là Tô Già Ni đúng không? Tôi có nghe tên cô rồi. Đừng tưởng là người của chỗ cô Phùng thì có thể không theo quy tắc mà sai bảo tôi! Ca trực này tôi bảo cô ta tăng ca thì cô ta phải tăng ca.”
“Nếu Lương Nhiễm không cầm cự được, tôi sẽ không ký xác nhận cho cô ta hoàn thành khóa thực tập tại khoa này. Lúc đó chẳng ai nói tôi sai được cả, người khổ là cô ta thôi, cô gánh vác nổi không?”
“Hừ, không gánh nổi thì đừng có ra vẻ anh hùng. Hôm nay dù cô có lôi ai đến đây cũng vô dụng thôi!”
Đang nói dở, gã đàn ông trung niên bỗng bị hai người hai bên áp sát và nhấc bổng lên.
“Các người là ai?”
“Sở Y Tế muốn mời ông lên nói chuyện.”
“…”
Sau đó.
Bệnh viện số 1 Tô Thị đón nhận một cuộc cải tổ mang tính lật đổ, mà Tô Già Ni hoàn toàn không hay biết Trì Vực đã đóng vai trò gì đứng sau chuyện đó.
Anh không nói với cô.
Cô cũng chẳng biết anh có thể từ xa điều khiển điện thoại của mình.
Tô Già Ni kết thúc kỳ thực tập nội trú với thành tích xuất sắc.
Chặng đường học y dài đằng đẵng, đến lúc này mới thực sự bước lên một nấc thang mới.
Một nấc thang của việc vừa chữa bệnh vừa học hỏi suốt đời.
Chương trước đó Chương tiếp theo