Chương 122
Sau khi từ Basel trở về, Phó Hoài Chu lại lao vào guồng quay công việc bận rộn.
Rất nhiều bữa tiệc giao tế của Tuyên Hồng đều đưa Bùi Yên đi cùng.
Trong một bữa tiệc tối thời trang, Bùi Yên đã làm quen với bà Đào Dương, chủ tịch khu vực châu Á của một trong mười nhà đấu giá lớn nhất thế giới.
Bà là người gốc Hoa, nói tiếng Phổ Thông rất chuẩn.
Quá trình quen biết diễn ra vô cùng kịch tính, chưa đợi Tuyên Hồng giới thiệu, Đào Dương đã nhận ra Bùi Yên trước.
Bà kinh ngạc và vui vẻ chào hỏi Bùi Yên, khiến những người có mặt liên tục ngoái nhìn.
Bùi Yên đưa mắt cầu cứu Tuyên Hồng, cô không hề quen biết người này.
Đào Dương mới nhậm chức, nhiệm vụ sang năm chính là dẫn dắt đội ngũ định hình lại diện mạo của ngành đấu giá châu Á.
Đúng vào thời điểm này, bà vô tình lướt thấy trang sức do Bùi Yên thiết kế trên mạng.
Lúc đó có một blogger trang sức đang phân tích tác phẩm của cô.
Đào Dương rất có hứng thú với tác phẩm của Bùi Yên, sau đó thông qua mạng internet đã có được những hiểu biết sơ bộ về cô.
Bữa tiệc tối hôm nay, nói thật, bà cũng không ngờ lại gặp được Bùi Yên.
Tuyên Hồng và Đào Dương có quen biết nhau, nhân cơ hội này liền giới thiệu hai người cho nhau.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đào Dương mang theo chút men say nói với Bùi Yên: “Nếu con có ý định, có thể tham gia buổi đấu giá mùa xuân của nhà đấu giá chúng ta ở Hương Cảng.”
Dẫu sao cũng là nhà đấu giá quốc tế, mỗi nhà thiết kế trang sức đều từng ảo tưởng bản thân sẽ nổi danh sau một đêm tại một buổi đấu giá mang tầm cỡ quốc tế.
Nhưng Bùi Yên không hề kiêu ngạo hay nôn nóng, rất tự nhiên hào phóng đáp lời.
Gagobley là nhà đấu giá quốc tế có lịch sử hơn hai trăm năm, trụ sở chính đặt tại London.
Bọn họ có rất nhiều văn phòng đại diện và không gian triển lãm trên toàn cầu, ở Hoa Quốc chính là Hương Cảng.
Bất kể là hội họa điêu khắc, hay trang sức đồ cổ, đều nằm trong danh mục đấu giá của họ.
Nếu muốn đấu giá trang sức của mình, Gagobley sẽ cử những nhân viên có chuyên môn tuyệt đối tiến hành nghiên cứu và thẩm định chi tiết món trang sức, đồng thời cung cấp mức định giá chính xác cùng lời khuyên chuyên môn cho cả người mua và người bán.
Bùi Yên vừa về nhà đã chia sẻ tin vui này với Phó Hoài Chu.
Cho dù hôm nay không quen biết bà Đào, cô cũng định nộp đơn xin đấu giá.
Sau sự kiện thảm đỏ, điện thoại studio của cô suýt thì bị gọi cháy máy, đa phần đều là những phú bà không thiếu tiền.
Bùi Yên thấy Phó Hoài Chu có vẻ lơ đãng, hỏi: “Anh sao thế? Có phải làm việc mệt quá không?”
Phó Hoài Chu không trực tiếp thừa nhận, nói: “Lộ Thiên Sơn và Mạc Lỵ ở bên nhau rồi.”
“Em biết mà, hai hôm trước Mạc Lỵ đã nói với em rồi.”
Bùi Yên kỳ lạ nhìn anh, “Tối về nhà em còn hỏi anh, anh nói là ở bên nhau rồi, sao tối nay lại nhắc nữa?”
Phó Hoài Chu: “Hôm nay Lộ Thiên Sơn làm việc cứ lơ đãng, anh uyển chuyển nhắc nhở vài câu, thế mà cậu ta lại hỏi anh có khi nào cãi nhau với em không.”
“Rồi sao nữa?”
Bùi Yên hỏi.
“Anh đương nhiên đáp là không cãi nhau, nhưng thỉnh thoảng em sẽ tỏ ra bướng bỉnh đáng yêu một chút. Chẳng biết sao lại lái sang vấn đề giữa những người yêu nhau có nên thẳng thắn với nhau hay không. Dĩ nhiên anh cảm thấy nên thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn mà Lộ Thiên Sơn nói không phải theo nghĩa đen trên mặt chữ.”
Bùi Yên nghe mà mơ màng luôn, người này nói qua nói lại rốt cuộc là muốn nói cái gì?
“Vậy cậu ta nói là thẳng thắn về phương diện nào, anh nói em nghe xem.”
Phó Hoài Chu hơi chột dạ hắng giọng, nói: “Cậu ta và Mạc Lỵ cãi nhau là vì Mạc Lỵ hỏi cậu ta có giấu giếm cô ấy chuyện gì không. Lộ Thiên Sơn nói không có, kết quả Mạc Lỵ lại nhìn thấy bức ảnh chụp chung của cậu ta và bạn gái cũ trong phòng làm việc, thế là cãi nhau.”
“Không phải chứ?”
Bùi Yên kinh ngạc, “Lộ Thiên Sơn vẫn lưu luyến không quên bạn gái cũ à?”
“Làm gì có chuyện lưu luyến không quên, hai người họ chia tay bao nhiêu năm rồi, chính Lộ Thiên Sơn còn chẳng nhớ ra bức ảnh thời đại học đó nữa là.”
Bùi Yên hứ một tiếng: “Đàn ông các anh đều vô tâm như vậy sao? Tuy cậu ta không nhớ, nhưng dù sao đối với Mạc Lỵ mà nói thì vẫn rất khó chịu. Cơ mà đến được với nhau cũng chẳng dễ dàng gì, ngày mai em sẽ nói chuyện với Mạc Lỵ.”
Phó Hoài Chu không quan tâm cô có đi nói chuyện với Mạc Lỵ hay không, mà là lo lắng nếu bản thân mình có chuyện giấu giếm cô, Bùi Yên sẽ có phản ứng thế nào.
“Anh lại ngẩn ngơ cái gì đấy?”
Bùi Yên đẩy anh một cái.
“Nếu anh có chuyện giấu giếm em, em sẽ làm thế nào?”
Bùi Yên vừa nghe đã xù lông. Cặp đùi dài vắt ngang, cả người cô ngồi bệt lên bụng Phó Hoài Chu, Phó Hoài Chu theo bản năng căng cứng cơ bụng.
“Được lắm, anh chờ em ở chỗ này cơ à.”
Bùi Yên làm bộ bóp cổ anh, “Nói mau, giấu em chuyện gì rồi?”
Phó Hoài Chu hùa theo động tác của cô lắc lắc đầu, cười vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
“Có nói không?”
Bùi Yên thò tay cù lét anh.
Phó Hoài Chu không sợ nhột. Anh nhổm dậy thu chân lại, đè Bùi Yên xuống cuối giường.
Đôi bàn tay kia chọc ngoáy loạn xạ bên hông cô, Bùi Yên lập tức co rúm người lại cười lớn.
“Sao em mãi không chừa thế nhỉ?” Phó Hoài Chu cười nói, “Anh không sợ nhột, lần nào cũng phải chịu trận một bài học thì mới chịu ngoan.”
Bùi Yên giơ chân định đá anh, lại bị Phó Hoài Chu nắm lấy đùi.
Anh cúi người hôn Bùi Yên, nói:
“Sáng mai nói cho em biết được không?”
“Tại sao phải để sáng mai?”
Bùi Yên vô thức bĩu môi.
Thế này thì làm sao cô ngủ được?
“Bởi vì bây giờ anh muốn…”
Hai chữ cuối cùng bị anh chặn lại, nuốt ngược vào trong miệng Bùi Yên.
Hai người đùa giỡn một hồi là bắt đầu cướp cò, loại chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra.
Hôn được một lát, Bùi Yên né tránh, hơi thở dốc hỏi: “Anh qua sinh nhật rồi, ba mươi tuổi thì tự lập hết rồi, anh có mong chờ một em bé của chúng ta không?”
“Tùy em.”
Phó Hoài Chu cọ nhẹ lên chóp mũi cô, “Người vất vả là em, em muốn thì chúng ta sinh.”
“Em đang hỏi anh cơ mà.”
Bùi Yên nói.
“Nhưng ở chỗ anh, em mãi mãi xếp vị trí số một.”
Phó Hoài Chu đáp lại.
Ánh mắt Bùi Yên khẽ rung động: “Ngay cả khi sau này có con sao?”
Phó Hoài Chu: “Đương nhiên rồi.”
Bùi Yên lặng lẽ ôm chặt lấy Phó Hoài Chu. Hai hôm trước về nhà chính ăn cơm, ông nội đã ám chỉ một lần.
Tập đoàn Phong Hoa cơ ngơi lớn như vậy, luôn cần phải có người thừa kế.
Từ nhỏ Phó Hoài Chu đã được hưởng sự bao bọc của điều kiện gia đình ưu việt, lớn lên đương nhiên phải có trách nhiệm tiếp nối.
Phó Hoài Chu không nói ra là không muốn tạo áp lực cho cô. Bùi Yên biết, chắc chắn ông cụ cũng đã nói chuyện này với anh rồi.
Nhưng anh về nhà lại chẳng hề nhắc tới nửa chữ.
“Vậy rốt cuộc anh nghĩ thế nào về chuyện sinh con?”
Phó Hoài Chu ngồi dậy, kéo cô lên theo.
Hai người cứ thế ngồi trên giường, ánh đèn mờ ảo, trò chuyện về một chủ đề tất yếu của các cặp vợ chồng.
“Xuất thân của chúng ta đã đứng ở đỉnh kim tự tháp, tiền bạc của chúng ta có có thể giúp em giảm bớt rất nhiều đau đớn, nhưng điều đó không có nghĩa là quá trình mang thai sẽ không vất vả.”
“Sau khi ông nội nói chuyện với anh, thực ra anh đã đi hỏi ý kiến bác sĩ, cũng tra cứu một số tài liệu.”
“Anh chợt nhận ra mình đang lo lắng viển vông.”
“Bởi vì anh không thể thay em sinh con, nên dù anh có thấu hiểu đến đâu, anh cũng không thể nào đồng cảm trọn vẹn được nỗi đau đó. Thực ra anh cũng hơi sợ, Bùi Yên à.”
Bùi Yên giơ tay xoa xoa dái tai anh, hỏi: “Anh sợ gì chứ?”
“Trước đây có một phu nhân là bạn của mẹ anh, cô ấy thường xuyên đến thăm anh. Nhưng từ khi anh lên lớp ba, cô ấy không bao giờ đến nữa.”
Bùi Yên sững người: “Là vì sinh nở sao?”
Phó Hoài Chu “ừ” một tiếng: “Hồi đó anh còn nhỏ, ông nội gạt anh nói rằng cô ấy đã định cư nước ngoài rồi. Sau này anh mới biết, cô ấy đã qua đời, vì sinh con.”
“Thế nên khi em nhắc đến chủ đề này, trong đầu anh sẽ vô thức nhớ đến kết cục của cô ấy. Vì vậy anh không giấu gì em, anh có hơi bài xích.”
Bùi Yên xót xa xoa má anh: “Thảo nào anh không nói với em, ông nội gây áp lực cho anh phải không?”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Mặc kệ ông, đâu thể vì ông nói vài câu, anh lại bắt em phải mang thai.”
“Anh nói gì thế.”
Bùi Yên phì cười, “Ông nội cũng không nói thẳng với em, chỉ là ám chỉ một câu thôi, ông sợ em không thoải mái.”
Phó Hoài Chu khẽ nhếch môi, còn chưa nói đến chuyện sức khỏe của ông cụ đã yếu rồi.
Bùi Yên tựa vào ngực anh, nói:
“Hay là chúng ta cứ thuận theo tự nhiên nhé, từ tối nay bắt đầu không dùng bao nữa?”
Mặt Phó Hoài Chu lập tức đen xì:
“Không dùng bao? Thế mà em cũng nghĩ ra được. Nhỡ em thuộc cơ địa dễ thụ thai, thì chỉ hơn một tháng là dính bầu rồi, đi ngủ mau.”
Bùi Yên thuận thế nằm xuống, nói: “Đằng nào thì em cũng muốn có con trước năm 35 tuổi, nếu qua 35 mà vẫn chưa có, em sẽ không cưỡng cầu nữa.”
Phó Hoài Chu: “… Em không thể nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp hơn được à, đợi tổ chức đám cưới xong rồi tính.”
Bùi Yên: “Vậy anh phải cai thuốc lá cai rượu đấy.”
Phó Hoài Chu: “…”
Anh cai.
Sau một hồi bàn luận qua loa về chủ đề này, dục vọng đã tiêu tán sạch sẽ, hai người đành phải nhắm mắt đi ngủ.
Lúc Bùi Yên tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Phó Hoài Chu đã đi làm rồi.
Cô thong thả ăn sáng. Vẫn chưa đến giờ đi làm nên cô nán lại nằm ườn ở nhà thêm một lát.
Chú quản gia bê một hộp trang sức bước tới.
Bùi Yên tò mò: “Thứ gì vậy chú?”
Quản gia ra hiệu cho cô tự mình mở ra.
Bùi Yên không nhịn được cười khẽ:
“Anh ấy tặng quà cho tôi à? Chẳng phải lễ tết gì mà tặng quà gì không biết.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nở hoa.
Chỉ là ngay khoảnh khắc mở nắp hộp, khóe môi đang cong lên của Bùi Yên lập tức xị xuống.
“Tại sao chiếc ghim cài áo hình bướm này lại ở đây?”
Bùi Yên thực sự kinh ngạc.
Quản gia im lặng giơ ba ngón tay làm ký hiệu “3”, nói: “Thiếu gia đã bỏ ra mức giá gấp ba lần để mua lại đấy ạ.”
Bùi Yên: “… Anh ấy nhiều tiền quá ha.”
Quản gia: “Thiếu gia còn nói, phu nhân muốn xử lý thế nào cũng được, nhưng không được bán đi.”
“Chẳng phải nói là tùy tôi xử lý sao? Tại sao lại không được bán đi?”
Bùi Yên cạn lời.
Quản gia: “Bởi vì cậu ấy sợ nếu phu nhân đem đi đấu giá, thiếu gia Lý sẽ ra giá mua lại.”
Bùi Yên: “… Anh ta mà còn khoản tiền dư dả này à? Một tháng có ba triệu tiền tiêu vặt, anh ta đủ mua cái gì chứ?”
Quản gia: “Câu này của phu nhân vẫn không nên để thiếu gia nghe được thì hơn.”
Bùi Yên: “Tại sao ạ? Tôi có nói cái gì sai đâu?”
Quản gia: “Một tháng thiếu gia Lý được bao nhiêu tiền tiêu vặt phu nhân đều biết rõ. Xét theo tình yêu mà thiếu gia dành cho phu nhân, rất có thể cậu ấy sẽ ghen tuông hờn dỗi, không tốt cho sức khỏe đâu ạ.”
Bùi Yên: “…”
Đó mà gọi là tình yêu sao? Đó là tính chiếm hữu mãnh liệt thì có.
Bùi Yên cạn lời với ông quản gia tinh quái này.
Cô lại ném chiếc ghim cài áo cho quản gia: “Ông cứ tìm bừa chỗ nào cất đi là được.”
Quản gia tươi cười đón lấy.
Bùi Yên vừa định ra khỏi cửa, lại quay đầu nói với quản gia: “Sở dĩ tôi biết tiền tiêu vặt hàng tháng của Lý Nguyệt Đình là ba triệu là vì xem trên tin tức giải trí thôi đấy. Ông đừng có mà báo cáo lung tung.”
Quản gia khẽ gật đầu, ông nào dám không báo cáo.
Sau khi nhận được điện thoại của quản gia, Phó Hoài Chu chợt bật cười khẽ trong văn phòng.
Chuyện của Lý Nguyệt Đình, đương nhiên anh cũng biết. Đúng vào lúc anh và Bùi Yên đi Basel, anh ta và Triển Vũ Đồng đã kết hôn.
Đã nhận chứng nhận kết hôn hay chưa thì anh không biết, nhưng đám cưới thì đã tổ chức rồi.
Trải qua sự suy tàn triệt để của nhà họ Liêu, Lý Nguyệt Đình càng trở nên suy sụp, nhưng sự suy sụp lần này lại khác hẳn với trước kia.
Nghe nói đã biết kiềm chế bản thân hơn nhiều, cũng vào làm ở Giải Trí Lam Phàm, giữ một chức quản lý nho nhỏ.
Có vẻ như đã thực sự sống một cuộc sống vợ chồng bình thường với Triển Vũ Đồng.
Nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết, bọn họ chưa từng ngủ chung với nhau.
Bùi Yên đến studio thì luôn chân luôn tay bận rộn, đâm ra chẳng có thời gian nhắn tin cho Phó Hoài Chu hỏi về chuyện chiếc ghim cài áo.
