Chương 124
Bùi Yên chưa từng cảm thấy có quãng thời gian nào trong đời lại trôi qua một cách giày vò đến thế.
Thế nhưng trong hai tháng trước khi tổ chức đám cưới với Phó Hoài Chu, cô chợt nhận ra mỗi ngày mình đều đang đếm ngược từng ngày từng giờ.
Đối với hôn lễ này, chắc chắn là cô vô cùng mong chờ.
Vào lúc chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới, Tôn Bằng đột nhiên gọi điện thoại cho Phó Hoài Chu, hỏi anh có muốn tổ chức tiệc chia tay độc thân hay không.
Lúc đó tim Phó Hoài Chu như ngừng đập một nhịp, nói: “Tôi với chị dâu cậu lấy chứng nhận kết hôn từ đời thuở nào rồi, còn tổ chức tiệc chia tay độc thân cái nỗi gì?”
Bùi Yên nghe vậy liền bật cười. Đợi Tôn Bằng cúp điện thoại, cô mới nói: “Thực ra tổ chức cũng được mà.”
Phó Hoài Chu chẳng hề có chút hứng thú nào.
Bữa tiệc mang tính chất như thế này thì nam nữ phải tách riêng ra. Gần đây anh bận rộn vô cùng, thời gian đâu mà đi mở tiệc với ba thằng ngốc đó chứ.
“Nhưng nếu anh thấy căng thẳng, anh có thể hẹn bạn bè đi chơi một chút.”
Bùi Yên thở dài: “Thôi bỏ đi, đằng nào cũng còn nửa tháng nữa là gặp nhau rồi, Vãn Vãn lại không ở trong nước.”
Trong nước không cho phép xây dựng trang viên tư nhân, mà rất nhiều địa điểm tổ chức cũng không đạt được yêu cầu của Phó Hoài Chu, thế nên cuối cùng đám cưới của họ vẫn phải tổ chức ở nước ngoài.
Toàn bộ chi phí của khách mời đều do một tay Phó Hoài Chu đài thọ.
Đám cưới lần này chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Còn về phần bạn bè làm ăn trên thương trường của hai nhà, sau khi về nước sẽ tổ chức thêm một bữa tiệc tối tại khách sạn Lục Châu.
Tối ngày 16, Bùi Yên diện một chiếc đầm ruy băng dạ hội màu hồng nhạt, sánh vai cùng Phó Hoài Chu trong bộ vest ba mảnh màu xám đậm cổ ve ngang, cùng nhau chào đón người thân và bạn bè từ phương xa đến dự.
Trang viên nằm lọt thỏm giữa núi rừng này có hơn một trăm phòng, phía sau là dãy núi cao sừng sững tĩnh lặng uy nghi. Giữa màn đêm tĩnh mịch sâu thẳm, dường như hòa quyện cùng đài phun nước nhạc nước trong vườn mà khẽ ngân nga, gửi gắm lời chúc phúc dịu dàng đến cặp vợ chồng son.
Vì chưa đến phần lễ chính thức nên bữa tiệc tối nay cũng diễn ra khá thoải mái, tùy ý.
Phó Hoài Chu lên sân khấu gửi lời cảm ơn đến các quan khách, sau đó cùng Bùi Yên hòa mình vào đám đông.
Bữa tiệc tối kéo dài hai tiếng đồng hồ rồi kết thúc, ngày mai mới là sự kiện trọng đại.
Tối nay Phó Hoài Chu và Bùi Yên không được phép ngủ chung phòng.
Nhưng lúc này vẫn chưa đến mười một giờ theo giờ địa phương. Thấy Bùi Yên cứ đứt quãng gõ gõ gì đó trên điện thoại, Hạ Thính Vãn và Đường Tâm liền xán lại gần.
“Cậu đang soạn gì thế? Sáng mai phải dậy sớm trang điểm đấy, cậu có muốn nghỉ ngơi sớm một chút không?”
Bùi Yên vò vò đầu, nói: “Là phần đọc lời thề trong đám cưới ấy, MC nói mình tự viết. Thực ra mấy hôm trước mình phải viết rồi cơ, nhưng bận quá nên quên mất.”
Đến phút chót, cô lại càng chẳng biết phải viết gì.
“Chuyện này đơn giản mà? Cứ nói cậu yêu anh ấy đến mức không thể tự thoát ra được.”
Hạ Thính Vãn trêu chọc cô, “Núi mòn, trời đất hòa làm một…”
Cô nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bùi Yên che miệng lại: “Hạ Thính Vãn, cậu đừng có mà huênh hoang trước mặt mình. Mình không tin cả đời này cậu không kết hôn đâu. Mình nhìn thấy bạn trai cậu rồi đấy nhé.”
