Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 101

Chương 101

Kinh Thị, biệt thự nhà họ Trì.
Trì Vực cầm cuốn sổ hộ khẩu, rảo bước qua khu vườn nhỏ ngập tràn hơi thở mùa hè của mẹ mình. Vừa ra đến cửa, anh đụng mặt ngay thím hai và cô trợ lý.
“Ái chà, chẳng phải Tiểu Vực đây sao? Nghỉ hè rồi mà vẫn chưa đi Tô Thị à?”
“Vâng.”
Gương mặt Trì Vực vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng có vẻ tâm trạng anh đang khá tốt nên mới đáp lời một cách lịch sự như vậy.
Thím hai thấy điệu bộ này của anh thì cái mồm lại không giữ được kẽ: “Hiếm lạ thật đấy. Cuối cùng cũng chia tay rồi à?”
“Chưa ạ.”
“Không phải thím hai nói con đâu, nhưng yêu đương cũng mấy năm rồi, nhắm không ổn thì dứt sớm cho người ta nhờ. Con định làm lỡ dở thanh xuân của con nhà người ta đến bao giờ nữa? Đời con gái được mấy năm tuổi trẻ để tiêu tốn với con đâu.”
“Thím tốt bụng nhắc cho con nhớ, không chỉ mình thím đâu, mà cả ông nội, bà nội, rồi ba mẹ con, các chú các thím nhà này, chẳng ai đồng ý cho con cưới con bé đó đâu.”
“Không mượn thím lo.”
Trì Vực ném lại một câu cụt ngủn rồi sải đôi chân dài rời đi.
Thím hai chẳng thèm giận, mấy năm qua bà tuy không ra tay chia rẽ đôi trẻ nhưng cái mồm thì chưa bao giờ ngừng nghỉ. Việc khuyên nhủ cháu trai chia tay đã trở thành thói quen và việc bị anh phớt lờ cũng thành chuyện cơm bữa.
Trì Vực rẽ vào hành lang rồi biến mất. Lúc này cô trợ lý mới dám thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cực kỳ kích động: “Phu… Phu nhân!”
“Gì thế?”
“Bà không thấy sao?”
“Thấy gì?”
“Thứ mà thiếu gia Trì vừa cầm ấy!”
“Chẳng để ý, tôi mải nhìn cái mặt nó rồi. Nó cầm cái gì?”
“Sổ hộ khẩu!”
“…”
“Cái thằng ranh này, đúng là chẳng bao giờ để ai yên tâm mà!”
Thím hai cuống cuồng ba bước thành hai, hớt hải chạy băng qua khu vườn để tìm mẹ Trì Vực.
“Chị cả, chị đưa sổ hộ khẩu cho Tiểu Vực đấy à?!”
“Ừm.”
Phu nhân Trì Vực vẫn ung dung cầm cọ vẽ tranh, đáp lại một cách thản nhiên.
“Sao chị lại đưa cho nó?!”
“Tiểu Vực bảo dự án nó đang làm cần dùng đến sổ hộ khẩu.”
“Nó không có chứng minh thư à? Cái dự án quái quỷ gì mà cần đến sổ hộ khẩu của cả nhà thế hả!!”
Phu nhân Trì nhận ra giọng điệu thím hai có gì đó không ổn, bà nhíu mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Thím hai ngứa ngáy hết cả người.
Đâu chỉ có vấn đề, vấn đề lớn là đằng khác!
Cách đây không lâu, bà vô tình biết được Trì Vực đặt làm một chiếc nhẫn kim cương đính hôn. Lúc đó bà chỉ nghĩ anh làm trò trẻ con nên không bận tâm lắm, vì bà đinh ninh rằng dù anh có cầu hôn thành công thì nhà họ Trì cũng chẳng bao giờ công nhận.
Nhưng mà!
Bây giờ Tiểu Vực đã cầm trong tay sổ hộ khẩu!
Thứ có thể dùng để đi đăng ký kết hôn đấy!!!
Bà có nên nói ra không đây?
Trong lòng thím hai đang đấu tranh dữ dội, cuối cùng bà nghiến răng, đáp lại một cách hời hợt.
“Sổ hộ khẩu không nên đưa tùy tiện đâu chị cả. Tụi trẻ bây giờ liều lắm, cầm được sổ trong tay chẳng biết chúng nó còn làm ra chuyện tày đình gì nữa.”
“Tiểu Vực làm việc luôn có chừng mực.”
Trong khu vườn nhỏ.
Cô trợ lý nhịn mãi mới dám hỏi: “Phu nhân, sao lúc nãy bà không nói thẳng sự thật cho phu nhân Trì biết?”
Nhìn mà cô ta sốt ruột thay.
Thím hai mỉm cười: “Tại sao ta phải nói? Chính chị ta còn chẳng vội cơ mà.”
“Bà không nói, làm sao phu nhân Trì biết thiếu gia Trì định làm gì mà vội được?”
“Hừ, tôi với chị ta biết nhau bao nhiêu năm rồi, còn lạ gì cái tính khí đó? Bề ngoài thì cứ ra vẻ thanh cao, điềm tĩnh thôi, chứ “người đàn thép” giới kinh doanh thì tính khí làm sao mà hiền lành cho được? Cứ nhìn cái điệu bộ ngập ngừng của tôi lúc nãy xem, chị ta không nghi mới lạ. Chị ta mà đi tra thì sớm muộn gì cũng biết thôi.”
“Phu nhân cao tay thật!”