Mãi đến mười giờ tối, Phó Hoài Chu mới từ bên ngoài về.
Bùi Yên vừa định lao tới, anh vội giơ tay ngăn lại: “Anh thay quần áo đã.”
Lúc anh lướt qua, Bùi Yên ngửi thấy mùi khói thuốc và rượu, cô đuổi theo hỏi: “Chẳng phải anh đã nói là cai thuốc lá rồi sao?”
Phó Hoài Chu nhíu mày: “Lúc đi tiếp khách toàn một lũ nghiện thuốc lá thôi, anh không có hút.”
Bùi Yên cố tình “xì” một tiếng: “Em không tin.”
Phó Hoài Chu thay đồ ngủ ở nhà, đi rửa tay, rồi xoay người ôm eo Bùi Yên hôn xuống.
Hôn chừng một phút mới chịu buông người ra, anh cười hỏi: “Giờ thì tin chưa?”
Bùi Yên vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Hôm nay quản gia có gọi điện thoại cho anh không?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Gọi rồi, những chuyện cần nói đều nói hết rồi.”
Bùi Yên nói: “Tại sao chiếc ghim cài áo lại ở chỗ anh? Sau đó Lý Nguyệt Đình đã nhặt về rồi, cho dù anh có trả giá gấp mười lần, anh ta cũng sẽ không bán đâu.”
Phó Hoài Chu ôm vai Bùi Yên, vừa đi vừa khai sạch sành sanh những việc mình đã làm khi đó.
“Lúc đầu quả thực là vì ghen tuông, nhưng về sau thì chỉ là không muốn món đồ em làm nằm trong tay anh ta.”
Anh ta không xứng.
Bùi Yên nói: “Em đã nhờ quản gia cất đi rồi. Thực ra không qua nhà đấu giá thì cũng có thể bán được mà.”
Phó Hoài Chu: “Tùy em quyết định.”
Cuối cùng Bùi Yên vẫn bán chiếc ghim cài áo đó đi.
Qua phiên đấu giá của Gia Đức, cô cũng tạo dựng được chút danh tiếng.
Cuối cùng bán cho một phú bà. Phú bà đó không lộ diện, có người chuyên trách tới mua.
Bản thân Bùi Yên cũng đã hình thành được một tệp khách hàng nho nhỏ của riêng mình.
Bước sang giữa tháng, các công ty lớn nhỏ trên cả nước lần lượt cho nhân viên nghỉ tết.
Giống như tiệc tất niên của rất nhiều công ty khác, đương nhiên công ty của Phó Hoài Chu cũng có tổ chức.
Nhưng anh cơ bản không lộ diện, chỉ nói vài lời rồi đi ngay.
Bắt đầu từ hôm nay, anh chính thức được nghỉ, và anh cùng Bùi Yên cũng đã dọn về nhà chính.
Trước nay Phó Tâm Đồng luôn làm theo ý mình, năm nay bà dẫn theo con cái về nhà họ Phó ăn Tết.
Cộng thêm Phó Sơ Nguyệt và chú chó Border Collie hệ màu Merle của cô bé, những ngày này của Bùi Yên trôi qua trong cảnh gà bay chó sủa rộn ràng suốt cả ngày.
Vì chú chó Border Collie của Phó Sơ Nguyệt quá mức sung mãn sinh lực, tính phục tùng lại thấp.
Bùi Yên dẫn nó đi chơi đúng một ngày, từ đó không bao giờ đòi nuôi chó nữa.
Lúc dùng trà chiều, Phó Hoài Chu tận mắt chứng kiến cảnh Border Collie cắn phá đồ đạc, anh nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho Phó Sơ Nguyệt lôi con chó này đi ngay.
Phó Tâm Đồng nhìn khuôn mặt khó coi của cháu trai mà bật cười: “Thực ra nuôi chó cũng giống như nuôi trẻ con thôi, nếu con mà…”
Phó Hoài Chu cứng đờ người: “Trẻ con cũng thế này ạ?”
“Đương nhiên rồi, phá phách đồ đạc, dư thừa năng lượng, không chịu nghe lời, đặc điểm nào cũng trùng khớp hết.”
Phó Hoài Chu: “…”
Cảm thấy theo chủ nghĩa DINK (vợ chồng không sinh con) cũng tốt phết.
Bùi Yên khẽ cười, ghé sát vào tai Phó Tâm Đồng nói thầm vài câu.