Mặt Hạ Thính Vãn đỏ bừng, vội vàng đưa tay phẩy phẩy giả vờ quạt mát, dùng ánh mắt truyền đạt thông điệp cho Bùi Yên: “Cậu tha cho mình đi mà.”
Lúc này Bùi Yên mới chịu buông tay, Đường Tâm ngồi bên cạnh che miệng cười nắc nẻ.
Mãi một lúc sau, Hạ Thính Vãn mới đè nén được cảm giác xấu hổ pha chút hờn dỗi xuống, lại nói: “Bùi Yên, mình vẫn chưa tính sổ với cậu đâu. Tại sao cậu chỉ sắp xếp cho hai đứa mình một phòng thế? Cái trang viên này có bao nhiêu là phòng, mình không thể ở riêng một phòng được à?”
Bùi Yên: “… Người đang yêu nhau thì đương nhiên phải ở chung một phòng rồi, Đường Tâm và Cố Cảnh Dương cũng ở chung một phòng mà. Nếu hai người thấy không ổn, thì nói Cố Cảnh Dương sang ở ghép với Hoắc Hành Giản đi, còn hai cậu một phòng.”
Đường Tâm và Hạ Thính Vãn đồng thời cạn lời, trong đầu đều thầm nghĩ chắc bạn trai mình không tình nguyện lắm đâu.
“Thôi được rồi, được rồi, hai người có mười vạn cái tình nguyện ấy chứ. Đừng tưởng mình không biết, còn giả bộ trước mặt mình nữa.”
Tự nhiên Đường Tâm thấy mặt nóng ran, vô cùng ăn ý trao đổi ánh mắt với Hạ Thính Vãn.
Hạ Thính Vãn hứ một tiếng: “Vậy chúng mình đi đây nhé? Cậu nhớ ngủ sớm đấy, biết chưa? Không lẽ ngày mai cậu định vác cặp mắt gấu trúc lên sân khấu à?”
Bùi Yên nghe vậy cũng bắt đầu cuống lên: “Mình không thèm làm cô dâu mắt gấu trúc đâu, mình ngủ ngay đây.”
Lúc này Hạ Thính Vãn và Đường Tâm mới chịu rời đi.
Bùi Yên nhắn cho Phó Hoài Chu một cái tin, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy anh hồi âm.
Cô dứt khoát cầm điện thoại vừa soạn lời thề vừa đợi.
Ai ngờ lúc này Phó Hoài Chu đang bị mấy tên không biết ý tứ chặn trong phòng.
“Tôi thực sự rất tò mò, bây giờ tâm trạng cậu thế nào?”
Cố Cảnh Dương thiếu điều muốn dí luôn cái micro vào mặt anh để hỏi.
Phó Hoài Chu hờ hững nhướng mi nhìn anh ta, nói: “Cậu cưới một lần đi rồi sẽ biết.”
Tôn Bằng: “Tình huống của hai người khác nhau mà. Hai người đã lấy chứng nhận kết hôn rồi, nhưng lúc lấy chứng nhận, Bùi Yên vẫn chưa thích cậu đâu. Bây giờ hai người đã tương tư nhau rồi, thế này chắc gọi là khổ tận cam lai nhỉ.”
Phó Hoài Chu: “Cảm ơn đánh giá của cậu dành cho chúng tôi. Có điều, tôi không thấy khổ.”
Đã không khổ, thì lấy đâu ra khổ tận cam lai.
Thẩm Tễ khẽ cười nói: “Giám đốc Phó của chúng ta ấy à, dù có là yêu thầm thì đó cũng là sự ngọt ngào. Điển hình là cái khoản đặc biệt thích đến Moonlight uống rượu, thi thoảng lại tìm tôi tâm sự, thi thoảng nữa thì lôi Bằng Tử ra đua xe.”
Phó Hoài Chu: “… Mấy cậu có thấy phiền không hả? Ngày mai tôi còn phải cưới vợ đấy.”
Hàm ý chính là mấy người có thể biến được rồi.
“Phiền cái gì mà phiền, bọn tôi đang học hỏi kinh nghiệm của cậu đây, sau này kiểu gì chẳng dùng đến.”
Tôn Bằng đáp.
Phó Hoài Chu cười nhạt: “Mấy cậu không thể học hỏi Hoắc Hành Giản được à? Đến lúc nào ba người các cậu mới chịu chững chạc lên một chút?”
Cố Cảnh Dương lập tức xù lông, trợn trừng mắt nhìn Phó Hoài Chu: “Mẹ kiếp, tôi đi học hỏi cái gì từ một lão trai tân 34 tuổi cơ chứ?”
Thẩm Tễ “phì” cười thích thú, Tôn Bằng cũng mặt dày hì hì cười hai tiếng.
Phó Hoài Chu nhướng mày: “Cậu dám đứng trước mặt anh ta mà nói câu này không?”
Cố Cảnh Dương xụ mặt xuống như cún: “… Thực ra tôi có dám đâu.”
Phó Hoài Chu buông lời sắc mỏng: “Thì ra cậu cũng biết anh ta thừa sức cho cậu diễn một màn nước mắt sau song sắt cơ à.”
Phó Hoài Chu đúng là kẻ chẳng có chút tình người nào. Cố Cảnh Dương biết điều thức thời, liền đẩy Thẩm Tễ và Tôn Bằng ra khỏi phòng ngủ, đỡ mất công anh đi mách lẻo với Hoắc Hành Giản.
Bọn họ đi chưa được bao lâu, Phó Hoài Chu mới nhìn thấy tin nhắn của Bùi Yên.
Cô hỏi anh đã viết lời thề trong đám cưới hay chưa.
Phó Hoài Chu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”
Bùi Yên: “Em ngủ ngay đây.”
Phó Hoài Chu: “Ngủ sớm đi em, ngày mai nhiều việc lắm, anh sợ em mệt.”
Bùi Yên nhắn lại một chữ “vâng” rồi đặt điện thoại xuống.
Thực chất cô cứ nhắm mắt để đó, chắc cũng phải nửa tiếng sau mới chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng theo giờ địa phương hôm sau.
Bùi Yên bị Bùi Anh gọi dậy. Cô tắm rửa xong xuôi, ăn lót dạ bữa sáng rồi ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm.
Thợ trang điểm cho cô cũng là nhân vật máu mặt trong nước. Rất nhiều đám cưới của giới nghệ sĩ đều có sự góp mặt của vị chuyên viên trang điểm này.
“Da em đẹp thật đấy.”
Thợ trang điểm xuýt xoa cảm thán.
Bùi Yên nửa đùa nửa thật đáp: “Đều là đắp bằng tiền cả đấy chị ạ.”
Chuyên gia trang điểm bị cô chọc cười.
Bàn trang điểm được dựng lên tạm thời, ở một góc ngay bên cạnh có treo bộ đồ cưới kiểu Trung của Bùi Yên.
Trên chiếc bàn bên cạnh bộ đồ cưới bày la liệt các loại trang sức vàng, đây đều là những món cô chuẩn bị đeo lên người lát nữa.
Gia đình Bùi Yên vốn dĩ kinh doanh vàng bạc đá quý, chút đỉnh đồ trang sức này tự nhiên chẳng hề hấn gì.
Và bộ đồ cưới thêu rồng phượng phủ kín bằng kỹ thuật “Quái Hoàng” do đích thân Tuyên Hồng thiết kế cho cô lại càng là sự hiện diện của sự tôn quý tột bậc.
Toàn bộ được khâu tay hoàn toàn, sử dụng kỹ thuật thêu cuộn chỉ vàng truyền thống của vùng Quảng Đông. Toàn thân trang phục được thêu bằng sợi vàng sợi bạc với mật độ 100%, khiến cho đôi rồng phượng vô cùng xa hoa như đang vút bay giữa những họa tiết hoa cỏ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh lung linh.
Những dải tua rua đính pha lê nơi vạt áo lại càng tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ, mỗi bước đi tựa hồ như có hoa sen nở rộ.
Quá trình trang điểm của Bùi Yên mất khoảng chừng hai tiếng rưỡi. Đến khi cô thay xong trang phục thì đã gần tám giờ sáng.
Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng gõ cửa bước vào, lúc này bốn cô phù dâu cũng cùng nhau tiến vào theo.
Bọn họ cũng cần phải trang điểm nên tốn chút thời gian.
“Chị dâu, chị đẹp quá mức quy định rồi đấy.”
Dẫu sao Phó Sơ Nguyệt vẫn là trẻ con, con bé tán dương một cách đầy cường điệu.
Hạ Thính Vãn cảm thán: “Đến bao giờ con mới có được tay nghề như sư phụ đây.”
Tuyên Hồng đùa cợt: “Bao giờ con có được tay nghề này thì sư phụ không biết, sư phụ chỉ biết á, đợi con kết hôn, chắc chắn sư phụ cũng sẽ làm cho con một bộ.”
Hạ Thính Vãn khẽ mở to hai mắt nhìn Tuyên Hồng: “Thật ạ?”
Tuyên Hồng: “Thật chứ sao, trước nay sư phụ luôn coi con như con gái mà.”
Hạ Thính Vãn ôm lấy cánh tay Tuyên Hồng làm nũng: “Cảm ơn sư phụ.”
Sau đó, cô ấy đích thân bưng những hộp trang sức đó tới. Tuyên Hồng mỉm cười, cầm chiếc kiềng vàng Như Ý đeo lên cổ cho Bùi Yên.