“Chứ còn sao nữa. Tôi là tôi mong nhìn thấy chị ta tức đến nổ đom đóm mắt nhất. Với lại, tôi vẫn còn nợ Tiểu Vực một ân tình, nhớ chứ? Nhân cơ hội này giữ bí mật cho nó xem như trả nợ. Làm vậy trong lòng tôi cũng thoải mái hơn.”
“Phu nhân, bà không sợ thiếu gia Trì và Tô Già Ni kia đi đăng ký thật sao?”
“Sợ gì? Tiểu Vực còn mấy tháng nữa mới đủ 22 tuổi. Chị dâu tôi cũng chẳng đến mức mất mấy tháng trời mà không tra ra được ngọn ngành. Lần này chúng ta cứ việc ngồi chờ xem kịch hay thôi.”
Tại đình hóng mát cạnh hồ nước.
Đám con cháu nhà họ Trì đang tụ tập với nhau.
Tay Trì Vực xoay xoay chiếc điện thoại, có vẻ hơi tâm hồn treo ngược cành cây.
Trì Cửu thấy vậy liền cười trêu: “Anh Vực, nhớ ai thì nhắn cho người ta một cái đi chứ?”
Trì Vực nhếch môi: “Nhắn rồi, nhưng chưa thấy trả lời.”
“Ơ?”
“Lỡ làm cô ấy giận rồi.”
“Hả?”
“Đang đợi cô ấy nguôi giận đây.”
Trì Cửu nhướng mày: “Anh Vực, anh có biết cái bộ dạng phơi phới kiểu “anh đây có vợ, tụi bây thì không” của anh trông đáng ghét lắm không?”
“Ừ. Anh có, tụi bây không có.”
“A á á! Anh em ơi, nhịn hết nổi rồi, xông vào tẩn anh ấy đi!!”
“Đánh không lại đâu Tiểu Cửu ơi.”
“Đánh không lại cũng phải xông lên chứ, ai mà nhịn cho nổi?!”
“Cho em một chân, sẵn tiện khởi động gân cốt luôn.”
Cả nhóm lao vào đánh nhau loạn xạ, nhưng cũng nhanh chóng kết thúc.
Gân cốt của cả đám đều được Trì Vực “khởi động” cho đến mức nhừ tử.
Ting ting!
Một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên rất to.
Đây là nhạc chuông được cài đặt riêng.
Trì Vực sải bước qua người Trì Cửu đang nằm dưới đất, lấy chiếc điện thoại đặt trên ghế dài. Khóe môi anh khẽ cong lên: “Đợi được rồi.”
“Luyện tập thêm đi. Lần sau anh lại chơi với mấy đứa.”
Trì Cửu rên rỉ thảm thiết, Trì Tiểu Bát còn gào to hơn.
Trì Vực mở tin nhắn ra, gương mặt điển trai bỗng chốc sa sầm:
“Trì Vực, em cần bình tĩnh lại một chút. Mấy ngày tới anh đừng tìm em, cầu xin anh.”
Anh lập tức nhắn lại: “Bé cưng đang ở đâu?”
Tô Già Ni không hồi âm.
“Bé cưng, anh sai rồi, bây giờ anh qua đón em nhé?”
Cô vẫn im lặng.
Trì Vực tiếp tục nhắn, hết tin này đến tin khác, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy bể.
Anh gọi điện, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy, cũng không bị ngắt ngang, cứ thế tút tút cho đến khi tự động tắt.
Sắc mặt Trì Vực càng lúc càng u ám.
Trì Cửu nhận thấy luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ tỏa ra từ người anh, tưởng có chuyện gì lớn nên vội lồm cồm bò dậy: “Anh Vực, có chuyện gì thế?”
Trì Tiểu Bát đột nhiên kêu lên: “Anh Vực, đây chẳng phải là chị dâu sao? Chị dâu lên hot search rồi này!”
Cùng lúc đó, Trì Vực nhận được tin nhắn và ảnh chụp màn hình video từ trợ lý.
Trong ảnh là những dòng tiêu đề hot search gây sốc:
“Hot girl Kinh Đại nhảy lầu tự tử để câu view”
“Hot girl Kinh Đại đang cấp cứu, chưa rõ sống chết”
“Nữ sinh đại học Y đá hỏng máy quay phim”
Trì Cửu nhìn màn hình điện thoại của Trì Tiểu Bát mà phẫn nộ cực kỳ: “Anh Vực, cái hot search này đúng là đổi trắng thay đen! Ai mà chẳng nhìn ra có kẻ đang cố ý bôi đen cô gái này? Người ta đến mạng cũng không cần nữa rồi mà còn bôi nhọ được?! Đám người này đúng là không bằng cầm thú.”
“Xem bình luận thấy bảo cô ấy trước đây cũng là sinh viên đại học Y.”
“Cùng trường với chị dâu à?”
“Đúng rồi, bỏ học ở trường Y rồi thi lại vào Kinh Đại, trở thành hot girl mạng, tên là Tiểu Lâm gì đó.”
Trì Vực gọi điện cho trợ lý để nắm thông tin chi tiết hơn. Nghe xong, anh lạnh giọng ra lệnh: “Truy cứu trách nhiệm đến cùng.”
Gác máy, anh lại tiếp tục gọi cho Tô Già Ni. Gọi mãi vẫn không có người nghe, anh nhắn tin qua:
“Bé cưng đừng sợ, có anh đây rồi.”
“Anh đi đón em ngay đây.”
Đầu dây bên kia đột ngột có phản hồi:
“Đừng tìm em, Trì Vực, để em yên tĩnh vài ngày được không? Em cầu xin anh đấy.”
“Đợi anh, anh đang trên đường tới rồi.”
“Trì Vực, mình chia tay đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi