Chương 100
Sau giây phút ngỡ ngàng, Tô Già Ni không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Nụ cười vừa chân thật lại vừa có tâm, nhưng ngay khi tiếng cười vừa bật ra, cô lập tức nhận thấy mình hơi thiếu tinh tế.
Nhìn khuôn mặt điển trai đang đen lại vì đủ loại cảm xúc hỗn độn của Trì Vực, cô vội vàng dùng chất giọng mềm mỏng xen lẫn khàn đặc của mình để ra sức giải thích và an ủi:
“Chuyện này, bình thường mà anh.”
“Anh đừng nghĩ nhiều quá.”
“Em học y nên em biết rõ, chưa có kinh nghiệm thì ai cũng thế thôi.”
“Không phải chỉ mình anh gặp tình trạng này đâu, Trì Vực, anh phải tin em chứ.”
“Vả lại, anh đã rất lợi hại rồi mà.”
“Dựa trên dữ liệu lớn của nghiên cứu y khoa, anh đã đánh bại 99,999% đàn ông bình thường trên toàn cầu rồi đó. Trì Vực, anh thực sự siêu giỏi luôn! Anh…”
Trì Vực đột ngột cắn lên môi cô, hung hăng nuốt chửng những lời cô định nói tiếp vào trong.
Một lần lỡ dại bật cười của Tô Già Ni đã khiến cô phải trả giá bằng bảy ngày bảy đêm sau đó không sao cười nổi.
Sáng sớm ngày thứ tám.
Phòng ngủ chính chìm trong không gian yên tĩnh.
Tô Già Ni tỉnh dậy trong vòng tay Trì Vực với cơ thể rã rời, xương cốt như muốn tan ra.
Cảm thấy ở ngón tay có gì đó hơi cộm, cô giơ tay lên nhìn, một chiếc nhẫn kim cương đang ngự trị trên ngón tay mình.
Là nhẫn cầu hôn.
Cô đưa tay kia định tháo ra thì cánh tay đang vắt ngang hông lập tức siết chặt, kéo cô lùi lại phía sau.
Lưng cô dán chặt vào lồng ngực Trì Vực, bị anh ôm cứng lấy.
Tô Già Ni sợ đến mức xanh mặt, khàn giọng cầu xin: “Anh vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Làm ơn đi…”
“Đừng có nữa… em chết mất.”
“Hôm nay em nhất định phải ra ngoài gặp Lâm Noãn. Anh ngủ thêm chút nữa đi, được không?”
Trì Vực dụi đầu vào cổ cô, khẽ cười: “Ừ. Vẫn chưa tỉnh.”
Cuối cùng Tô Già Ni cũng thành công “bỏ của chạy lấy người”.
Còn Trì Vực thì bình thản ngồi dậy, thu dọn bộ đồng phục dính những vệt máu đã khô.
Tô Già Ni và Lâm Noãn hẹn nhau tại khu trung tâm thương mại CBD.
Quán cà phê lúc 10 giờ sáng. Vừa thấy Tô Già Ni, Lâm Noãn đã lao đến ôm chầm lấy cô: “Bạn cùng bàn ơi, hu hu, lâu lắm rồi không gặp cậu!!”
“Lâu rồi không gặp. Mà sao lại hẹn ở đây?”
“Mình đi làm rồi mà. Tòa nhà công ty nhà mình ngay gần đây thôi.”
Tô Già Ni hơi ngạc nhiên.
Khi Lâm Noãn buông tay ra, cô mới nhận ra bạn mình đang diện bộ đồ công sở rất chuyên nghiệp, mái tóc dài cũng được búi cao trông rất chững chạc.
Dáng vẻ này nhìn rất quen, giống hệt vị “phó tổng Lâm” tài ba trong giới kinh doanh mà cô từng biết ở kiếp trước.
“Tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm trải nghiệm sự đời à?”
“Không phải đâu.”
Lâm Noãn mặt ủ rũ: “Đầu tháng năm mình đã vào công ty rồi. Bây giờ mình là một phó tổng mệt đến mức cơm chẳng buồn ăn đây này.”
“Hả?”