“Hồi trước chưa tổ chức đám cưới mẹ chẳng có cảm giác gì, nay nhìn con trang điểm mặc đồ cưới thế này, mẹ mới thực sự cảm thấy con gái mình sắp đi lấy chồng rồi.”
Bùi Yên bĩu môi, nhịn không được muốn khóc.
Tuyên Hồng khẽ “chậc” một tiếng: “Đừng có khóc, hỏng hết lớp trang điểm bây giờ.”
Bùi Kiến Nghiệp cũng sợ hai mẹ con xúc động ủy mị quá, vội vàng lên tiếng: “Ba với mẹ qua xem con một chút, bên chỗ Tiểu Phó chắc khoảng tám giờ hai mươi tám phút là tới nơi rồi.”
Bùi Yên gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
Sau đó hai vợ chồng rời khỏi phòng của Bùi Yên, còn lại là chuyện của đám thanh niên trẻ.
Phó Sơ Nguyệt kéo bộ váy phù dâu lệch vai của mình lên, nói với Bùi Yên:
“Chị dâu, chị mau lên giường ngồi đợi đi.”
Dưới sự trợ giúp của Hạ Thính Vãn và Đường Tâm, Bùi Yên đeo xong cặp vòng tay vàng chạm khắc rồng phượng vào hai bên cổ tay.
Phụ kiện cài đầu cô sử dụng chính là món sính lễ mà Phó Hoài Chu đã tặng trước đây, chiếc trâm cài tóc hình con bướm bằng ngọc bọc vàng đính đá sapphire và ruby.
Chiếc nhẫn của Bùi Yên cũng là nhẫn hình bướm được đặt làm riêng từ Phúc Diệu.
Đúng lúc này, thợ chụp ảnh được Bùi Anh dẫn vào.
Cô ấy dặn dò thợ chụp ảnh: “Anh chụp cho đẹp vào nhé, ngày mai tôi phải dùng đấy.”
Bùi Yên khẽ nghiêng đầu: “Chị cần ảnh cưới của em làm gì?”
Bùi Anh vừa định đưa tay nựng má cô, nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm nên đành thôi, nói: “Chị muốn chụp mấy món trang sức này của em đăng lên Weibo chính thức của Phúc Diệu.”
Bùi Yên: “… Bùi Anh, chị hết thuốc chữa rồi, em gái ruột kết hôn mà chị còn bắt em livestream bán hàng cho chị.”
Mấy cô phù dâu trong phòng nghe vậy liền không nhịn được che miệng cười khúc khích.
“Em thì biết cái gì.”
Bùi Anh ném lại một câu rồi rời khỏi phòng.
Bùi Yên nhìn sang Hạ Thính Vãn: “Thấy chị ấy coi trời bằng vung không hả?”
Hạ Thính Vãn trêu chọc cô: “Đợi đến đêm tân hôn tối nay, cậu tha hồ mà méc chồng cậu.”
Bùi Yên: “…”
Đường Tâm buộc sợi chỉ đỏ lên cổ tay Bùi Yên.
Bùi Yên: “Bao nhiêu sợi thế?”
Đường Tâm: “Mười sợi.”
Bùi Yên đâm ra lo lắng: “Nhỡ anh ấy rút sai hết thì sao, các cậu không cho anh ấy vào thật à?”
Phó Sơ Nguyệt: “Có tận ba cơ hội mà lị, hai người có ba cơ hội để chứng minh tâm linh tương thông đấy. Em ra ngoài canh chừng cho chị, tuyệt đối không cho bọn họ gian lận.”
Bùi Yên: “…”
Phó Hoài Chu, anh tự cầu phúc cho mình đi nhé.
Tám giờ hai mươi tám phút, Phó Hoài Chu dẫn theo dàn phù rể của mình đến trước cửa phòng Bùi Yên.
Đường Tâm và Hạ Thính Vãn vội vàng chặn cửa.
Lúc này Bùi Yên mới bắt đầu thấy lo lắng.
“Ba cơ hội đấy nhé, nếu không rút trúng sợi dây của chị dâu, mấy người chỉ còn nước xách mông đi về thôi.”
Bùi Yên trợn tròn mắt: “Rút sai ba lần không được vào, bắt phải đi về thật á?”
Hạ Thính Vãn ngoái đầu lại: “Làm cậu quýnh lên rồi kìa. Yên tâm đi, ba lần đều không rút trúng sợi chỉ đỏ trên tay cậu thì chẳng phải còn có tiền lì xì sao?”
“Đường Tâm?”
Cố Cảnh Dương gào thét ầm ĩ bên ngoài, “Cục cưng à, em nói cho anh biết là sợi nào đi?”
Đường Tâm: “Anh đừng có mơ.”
“Anh nói cho em biết nhé, bây giờ em mà không nói, đến lúc chúng mình kết hôn, bọn họ lại chẳng hành hạ anh ra bã ấy chứ.”
Một trận cười ồ lên ngoài cửa. Hai má Đường Tâm ửng đỏ, cái tên này đúng là chẳng biết xấu hổ là gì.
Phó Sơ Nguyệt vội vàng đứng ra cản lại: “Mấy anh làm gì thế hả, còn chưa rút mà. Ba cơ hội liền đấy, thế mà cũng không rút trúng được sao? Có phải đàn ông không thế?”
Phó Hoài Chu: “…”
Cố Cảnh Dương: “Cái cô em gái này, chuyện này đâu liên quan gì đến việc có phải đàn ông hay không, đây là vấn đề xác suất thống kê.”
Phó Sơ Nguyệt: “Môn toán của em học không tốt lắm, em thấy đây chính là vấn đề của các anh.”
Cố Cảnh Dương: “…”
Anh quyết định rồi, sau này không sinh con nữa.
Phó Hoài Chu nhìn mười sợi chỉ đỏ thò ra qua khe cửa, trong lòng thầm suy đoán con số mà Bùi Yên sẽ thích.
Nhưng anh đã tính sai. Chính Bùi Yên còn chẳng biết sợi dây buộc vào tay mình là sợi nào.
Vừa nãy trước khi ra ngoài, Phó Sơ Nguyệt đã cầm cả nắm chỉ đỏ trên tay Bùi Yên rồi xoắn lại thành một mớ bòng bong.
Bùi Yên nhìn đống dây rối nùi trên mặt đất. Chỉ cần cổ tay cô cử động nhẹ, thì cả đống dây trên đất sẽ kéo theo những sợi dây ngoài cửa chuyển động theo, nên cô đành bất lực chẳng thể nào giúp gì cho Phó Hoài Chu được.
Phó Hoài Chu ngồi xổm xuống, cầm lấy sợi dây thứ bảy từ trái sang, nhưng tiếc thay, anh đã rút hụt.
Phó Sơ Nguyệt đắc ý nói: “Anh ơi, nếu anh đưa tiền lì xì cho em, em sẽ gợi ý cho anh.”
Phó Hoài Chu: “… Sao em không nói sớm.”
Anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Tôn Bằng đưa lì xì.
Tôn Bằng rút ra một xấp: “Đây, của em tất.”
Phó Sơ Nguyệt vui vẻ cất tiền đi, nói: “Sợi dây đỏ nằm bên trái sợi dây anh vừa rút.”
Tức là các sợi thứ tám, chín, mười đã bị loại trừ.
Trong các con số từ 1 đến 6, chắc anh sẽ rút trúng thôi nhỉ.
Phó Hoài Chu lại ngồi xổm xuống, dứt khoát rút sợi thứ ba, chỉ tiếc là vẫn không trúng.
Phó Hoài Chu khẽ nhíu mày, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng.
Tôn Bằng đột nhiên ngồi xổm xuống, nói: “Tôi thấy bọn họ sẽ làm trò bất ngờ đấy, có khi sợi đầu tiên mới là sợi đúng.”
Phó Hoài Chu vẫn hơi chần chừ, Cố Cảnh Dương lại nói thêm vào: “Tôi cũng đoán là số 1. Một đời một kiếp, nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), tòng nhất nhi chung (chung thủy với một người). Tôi tin chắc là sợi đó.”
Không thể không thừa nhận, lý do này nghe rất lọt tai. Phó Hoài Chu nghe theo ý kiến của anh em, rút sợi đầu tiên. Kết quả lại kéo ra một sợi dây đỏ trống không.
“…”
Phó Hoài Chu nhìn Phó Sơ Nguyệt, “Em cũng mang họ Phó đấy nhé.”
Phó Sơ Nguyệt suýt nữa thì cười chết mất. Con bé chỉ tay xuống đất, nói:
“Đơn giản mà, bốn anh, hít đất một trăm cái đi.”
“Một trăm cái?”
Tôn Bằng suýt thì hất tung cả nóc nhà, “Em gái à, em đang nhắm vào anh đấy à?”
Phó Sơ Nguyệt: “Ây da, là tổng cộng các anh làm một trăm cái.”
Tôn Bằng thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì còn nghe được.”
“Nhanh lên đi, làm xong thì cho các anh vào.”
Cố Cảnh Dương cam chịu số phận nằm rạp xuống đất, bắt đầu hùng hục hít đất.
Đường Tâm bật cười: “Con bé này cũng ranh ma phết.”
Một mình Cố Cảnh Dương đã chống đẩy được bốn mươi cái, Thẩm Tễ cũng làm được tàm tạm chừng ấy. Đến lượt Phó Hoài Chu thì chỉ còn lại tám cái.