Phó Tâm Đồng vội nói: “Con đừng nghe cô nói bậy, trẻ con với chó thì vẫn khác nhau mà. Con đừng có vì dăm ba câu của cô mà lại không thèm đẻ con đấy nhé. Con xem con trai nhà cô kìa, đẹp, đẹp trai biết bao.”
Phó Hoài Chu: “…”
Cái này là ngoài đẹp trai ra thì chẳng còn ưu điểm nào khác để khen nữa đúng không?
Phó Tâm Đồng có hơi chột dạ, quả thực là chẳng thể nào bịa ra để khen nổi.
Buổi tối, qua lời phổ cập của Phó Hoài Chu, Bùi Yên mới biết, con trai của Phó Tâm Đồng thi toán được 36 điểm, văn thì vừa đủ điểm qua môn, tiếng Anh được 19 điểm.
Tế bào nghệ thuật lại càng không có lấy một mống.
Phó Hoài Chu càng nghĩ càng thấy nhồi máu cơ tim. Nếu con trai anh mà thi toán được 36 điểm, anh rất khó đảm bảo mình còn có thể tươi cười niềm nở đón nhận.
Thậm chí anh không thể hiểu nổi tại sao con trai của Phó Tâm Đồng lại chỉ thi được từng ấy điểm.
Rất nhiều năm sau, khi đứa con trai ruột của mình cầm bài thi 36 điểm về nhà, Phó Hoài Chu chỉ còn biết ôm bàn gọi điện thoại cho Bùi Yên.
Bữa cơm tất niên nhà nhà đều chú trọng, huống hồ là nhà họ Phó.
Trong bếp, ba vị đầu bếp đang tất bật chuẩn bị. Bùi Yên và Phó Hoài Chu đứng xem thợ treo đèn lồng.
“Hôm nay thời tiết không được tốt lắm.”
Bùi Yên xoa xoa tay, nói, “Nhìn trời âm u quá, dự báo thời tiết nói có tuyết, mà cũng chẳng thấy rơi.”
Trong sân có một cây hoa mai. Có mai mà không có tuyết, dẫu sao cũng thiếu đi chút thi vị.
Phó Hoài Chu nắm lấy tay cô dắt vào nhà: “Đừng đứng đây nữa, trong nhà ấm hơn.”
Hai người vào nhà, ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng Phó Tâm Đồng và mọi người.
“Còn tận hai tiếng nữa mới ăn tối, hay là chúng ta chơi mạt chược một lát nhé?”
Phó Tâm Đồng đề nghị.
Bùi Yên ngẩn người: “Con không biết chơi.”
Tuy ba mẹ của Phó Sơ Nguyệt có ở nhà, nhưng những trò giải trí này đối với hai vợ chồng họ mà nói chính là chơi bời lêu lổng làm nhụt ý chí. Phó Tâm Đồng chẳng bao giờ tự chuốc lấy sự nhục nhã đi rủ rê họ.
Phó Tâm Đồng nói: “Đơn giản lắm, để Hoài Chu dạy con, chúng ta chơi cho vui thôi.”
Bùi Yên nhìn sang Phó Hoài Chu: “Sao anh lại biết chơi?”
Phó Tâm Đồng cười nói: “Cô dạy đấy. Dượng con cũng thích chơi mạt chược lắm, năm nay dượng không có ở đây, để ba con tham gia.”
Phó Thanh Sinh vội vàng đáp lời.
Phó Hoài Chu biết cô út muốn mượn chuyện này để xoa dịu mối quan hệ giữa hai ba con bọn họ.
Bùi Yên nhìn Phó Hoài Chu hỏi ý kiến, anh gật đầu: “Vào thôi.”
Thế là bốn người kéo nhau vào phòng mạt chược. Bùi Yên là lính mới, ba người còn lại đều nhường nhịn cô.
Phó Thanh Sinh có một ván suýt nữa thì ù, nhưng bị Phó Hoài Chu trừng mắt nhìn chằm chằm, ông đành phải nương tay.
Bùi Yên bị sự bá đạo của chính mình làm cho u mê, phấn khích nói:”Em siêu thế này cơ à?”
Phó Hoài Chu điềm nhiên đáp lại một cách đứng đắn:”Em không biết hiệu ứng tân thủ à? Người biết chơi đều sợ lính mới đấy.”
Bùi Yên hì hì cười hai tiếng. Mới chơi hai vòng như vậy, cô đã ăn được mấy trăm tệ.