“Ba mình bị bệnh phải nhập viện, sau khi xuất viện cần được tĩnh dưỡng tuyệt đối. Mẹ mình thì không gánh vác nổi, nên mình đành phải đứng ra tiếp quản mọi việc lớn nhỏ trong công ty.”
Sắc mặt Tô Già Ni thay đổi: “Bác trai vẫn ổn chứ?”
“Cũng tạm, hiện tại vẫn phải nằm giường tĩnh dưỡng. Đợi ba mình khá hơn, mình sẽ đưa ông ấy đến Tô Thị nhờ ông ngoại cậu xem có phương pháp điều dưỡng nào tốt không. Cậu giúp mình nói trước với ông một tiếng nhé?”
“Cần gì phải đợi lâu thế, chiều nay ông ngoại mình cũng có việc lên Kinh Thị đấy, hay mình đưa ông đến thẳng nhà cậu luôn?”
“Tô Già Ni, cảm ơn cậu nhiều lắm, hu hu…”
“Đừng khách sáo, chuyện này cậu nên bảo mình sớm hơn mới phải.”
Nghĩ đến điều gì đó, tim Tô Già Ni bỗng thắt lại: “Cậu vào công ty từ tháng năm, vậy chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp vẫn ổn chứ?”
“Hu hu hu…”
“Sao thế?”
“Mình chưa viết xong luận văn. Cuối tháng năm bảo vệ nhưng mình không đi.”
“…”
“Lúc đó mình không dứt ra nổi. Chu Minh Tỉ bảo mình tìm người viết hộ nhưng mình không chịu, mình thà tốt nghiệp muộn còn hơn.”
“…”
Tô Già Ni ôm lấy Lâm Noãn, sống mũi cay xè.
Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Chẳng phải Lâm Noãn đã đỗ vào Thanh Đại như ý nguyện rồi sao?
Tại sao vào phút chót lại xảy ra chuyện như vậy?
Thấy Tô Già Ni xúc động, Lâm Noãn lại ngược lại đi an ủi cô: “Bạn cùng bàn à, mình không sao đâu, mình chịu được mà, cậu đừng buồn vì mình quá. Sự thật đã như vậy rồi không thay đổi được nữa nên mình mới không kể với cậu. Nhìn thấy tóc ba bạc đi, mình đã định vừa học thạc sĩ vừa tiếp quản công ty, chỉ là người tính không bằng trời tính thôi.”
Lâm Noãn dặm lại lớp trang điểm rồi quay về tòa nhà Lâm Thị.
Tô Già Ni ngồi một mình, nhìn ly cà phê đã nguội ngắt, lòng buồn rười rượi.
Cô đã sống lại, rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng dường như tất cả lại đang dần quay về quỹ đạo cũ?
Dù lộ trình có khác đi, nhưng những cột mốc quan trọng vẫn y hệt.
Kiếp trước cô cưỡng hôn Trì Vực, kiếp này vào đúng ngày đó, Trì Vực hôn cô.
Kiếp trước Trì Vực tốt nghiệp cô “vồ” lấy anh, kiếp này cũng đúng ngày đó, cô bị anh “vồ” lại.
Kiếp trước Lâm Noãn thi trượt Thanh Đại bốn lần rồi mới tiếp quản gia nghiệp, kiếp này dù đỗ Thanh Đại nhưng lại phải hoãn tốt nghiệp để quản lý công ty, vẫn cứ là phó tổng Lâm.
Tô Già Ni càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Không, không thể nào.
Cô sẽ không lặp lại kết cục của kiếp trước đâu.
Vẫn còn điểm khác biệt mà.
Tiểu Lâm! Đúng rồi, số phận của Tiểu Lâm đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Giữa lúc đó, điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
Là Thẩm Ngưng Nhất.
Một linh cảm chẳng lành ập đến, Tô Già Ni run rẩy nhấn nút nghe.
“Già Ni, cậu đang ở Kinh Thị đúng không?”
“Đúng, mình đây.”
“Mau đi xem Tiểu Lâm đi, cậu ấy gặp chuyện lớn rồi!!”