Tám cái hít đất này đúng là dễ như ăn kẹo.
Phó Hoài Chu làm xong, cuối cùng cũng được cho phép bước vào phòng.
Bùi Yên ngồi trên giường cười rũ rượi. Anh vừa định bước tới thì lại bị Đường Tâm và Hạ Thính Vãn chặn đường.
Chỉ thấy một tấm bảng nhựa formex được đưa ra trước mặt anh, trên bảng dán ít nhất cũng phải một trăm cái ảnh đại diện hình tròn.
Anh nhướng mày: “Bắt tôi tìm xem bức nào là Bùi Yên hả?”
Hạ Thính Vãn gật đầu: “Giới hạn thời gian là ba mươi giây nhé, đứng cách xa một mét.”
Phó Hoài Chu là người rất tuân thủ luật chơi. Anh ngoan ngoãn lùi lại một mét, ánh mắt lướt nhanh trên tấm bảng. Chưa đầy mười giây sau, anh nói: “Hàng thứ tư, bức ảnh thứ sáu.”
Hạ Thính Vãn “wow” lên một tiếng: “Cũng lợi hại phết đấy chứ.”
Cố Cảnh Dương hùa theo trêu chọc: “Vợ mình mà còn không nhận ra, tối nay cậu ta tính ngủ đất chắc.”
Đường Tâm chỉ tay vào chiếc ghế đôn tròn dưới chân giường: “Cửa ải cuối cùng rồi đây. Chỉ cần ném cái vòng đỏ này trúng chiếc giày cưới trong lồng kính là xong. Trò này không giới hạn thời gian, cũng không giới hạn số lần ném, nhưng cũng phải giữ khoảng cách một mét.”
Phó Hoài Chu xóc xóc chiếc vòng đỏ trong tay. Lần đầu ném bị trượt, lần thứ hai chiếc vòng nảy xuống đất, lần thứ ba thì ném trúng phóc.
Dàn phù dâu phù rể đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Phó Hoài Chu bước tới nhấc chiếc lồng kính lên, quay người quỳ một gối xuống, ra hiệu cho Bùi Yên đưa chân cho mình.
Bàn chân trắng muốt như ngọc được anh nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận xỏ vào chiếc giày cao gót màu đỏ.
Phó Hoài Chu khẽ cười, thuận đà đứng dậy ôm chầm lấy Bùi Yên.
Anh không nói lời thề non hẹn biển nào, Bùi Yên vòng tay qua lưng ôm lại anh, khóe mắt âm thầm đỏ hoe.
Chính cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, nước mắt cứ trào ra không sao kiểm soát được.
Phó Hoài Chu vỗ vỗ lưng cô, sau đó dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi cô.
Đón cô dâu xong là đến tiết mục dâng trà. Đầu tiên là cúi lạy từ biệt ba mẹ Bùi Yên, dâng trà, đổi xưng hô, nhận tiền lì xì. Sau đó di chuyển sang đầu bên kia dâng trà cho Phó Thanh Sinh.
Dâng trà xong, Phó Thanh Sinh lại trốn ra một góc đứng khóc.
Phó Hoài Chu: “…”
Bùi Yên khẽ mỉm cười, kéo nhẹ tay áo Phó Hoài Chu. Phó Hoài Chu đón lấy chiếc khăn tay không biết từ đâu đưa tới, đưa cho Phó Thanh Sinh.
Hành động này lại càng khiến Phó Thanh Sinh cảm động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
Chuyện này về sau đã bị Phó Tâm Đồng mang ra chọc ghẹo suốt một thời gian dài.
Bởi vì tiệc chính được tổ chức vào buổi chiều, nên buổi trưa chỉ xem như là thời gian nghỉ ngơi. Sau khi dùng bữa xong, Phó Hoài Chu và Bùi Yên được ekip tổ chức đám cưới hướng dẫn tổng duyệt lại vài lần.
Quá trình trang điểm của Bùi Yên mất rất nhiều thời gian nên chưa đến một giờ chiều cô đã phải về phòng.
Phó Hoài Chu một lần nữa bị cách ly ngoài cánh cửa kia. Kể từ lúc này, anh phải đợi đến tận lúc hôn lễ chính thức diễn ra mới được nhìn thấy Bùi Yên, nhìn thấy Bùi Yên khoác lên mình chiếc váy cưới.
Anh chưa từng được chiêm ngưỡng chiếc váy cưới mà Bùi Yên luôn giữ bí mật đó, chắc hẳn nó phải đẹp lắm.
Tại không gian hôn lễ ngập tràn hoa tươi, tất cả mọi người đều đã an tọa. Trong ngôi nhà kính trồng hoa bằng kính toàn cảnh, Bùi Yên đang ngồi tĩnh lặng.
Phó Hoài Chu không nhìn thấy phía bên này. Anh đứng ở nơi giao kết của tình yêu, mỏi mắt ngóng chờ.
Dưới nền nhạc du dương, MC mời Bùi Yên bước ra. Cô hít một hơi thật sâu, khoác tay Bùi Kiến Nghiệp bước đi.
Khoảnh khắc Bùi Yên xuất hiện, Phó Hoài Chu bỗng cảm thấy tai mình ù đi một trận, chẳng rõ có phải là ảo giác hay không.
Tất thảy cỏ cây hoa lá, cho đến những quan khách tới dự lễ đều trở nên mờ ảo trong tầm mắt anh.
Bộ váy cưới đính kết cầu kỳ được thêu thủ công hoàn toàn, khắc họa rõ nét vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy của phong cách váy cưới hoàng gia. Từng viên kim cương được khảm nạm bằng kỹ thuật thêu đặc biệt, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
Bùi Kiến Nghiệp trao tay Bùi Yên cho Phó Hoài Chu. Ông không nói một lời, chỉ vỗ nhẹ lên tay anh rồi bước xuống đài.
Tiếp đó, MC đưa thiệp ghi lời thề cho đôi uyên ương, hướng dẫn họ trao gửi lời thề ước với đối phương.
Thiệp ghi lời thề của Phó Hoài Chu chỉ là một tờ giấy trắng, bởi vì anh căn bản có viết chữ nào đâu.
Tranh thủ khoảnh khắc này, Phó Hoài Chu ghé sát lại gần cô một chút, nói khẽ: “Em đẹp lắm!”
Bùi Yên vẫn còn thấy ngại ngùng, liền nhắc anh mau đọc lời thề.
Phó Hoài Chu nhận lấy micro từ tay MC, nói: “Đầu tiên, xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã không quản ngại bận rộn đến chung vui trong ngày trọng đại của tôi và Bùi Yên. Thực ra, tôi không giỏi những lời nói hoa mỹ sướt mướt, thế nhưng, những lời sắp tới đây, quả thực là lời tận đáy lòng tôi muốn gửi gắm tới cô ấy.”
“Anh luôn cảm thấy, giữa biển người mênh mông, có thể quen biết em, yêu em, tìm thấy em, đã tiêu hao hết sạch sự may mắn của cả cuộc đời anh. Hơn thế nữa, anh lại càng không ngờ ông trời lại thiên vị anh đến vậy, để anh cưới được em làm vợ.”
“Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để thực hiện lời hứa của mình. Em sẽ là người bạn đời gắn bó đi cùng anh đến cuối con đường. Anh nguyện lấy danh nghĩa là một người chồng để chăm sóc em, tôn trọng em, bảo vệ em. Bùi Yên à, anh yêu em!”
Bùi Yên mím chặt môi, cảm thấy mình lại sắp khóc đến nơi rồi.
Phó Hoài Chu khẽ mỉm cười để đánh lạc hướng sự chú ý của cô: “Nói lời thề xong rồi hãy khóc nhé, thế mới hợp hoàn cảnh.”
Giọng nói của bọn họ lọt qua chiếc micro trên tay Phó Hoài Chu vang lên, đám đông bên dưới liền cười ồ lên thích thú.
Bùi Yên cầm lấy micro, nói: “Em đâu có định khóc. Lời thề này là do em tự tay viết ra, nhưng bây giờ mà em đọc theo thì liệu có vẻ thiếu chân thành quá không nhỉ?”
Phía dưới lại rộ lên một trận cười.
Bùi Yên hắng giọng, nói: “Em cũng yêu anh, Phó Hoài Chu. Hình như đây là lần đầu tiên em nói câu này với anh. Em vô cùng, vô cùng biết ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, trở thành tình yêu đích thực của đời em. Em cũng không biết điều này đã tiêu tốn của em bao nhiêu phần may mắn. Tóm lại, lúc nãy nghe những lời thề của anh, em cảm thấy cả hai chúng ta đều đang được vận mệnh ưu ái. Trên con đường chạy về phía vận mệnh này, em hy vọng anh sẽ luôn đồng hành cùng em. Hôm nay được gả cho anh làm vợ, quãng đời còn lại, mong anh chỉ giáo nhiều hơn.”
Tiếng vỗ tay của quan khách thậm chí còn át cả tiếng của MC.
Phó Sơ Nguyệt mang nhẫn kim cương lên cho anh trai và chị dâu.
Phó Hoài Chu nâng tay Bùi Yên lên, cẩn thận lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô trước.
Chiếc vương miện trên đầu Bùi Yên phản chiếu những tia sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời.
Cô lại cầm chiếc nhẫn còn lại đeo cho Phó Hoài Chu. Chiếc khuy măng sét của anh bị những viên kim cương trên váy cưới của Bùi Yên làm cho hắt lên những luồng sáng chói lọi.