Cho đến tận giờ ăn tối, cô vẫn còn thòm thèm chưa đã ghiền.
Hiện nay rất nhiều thành phố vẫn ban hành lệnh cấm đốt pháo hoa pháo nổ, Tuy Giang cũng không ngoại lệ.
Ăn tối xong, Phó Sơ Nguyệt không biết lấy từ đâu ra rất nhiều pháo bông que, có rất nhiều hình dáng: hình trái tim, hình que thẳng, còn có cả hình ngôi sao.
“Em lấy từ đâu ra thế?”
Bùi Yên vui vẻ cầm một que hình trái tim.
“Bạn cùng lớp cho em đấy. Chúng ta đốt trong sân nhà, chắc không ai quản đâu.”
Thấy vậy, Phó Hoài Chu sai người làm tắt hết đèn trong sân đi.
Bùi Yên và Phó Sơ Nguyệt chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Một lát sau, cặp trai gái của Phó Tâm Đồng đeo vòng dạ quang chạy ùa ra.
Những chiếc vòng dạ quang đủ màu sắc được quấn thành hình dạng cơ thể người. Giữa khoảng sân tối đen như mực, chỉ có cảm giác như hai bộ xương khô dạ quang đang chạy tới.
“Wow! Ngầu quá đi.”
Phó Sơ Nguyệt tán thưởng.
Hai đứa nhỏ chạy vòng quanh Bùi Yên hết vòng này đến vòng khác, suýt nữa thì Bùi Yên bị chúng làm cho chóng cả mặt.
“Ai làm cho hai đứa thế?”
Bùi Yên hỏi.
Làm cô cũng muốn thử một phen.
Phó Tâm Đồng từ trong nhà bước ra sân, nói: “Cô làm đấy, con muốn thử không?”
“Cô ơi, con cũng muốn.”
Phó Sơ Nguyệt nói.
Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, Phó Tâm Đồng nối từng đoạn vòng dạ quang lại với nhau, chẳng mấy chốc đã làm thành hình người.
Cô còn làm cho hai người hai chiếc cài tóc hình tai thỏ, cùng với cặp kính màu hồng cánh sen chất chơi.
“Phó Hoài Chu, chụp ảnh cho em đi.”
Phó Hoài Chu lặng lẽ rút điện thoại ra, chuẩn bị làm phó nháy cho vợ.
Phó Sơ Nguyệt huých vai Bùi Yên, cười nói: “Chị dâu, chị nên nói anh họ quay video cơ, như thế này này.”
Vừa dứt lời, Phó Sơ Nguyệt bắt đầu nhảy một điệu nhảy kỳ quái, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.
Phó Hoài Chu chợt cười khẽ, sau đó nhìn sang Bùi Yên: “Em có muốn nhảy thử vài cái không?”
Phó Sơ Nguyệt nhảy cứ như con cóc ấy, cô mới không thèm.
“Làm thử đi mà.”
Ngặt nỗi Phó Sơ Nguyệt lại chẳng hề hay biết gì, cứ nhất quyết muốn kéo Bùi Yên xuống nước cùng.
Bùi Yên thực sự không thể nào làm nổi những động tác của cô bé, đành phải mở lời cầu xin tha mạng.
Chơi đùa ngoài sân thêm một lúc lâu, đêm đã về khuya, nhiệt độ dường như cũng giảm xuống.
Phó Hoài Chu giục mọi người vào nhà, Bùi Yên thừa dịp không để ý, đội chiếc tai thỏ dạ quang của mình lên đầu anh.
Phó Tâm Đồng chụp cho hai người một bức ảnh.
Ông cụ ngồi trong phòng khách không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Trẻ con không thức nổi đến 12 giờ, người lớn cũng thế.
Mới qua mười một giờ, Phó Hoài Chu đã dẫn Bùi Yên về phòng ngủ.
Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng ngót nghét mười hai giờ.
Bùi Yên lấy bức ảnh Phó Tâm Đồng gửi đăng lên vòng bạn bè WeChat.
Chưa được bao lâu, Tôn Bằng đã chụp màn hình vòng bạn bè của Bùi Yên gửi vào group chat.
Bùi Yên cũng được Phó Hoài Chu kéo vào group, tự nhiên cũng nhìn thấy.
Tôn Bằng: “Đây mà là Chu Chu của chúng ta á? Đáng yêu thế này sao?”
Phó Hoài Chu: “Còn mười lăm phút nữa là sang năm mới rồi đấy, cậu đừng có ép tôi.”