Tô Già Ni tức tốc bắt xe đến hiện trường.
Trên đường đi, cô đọc tin nhắn Thẩm Ngưng Nhất gửi mà lòng lạnh toát.
Tiểu Lâm sau khi đổi đời thành hot girl mạng, thời điểm đỉnh cao kiếm được rất nhiều tiền.
Công ty quản lý đã xây dựng cho cô ấy hình tượng “học sinh giỏi lương thiện”.
Nhưng hai năm qua, sức nóng giảm dần, hợp đồng sắp hết hạn mà cô ấy không định ký tiếp, thế là trên mạng tràn lan đủ loại phốt về cô ấy.
Chuyện năm xưa quyên góp thu nhập cho từ thiện bị tố là “pháp sư” làm màu, thực chất chẳng có đồng nào. Những lời cô ấy nói bị cắt xén, bóp méo để chỉ trích.
Ba mẹ cô ấy livestream bán hàng thì bị khui ra là nhận tiền hoa hồng cao để bán hàng kém chất lượng với giá cắt cổ.
Càng lúc càng nhiều bằng chứng giả lẫn thật tung ra.
Tiểu Lâm từ một tấm gương vượt khó được người người ngưỡng mộ trở thành “con chuột chạy qua đường” bị thiên hạ phỉ nhổ.
Những anh hùng bàn phím không hề nương tay.
Không chịu nổi bạo lực mạng, cô ấy mang theo dao phẫu thuật lên sân thượng tòa nhà, ngồi sát mép vực rồi cứ thế tự rạch vào người mình từng nhát một.
Đáng phẫn nộ hơn là công ty quản lý cũ vẫn đang livestream cảnh đó để kiếm chác những đồng tiền cuối cùng từ sự đau khổ của cô ấy!
Thẩm Ngưng Nhất đã vận động sinh viên đại học Y báo cáo để đánh sập buổi livestream đó.
Khi Tô Già Ni lên tới sân thượng, hiện trường cực kỳ hỗn loạn.
Cô tung một cú đá vào chiếc máy quay đang chĩa về phía Tiểu Lâm, khiến cả người lẫn máy ngã lăn ra đất.
“Cô là ai hả?!”
Tô Già Ni chẳng buồn quan tâm, cô liếc mắt đã thấy Tiểu Lâm mặt mày trắng bệch vì mất máu quá nhiều, sắp không trụ vững được nữa.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô lao thẳng tới.
“Tô Già Ni?”
Tiểu Lâm đang ngồi bên mép sân thượng, người bỗng ngả ra sau.
Cô ấy cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác, khẽ mỉm cười.
Sống mũi Tô Già Ni cay xè, cô lao đến bờ tường bao, tóm chặt lấy Tiểu Lâm đang rơi xuống, gào lên trong tuyệt vọng: “Đừng đi! Tiểu Lâm, đừng bỏ cuộc!!”
Cánh tay cô bị kéo căng ra đau đớn.
Những người xung quanh bừng tỉnh, vội lao tới giúp cô kéo Tiểu Lâm lên. Khi được đưa lên, Tiểu Lâm đã lịm đi trong vũng máu.
Xe cấp cứu và cáng thương cũng vừa kịp đến.
Trước cửa phòng cấp cứu.
Tay Tô Già Ni dính đầy máu, nhưng cô chẳng màng đi rửa.
Cô nhìn thấy một người phụ nữ mang thai bụng lùm lùm đi ngang qua.
Đột nhiên, cô nhớ lại bảy ngày đêm điên rồ vừa qua với Trì Vực.
Bây giờ đã qua bảy ngày rồi, dù cô có uống thuốc tránh thai khẩn cấp cũng đã quá muộn.
Chẳng lẽ cô lại “trúng thưởng” lần nữa sao?
Kiếp trước thực sự sẽ lặp lại sao?
Tô Già Ni vỡ òa, nước mắt tuôn rơi như mưa, tinh thần hoàn toàn sụp đổ.
Cô rút điện thoại ra, đôi tay run rẩy gửi cho Trì Vực một dòng tin nhắn.