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu, trao cho Bùi Yên một nụ hôn. Khoảnh khắc này đã được thợ chụp ảnh thu trọn vào ống kính.
Khi hoàng hôn buông xuống, các khách mời di chuyển vào phòng tiệc tối bên trong.
Trước khi chính thức khai tiệc, Phó Hoài Chu và Bùi Yên đã mở màn bằng một điệu nhảy waltz.
Ánh đèn sân khấu luôn dõi theo từng bước di chuyển của hai người. Xung quanh chẳng nhìn thấy gì khác, khiến Bùi Yên như được quay ngược thời gian trở về thành phố London của nhiều năm về trước.
Tại vũ hội Giáng Sinh năm ấy, cô và Phó Hoài Chu cũng đã cùng khiêu vũ.
Phó Hoài Chu đã tặng cô một bông hồng, sau đó tháo chiếc mặt nạ xuống.
Không gian và thời gian của khoảnh khắc này bỗng nhiên đan xen vào nhau. Khi Bùi Yên bừng tỉnh, một bông hồng đã được đưa ra ngay trước mắt cô.
Màu đỏ thuần túy của văn hóa Trung Hoa, những cánh hoa xếp lớp cầu kỳ tao nhã, loài hoa này mang tên là Chân Ái.
Nhất kiến chung tình, cả đời chỉ yêu một người.
Sau khi điệu nhảy kết thúc, Bùi Yên thay một bộ sườn xám thêu họa tiết màu đỏ. Phó Hoài Chu thì không thay đồ, vẫn mặc bộ lễ phục Tuxedo màu đen như buổi chiều.
Bộ sườn xám này khiến Phó Hoài Chu phải sáng mắt lên. Vòng eo thon thả, vòng ba căng tròn, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo.
Toàn bộ thời gian diễn ra bữa tiệc, họ cần phải liên tục giao lưu cùng các khách mời. Những trò chơi nhỏ cũng khá thú vị, chủ yếu là thanh niên hưởng ứng.
Đám bạn của Phó Hoài Chu vô cùng nhiệt tình ủng hộ, đặc biệt là ở tiết mục ca hát, thế mà lại xảy ra cả màn giành giật micro, khiến mọi người cười vỡ bụng.
Bữa tiệc kéo dài mãi đến tận mười giờ đêm mới tàn.
Bên ngoài khu vườn bao bọc bởi những bức tường kính trong màn đêm buông xuống, Bùi Yên và Phó Hoài Chu bị dàn phù dâu phù rể xúm lại vây quanh ở giữa.
Ánh đèn trắng từ phía trước hắt thẳng về phía họ, thợ chụp ảnh ngồi xổm, bấm máy liên tục chụp cho họ.
Dẫu sao người ta cũng từng chụp ảnh cho biết bao minh tinh, thế mà đây là lần đầu tiên được chứng kiến nhan sắc của một đám cưới người thường lại đỉnh cao đến nhường này.
“Hôn một cái đi.”
Cố Cảnh Dương bắt nhịp hô hào.
Phó Hoài Chu không hề do dự, chẳng có chút e dè nào, quay đầu sang hôn Bùi Yên đắm đuối.
Máy ảnh của thợ chụp không ngừng nháy sáng “tách tách”.
Phó Hoài Chu đi chúc rượu một vòng, thực ra đã ngà ngà say rồi.
Người ta đâu có ép rượu cô dâu, toàn nhắm vào chú rể là anh để ra tay thôi.
Khi đám đông hai bên tản đi, thợ chụp ảnh nán lại chụp cho hai người thêm một lúc lâu.
Phó Hoài Chu tựa nghiêng đầu lên vai Bùi Yên, mượn chút men say lười biếng thì thầm: “Vợ ơi, anh yêu em.”
Bùi Yên đưa tay ôm lấy bờ vai anh, dịu dàng dỗ dành: “Em cũng yêu anh, chúng mình về phòng nhé, được không anh?”
“Được.”
Phó Hoài Chu ngoan ngoãn hết sức.
Bùi Yên vừa định đỡ anh đứng lên, Phó Hoài Chu bỗng chốc ngồi thẳng người dậy, sau đó nhấc bổng cô bế ngang người.
Bùi Yên sợ hãi đến mức mặt mày tái mét: “Anh say rồi, cẩn thận làm em ngã đấy.”
Phó Hoài Chu bế cô xoay một vòng, nói: “Không ngã được đâu.”
“Đừng có mà bốc phét.”
Phó Hoài Chu cười vang sảng khoái, bế vợ yêu trở về phòng.
Váy cưới khoác lên mình, cả thế giới đều biết Bùi Yên đã gả cho anh.
Chương trước đó Chương tiếp theo