Thẩm Tễ: “… Bằng Tử, phát lì xì đi.”
Tôn Bằng nhanh chóng tung một phong bao lì xì, chưa đầy ba giây đã bị giật sạch.
Phó Hoài Chu nhìn con số 0.01 tệ trên màn hình mà hoài nghi nhân sinh, anh hỏi Bùi Yên: “Em giật được bao nhiêu thế?”
Bùi Yên: “56 đồng 4 hào.”
Phó Hoài Chu: “… Thằng nhóc này phát có 100 thôi á?”
Bùi Yên lặng lẽ gật đầu.
Tôn Bằng: “Ha ha ha ha ha ha, ai đen nhất thì phát tiếp nha.”
Phó Hoài Chu phát lì xì hai trăm, kết quả Bùi Yên chỉ giật được có 7 đồng.
Qua lại phát hơn cả nghìn tiền lì xì, Phó Hoài Chu quyết định rửa tay gác kiếm.
Lỗ vốn quá rồi.
Tôn Bằng: “Người đâu rồi? @Phó Hoài Chu, mau ra đây. Giật của tôi một bao to bự rồi lặn mất tăm, cậu còn là người không? Con người không ai làm ra cái việc này cả.”
Cố Cảnh Dương: “Chu Chu không chơi nữa, chắc là ôm vợ đi ngủ rồi. Bằng Tử à, cậu bớt bớt lại đi.”
Tôn Bằng: “… Không có vợ là tôi đáng đời chắc? Cậu còn có tâm trạng lên mặt dạy đời tôi à, cậu có vợ chưa?”
Cố Cảnh Dương: “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, nếu tôi nói tôi có rồi, cậu có cho tôi 50 đồng không?”
Tôn Bằng: “????? Cậu có vợ rồi á?”
Thẩm Tễ: “Bình tĩnh nào, cậu quên cô diễn viên nhỏ lần trước rồi à?”
Cố Cảnh Dương: “Diễn viên nhỏ cái gì, đó là nữ thần Muse của tôi đấy.”
Bùi Yên mặt đầy dấu chấm hỏi, Đường Tâm và Cố Cảnh Dương đang quen nhau sao?
Cô không thân với Đường Tâm lắm, hay là qua mấy hôm nữa hỏi Hạ Thính Vãn xem sao.
Phó Hoài Chu lướt ngón tay gõ nhẹ lên màn hình: “Chúc mừng năm mới, tôi phải đi ngủ với vợ tôi đây, bái bai.”
Tôn Bằng: “…”
Cố Cảnh Dương: “…”
Thẩm Tễ: “…”
Bùi Yên: “(⊙ˍ⊙)”
Thời gian trên điện thoại vừa nhảy sang mức không giờ, Phó Hoài Chu vươn tay ôm lấy Bùi Yên: “Chúc mừng năm mới, vợ ơi!”
Hai má Bùi Yên đỏ bừng: “Chúc mừng năm mới.”
Phó Hoài Chu: “Em thiếu mất hai chữ rồi.”
Bùi Yên: “Chu Chu.”
Phó Hoài Chu: “(⊙ˍ⊙)”
Bùi Yên cười thầm, cả người chui tọt vào trong chăn. Bắt cô đột nhiên gọi như vậy, quả thực có chút gọi không nên lời.
Chủ yếu là bình thường cũng chưa gọi thế này bao giờ.
Phó Hoài Chu cứ coi như cô là cô dâu mới về nhà chồng nên ngại ngùng, cũng nằm xuống theo, để Bùi Yên quay lại đối diện với mình, nói: “Ôm ngủ nào.”
Thực ra ôm nhau ngủ không hề thoải mái, nhưng anh lại đặc biệt chung tình với tư thế này.
Bùi Yên đành phải mặc kệ anh, đằng nào ngủ một giấc chẳng tự động buông ra.
Nửa đêm về sáng, gió lạnh gào thét. Trên không trung, những bông tuyết bay lả tả, cuộn tròn rơi xuống những mái nhà, cành cây, mặt đất…
Cây hoa mai trong sân đã bị phủ trắng một vùng, chỉ để lộ ra lốm đốm những chấm đỏ rực rỡ.
Điện thoại của Bùi Yên đổ chuông liên hồi, cô mơ màng bắt máy.
Phó Sơ Nguyệt gào lên phấn khích qua điện thoại: “Chị dâu ơi, tuyết rơi rồi, mau dậy đi thôi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo