Chương 125
Tại một câu lạc bộ cao cấp dành riêng cho hội viên.
Lộ Thiên Sơn mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi vội vã chạy tới.
Trong phòng bao riêng tư số 1 trên lầu, Phó Hoài Chu đang thong thả lau những ngón tay dính rượu.
Cánh cửa phòng bao bị người ta đẩy ra, mí mắt Lộ Thiên Sơn khẽ giật.
Bởi vì cách chỗ Phó Hoài Chu không xa, có một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang run lẩy bẩy.
Còn giám đốc Lưu ngồi bên tay trái Phó Hoài Chu thì lại nín thở một cách khó hiểu, vẻ mặt hơi chế giễu.
Giám đốc Lưu thấy Lộ Thiên Sơn bước vào, tưởng rằng sự việc vẫn còn cơ hội cứu vãn, liền giả vờ tức giận, trút một trận lôi đình lên đầu người phụ nữ dưới chân.
“Đồ vô dụng, hầu hạ người khác cũng không biết.”
Nói thật, từ tận đáy lòng Lộ Thiên Sơn cảm thấy bài xích với cảnh tượng trước mắt.
Phó Hoài Chu đứng dậy, bưng ly rượu Tây trên bàn lên, đổ thẳng một mạch lên đầu giám đốc Lưu không lệch một ly.
Hai cô gái ngồi bên cạnh ông ta hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng chạy qua một bên.
Lộ Thiên Sơn sững sờ, hoàn toàn không ngờ tình tiết lại phát triển theo hướng này.
Anh ta theo Phó Hoài Chu cũng mới được hai tháng, thực ra chưa hiểu rõ lắm về đời sống cá nhân và tính cách của vị sếp này.
Chỉ biết năng lực làm việc của anh vô cùng xuất sắc.
“Tôi đang bàn công việc với ông, ông lại đi bàn chuyện đàn bà với tôi.”
Phó Hoài Chu ném ly rượu xuống, nhìn giám đốc Lưu béo ục ịch đầy mỡ một lượt, nói, “Ông nhờ phụ nữ mới ngồi được lên vị trí này sao? Hay là Xương Vũ các người hết người rồi, mới phái cái loại hàng hóa như ông đến bàn chuyện với tôi?”
“Thiếu, thiếu gia Phó.”
Phó Hoài Chu cười lạnh: “Thì ra ông vẫn biết tôi họ Phó cơ à.”
Trong lòng giám đốc Lưu hối hận không thôi. Ban đầu cứ tưởng chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mới bước chân ra xã hội.
Đã không làm việc ở tập đoàn Phong Hoa, thì ông ta hoàn toàn có thể nắm thóp được vài phần, ai ngờ người này lại chẳng màng tửu sắc.
Ngược lại bản thân lại bị mất mặt.
Lộ Thiên Sơn nháy mắt ra hiệu cho mấy cô gái bên trong, bọn họ vội vàng đứng dậy chạy biến ra ngoài.
Phó Hoài Chu sớm đã cạn kiệt hứng thú bàn chuyện công việc. Anh ngồi chưa được mười phút mà đã thấy kinh tởm muốn buồn nôn rồi.
Anh cởi áo khoác vest ném cho Lộ Thiên Sơn, nói: “Vứt đi.”
Lộ Thiên Sơn cũng không thể ngang nhiên ném thẳng áo sếp vào thùng rác ngay trước mặt sếp được, bèn khẽ gật đầu, nói: “Xe đã đợi sẵn bên ngoài rồi ạ.”
Phó Hoài Chu đã lấy ra mười phần kiên nhẫn để bàn bạc dự án đầu tiên kể từ khi về nước. Anh cố nhịn thói tự cao tự đại của đối phương, nể mặt uống vài ly rượu.
Không ngờ đối phương lại được đằng chân lân đằng đầu, đại thiếu gia họ Phó nhịn đến cực hạn, lập tức đình công.
Thế nên mới gọi Lộ Thiên Sơn tới.
Anh về nước hai tháng nay đều do quản gia đưa đón, vẫn chưa tìm được một tài xế ra hồn. Nên trong một số buổi tiệc tùng tiếp khách, Lộ Thiên Sơn đành tạm thời đảm nhận vai trò tài xế.
Vốn dĩ tối nay không cần dùng đến anh ta, ai ngờ anh không kiềm chế được tính nóng nảy, phá hỏng hết mọi chuyện.
“Đi thôi.”
Lộ Thiên Sơn vội vàng quay người bước theo.
Ai mà ngờ tối nay đúng là một ngày xui xẻo. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bao, cánh cửa phòng bao bên cạnh đột nhiên bị người ta kéo bật ra.
Một người phụ nữ nắm chặt lấy vạt áo đang trễ trên vai lao vọt ra ngoài. Thấy sắp đụng phải Phó Hoài Chu, Lộ Thiên Sơn nhanh tay lẹ mắt bước lên cản lại.
Người phụ nữ đâm sầm vào ngực Lộ Thiên Sơn. Lộ Thiên Sơn theo quán tính lùi lại hai bước, vừa vặn dừng lại ngay sát bên cạnh Phó Hoài Chu.
Lộ Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm, may mà không đụng phải sếp.
Người phụ nữ bấu chặt lấy cánh tay Lộ Thiên Sơn: “Cứu tôi với, xin anh cứu tôi với.”
Lộ Thiên Sơn còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, từ trong phòng bao đã có hai tên công tử bột mặc áo sơ mi hoa hòe bước ra.
Lộ Thiên Sơn sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong làn gió xuân, đương nhiên chướng mắt với mấy cái loại chuyện này, nhưng lúc này anh ta cũng thực sự khó xử.
Phó Hoài Chu nhìn qua là biết anh ta không có ý định lo chuyện bao đồng. Hơn nữa nơi này lại là câu lạc bộ dành cho hội viên, người đến đây không giàu thì cũng sang.
Nói một cách đơn giản, là anh ta không đắc tội nổi.
Cách giải quyết tốt nhất chính là để Phó Hoài Chu nhúng tay vào lo chuyện bao đồng này.
Lộ Thiên Sơn đánh bạo đưa mắt nhìn Phó Hoài Chu.
Người phụ nữ nhận ra ánh mắt của anh ta, trong lòng thầm hiểu chỉ có Phó Hoài Chu mới có thể cứu mình, thế là cũng đưa mắt nhìn Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu nhìn nét mặt của cô, thoáng chốc sững sờ.
Đúng lúc này, quản lý vội vã chạy tới.
Cuối cùng Phó Hoài Chu vẫn xen vào chuyện bao đồng này. Bởi vì thân phận của anh, những kẻ khác không thể đấu lại đành phải ngoan ngoãn buông tay.
Nhưng quản lý lại tỏ vẻ không được vui cho lắm.
Mạc Lỵ là cây rụng tiền của câu lạc bộ này. Chỉ cần có cô ở đây, mấy tên công tử bột kia một đêm có thể vung ra vài chục triệu, chỉ để Mạc Lỵ cùng họ uống một ly rượu.
Nhưng số tiền đó không bao gồm việc lên giường với đối phương, mặc dù rất nhiều người đã từng có ý định đó.
Song những người đến đây dù sao cũng là những kẻ có thân phận, nên cũng chưa từng làm loạn đến mức quá khó coi.
Tối nay mấy gã công tử bột này rõ ràng là đã quá chén, Mạc Lỵ chọn bài hát cho chúng, rót rượu xong xuôi rồi ngồi yên lặng một góc hát.
Hát xong một bài liền bị sờ đùi. Cô vừa phản kháng một cái thì đã bị tát cho một bạt tai.
Lúc chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Lộ Thiên Sơn.
Đưa người rời khỏi câu lạc bộ xong, thực chất Lộ Thiên Sơn cũng không hiểu tại sao Phó Hoài Chu lại cứu người phụ nữ này.
Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, Lộ Thiên Sơn cởi áo khoác của mình đưa cho Mạc Lỵ.
Khuôn mặt kiều diễm của Mạc Lỵ hơi cứng đờ. Trên đời này, đàn ông muốn cởi đồ của cô thì đếm không xuể, nhưng đây lại là người đầu tiên mặc áo cho cô.
Cô không nhịn được đưa mắt nhìn Lộ Thiên Sơn, lại phát hiện anh nhìn thẳng tắp về phía trước, chẳng hề ban phát cho cô một ánh nhìn.
Phó Hoài Chu ngồi hàng ghế sau, Lộ Thiên Sơn bảo Mạc Lỵ lên ghế phụ lái.
Ghế trước và ghế sau được ngăn cách, nhưng Mạc Lỵ vẫn không dám thở mạnh, cô hỏi Lộ Thiên Sơn đang ngồi ở vị trí lái xe: “Sếp của anh nhìn trúng tôi rồi sao?”
“Đừng nói năng lung tung.”
Lộ Thiên Sơn khẽ hừ giọng quát một tiếng.
Khóe mắt Mạc Lỵ liếc ra phía sau, lúc này mới hiểu ra với đẳng cấp của loại xe sang này, sếp ngồi phía sau chắc chắn có thể nghe thấy lời nói ở phía trước.
Lộ Thiên Sơn đưa người về Vãn Hương Đường, Phó Hoài Chu bảo anh ta vào trong nhà.
Chắc hẳn là có việc cần căn dặn, Mạc Lỵ đành phải đứng đợi tại chỗ.
Một lát sau, quản gia ra mời cô vào trong.
Mạc Lỵ thầm hoảng hốt trong lòng, chẳng lẽ là nhìn trúng mình thật rồi sao.
Cô khoác hờ chiếc áo vest của Lộ Thiên Sơn, theo sự dẫn đường của quản gia bước vào phòng khách.
Phó Hoài Chu ngồi trên sô pha đánh giá cô. Mạc Lỵ thường xuyên phải đối phó với đàn ông trong câu lạc bộ, tưởng rằng Phó Hoài Chu đang đợi cô chủ động.
Cô kéo chặt chiếc áo vest, lặng lẽ bước lên trước, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Lộ Thiên Sơn.
Người đàn ông trước mặt thoạt nhìn quyền cao chức trọng, đám người trong câu lạc bộ kia còn không dám đắc tội, huống hồ gì là cô.
Cô bước lên một bước, nói: “Nếu tôi… anh có thể giúp tôi thoát khỏi tay ông chủ câu lạc bộ đó được không?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu lạnh toát:
“Cô định làm gì?”
Mạc Lỵ mặt đầy dấu chấm hỏi. Lời này không phải là tôi nên hỏi anb mới đúng sao?
Lộ Thiên Sơn nắm lấy cổ tay cô, bắt cô ngồi xuống chiếc sô pha ở đầu bên kia.
Lúc này sắc mặt Phó Hoài Chu mới dịu đi đôi chút, nói: “Tôi có một phi vụ làm ăn hái ra tiền ở đây, cô có muốn làm không?”
Mạc Lỵ không hiểu ý anh, chỉ đành ném ánh mắt cầu cứu về phía Lộ Thiên Sơn.
Lộ Thiên Sơn nhìn Mạc Lỵ, nói: “Cô có một người cha dượng đang cần ghép thận phải không?”
Mạc Lỵ chấn động: “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà các người đã điều tra rõ về tôi rồi sao?”
Lộ Thiên Sơn hơi ngượng ngùng, chuyện này đối với Phó Hoài Chu chỉ tốn đúng một cuộc điện thoại thôi.
“Anh cần tôi làm gì?”
Mạc Lỵ cũng lờ mờ đoán ra rồi, người tên Phó Hoài Chu này chắc hẳn không có hứng thú với cô.
Nửa tiếng sau, Mạc Lỵ và Lộ Thiên Sơn cùng nhau rời đi.
Lộ Thiên Sơn lái xe của Phó Hoài Chu đi, sáng mai anh ta còn phải qua đón sếp.
Mạc Lỵ ngồi ở ghế phụ lái tiêu hóa một lúc lâu, mới chấp nhận được việc Phó Hoài Chu muốn lợi dụng cô để đi cạy góc tường của nhà người ta.
Cô lặng lẽ nhìn 200 ngàn tiền cọc trong thẻ, cảm thấy trên trời đúng là vừa rớt xuống một cái bánh nướng nhân thịt siêu to khổng lồ.
“Cái đó…” “
Mạc Lỵ khẽ xoay người nhìn Lộ Thiên Sơn, “Những lời sếp anh nói vừa nãy đều là sự thật sao?”
Thực ra Lộ Thiên Sơn cũng hơi mơ hồ. Đây là lần đầu tiên anh ta giải quyết chuyện riêng tư cho Phó Hoài Chu.
“Tôi về sẽ tổng hợp tài liệu về thiếu gia Lý rồi gửi cho cô, cô tự mình liệu mà lo liệu nhé.”
Mạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm. Có số tiền này rồi, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt vài ngày.
Khi Lộ Thiên Sơn đưa người đến một khu tập thể bằng gạch đỏ rách nát tồi tàn, anh ta thực sự bị sốc.
Rách nát, cũ kỹ, lộn xộn… Từ lối vào cầu thang bước lên, chỉ cần giẫm một cước là dẫm phải những mảng vữa tường bong tróc, thậm chí còn nồng nặc một mùi nước tiểu hôi khai.
Bây giờ những người ở đây ngoài người già ra, thì chỉ còn những người thuê trọ giống như Mạc Lỵ và dân công nhân từ quê lên thành phố làm thuê.
Bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó chính là nghèo.
Lộ Thiên Sơn lái xe vừa xuất hiện ở đây, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người trong và ngoài tòa nhà.
Mạc Lỵ hít sâu một hơi, cởi áo khoác trả lại cho anh ta, nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Sau đó không ngoảnh đầu lại bước thẳng vào trong cầu thang.
Mấy tên ế vợ ở tầng hai nhe hàm răng vàng khè huýt sáo một tiếng, rồi gào to lên lầu: “Thầy Mạc ơi, bé Mạc Lỵ nhà ông về rồi kìa. Lần này còn dẫn theo một thằng đi xe xịn về nữa đấy.”
Lời này vừa thốt ra đã khiến những người xung quanh cười ồ lên, điệu cười nghe chói tai vô cùng.
“Xem ra đi làm ở câu lạc bộ câu được cá lớn rồi nha. Đây lại là thằng công tử bột não tàn nhà nào thế, cẩn thận không lại bị cắm sừng cho bây giờ.”
Sự giễu cợt trơ trẽn rành rành chĩa thẳng vào Lộ Thiên Sơn đang đứng dưới lầu. Lộ Thiên Sơn cau mày.
Cô ấy sống ở nơi thế này sao?
“Cái thằng Lý khốn kia, mẹ mày nhìn cái quái gì mà nhìn. Một con điếm thì có cái đếch gì mà xem, mày lăn vào nhà cho bà.”
Người đàn bà bên dãy nhà phía tây văng tục chửi thề. Đối với Lộ Thiên Sơn mà nói, đúng là dơ bẩn không lọt lỗ tai.
Mạc Lỵ hít sâu một hơi. Nếu không phải vì Lộ Thiên Sơn đang đứng đây, cô đã sớm chửi lại rồi.
Cô nở một nụ cười ngọt ngào, bước đến trước một cánh cửa sắt gõ gõ: “Ba ơi, con về rồi.”
Bên trong không có động tĩnh gì.
Mạc Lỵ lại gõ: “Ba ơi, ba mở cửa cho con đi.”
“Mày cút đi cho tao.”
Bên trong vang lên tiếng gầm gừ hụt hơi của một ông lão.
Ông sống ở đây nửa đời người, thanh danh trong sạch trước kia đều bị nhận chìm xuống bùn đen kể từ lúc con gái đi làm gái hầu rượu trong câu lạc bộ.
Ông đã nói rõ là không chữa bệnh nữa, nhưng Mạc Lỵ nhất quyết không đồng ý.
Lúc đầu ông không biết, nhưng biết rồi thì không thể để cô tiếp tục làm như vậy được nữa.
Nhưng đứa trẻ này cứ khăng khăng làm theo ý mình, như thể đang đâm từng nhát dao vào tim ông.
“Mày không phải con ruột của tao. Tao nhận nuôi mày, mày nợ tao thì cũng đã trả hết từ lâu rồi. Từ nay về sau đừng có đến đây nữa.”
“Ba ơi, ba nói nhăng nói cuội gì thế. Con mãi mãi là con gái của ba, ba mở cửa cho con được không?”
Nhưng bên trong vẫn im ỉm không tiếng động.
Tên ế vợ ở tầng hai lại cười bỉ ổi “Bé Mạc Lỵ ơi, cưng gọi anh là ba đi, anh mở cửa cho cưng nhé, ha ha ha…”
Mạc Lỵ vớ lấy đống đồ tạp nham bên ngoài ném thẳng xuống lầu. Tên dưới lầu đã quen với trò này liền né tránh cái vèo, miệng vẫn không buông tha buông lời ong bướm chọc ghẹo.
Lộ Thiên Sơn nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn bước lên lầu.
Phen này thì người xem náo nhiệt lại càng đông hơn.
Ai nấy đều tò mò xem đây là gã nhân tình nào của Mạc Lỵ, thế mà lại đi chiếc xe xịn đến thế.
Mạc Lỵ tưởng Lộ Thiên Sơn đã rời đi, nào ngờ anh lại đi lên, nhất thời đứng ngây ra.
Lộ Thiên Sơn đưa áo khoác của mình cho cô, nói: “Cô vẫn chưa cho tôi thông tin liên lạc. Ngày mai lúc gửi tài liệu cho cô tôi cần phải liên lạc mà.”
Mạc Lỵ vội vàng trao đổi số điện thoại với anh.
Ông cụ bên trong vẫn kiên quyết không mở cửa, Mạc Lỵ cũng hết cách, đành phải nói: “Ba, ngày mai con lại đến thăm ba.”
Sau đó liền đi theo Lộ Thiên Sơn xuống lầu.
“Bây giờ tôi đưa cô đi đâu?”
Lộ Thiên Sơn hỏi cô.
Mạc Lỵ đáp: “Phiền anh đưa tôi đến chỗ một người bạn của tôi với nhé.”
Mạc Lỵ lập tức đọc một địa chỉ.
Lộ Thiên Sơn vô cùng lịch thiệp đưa người đến tận nơi. Còn về chiếc áo khoác kia, anh đưa luôn cho Mạc Lỵ, nói rằng buổi tối gió lạnh.
Cho đến khi chiếc xe đó khuất sau ngã rẽ, Mạc Lỵ vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Cô vốn tưởng sau này sẽ còn có cơ hội qua lại với Lộ Thiên Sơn, nào ngờ ngày hôm sau, sau khi Lộ Thiên Sơn giao tài liệu về Lý Nguyệt Đình cho cô, toàn bộ mọi việc sau đó đều do chính Phó Hoài Chu liên lạc với cô.
Mạc Lỵ lướt xem vòng bạn bè WeChat của Lộ Thiên Sơn, phát hiện dịp năm mới anh có về quê xem mắt, thế là đành gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Trong vòng ba năm, cô hoàn toàn thoát khỏi tay ông chủ câu lạc bộ, nhưng cha dượng cũng qua đời.
Quanh năm suốt tháng lăn lộn chốn phong nguyệt, cả con người cô từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ giả tạo.
Lúc đầu Lý Nguyệt Đình không dễ đối phó cho lắm, đối với những người phụ nữ tự dâng mỡ đến miệng mèo, anh ta tỏ ra chẳng mấy mặn mà.
Thế là Mạc Lỵ thuê những cô gái đang kẹt tiền, trang điểm cho họ để đi quyến rũ Lý Nguyệt Đình.
Thứ cô muốn là nắm quyền chủ động, chứ không phải bị động.
Nhưng mười lần thì may ra thành công được một hai lần.
Lý Nguyệt Đình cũng chẳng có ý định phát sinh quan hệ thể xác với đối phương. Dường như anh ta đang thông qua một người để tìm kiếm hình bóng của một người khác.
Không chỉ là khuôn mặt, mà còn cả khí chất nữa.
Trong thâm tâm Mạc Lỵ đã không biết bao nhiêu lần giễu cợt anh ta.
Cô cảm thấy nhị tiểu thư nhà họ Bùi chắc hẳn bị mù rồi, nên mới nhìn trúng cái thứ thùng rỗng kêu to thối nát này.
Cho đến khi đã quá chán ngán với chuỗi ngày như vậy, cô quyết định tự mình xuất trận đi chụp ảnh Lý Nguyệt Đình, muốn dùng chuyện này để đổi lấy một khoản tiền từ chỗ Phó Hoài Chu. Sau đó sẽ dùng số tiền đó trở về thị trấn nhỏ ven biển nơi cô từng sống thuở ấu thơ.
Thực tế chứng minh, cô đã thành công.
Ngay đêm hôm đó cô cầm tiền chuồn về thị trấn nhỏ.
Vốn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ quay lại Tuy Giang nữa, nào ngờ cái tên phế vật Lý Nguyệt Đình đó thế mà lại mò đến tận nơi.
Lúc đó Mạc Lỵ vừa ôm một bó hoa trên đường về nhà, thì bắt gặp bốn tên vệ sĩ to lù lù như ngọn núi đứng chặn ngay trước cửa nhà mình.
Sự cảnh giác khiến cô lập tức muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện.
Bị chặn đường đi, khi biết Lý Nguyệt Đình sắp đích thân tới đây, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi nhảy qua cửa sổ tẩu thoát.
Tất nhiên, bên dưới đã có vệ sĩ đỡ được cô.
Mạc Lỵ lập tức hét toáng lên: “Đồ lưu manh, sàm sỡ à.”
Thành công thu hút một đám đông du khách, sau đó cô cứ thế bị trói gập tay bỏ chạy ra đường lớn.
Suýt chút nữa thì chết thảm dưới bánh xe, Lộ Thiên Sơn cũng giật mình thon thót.
Mạc Lỵ có đánh chết cũng không ngờ Lộ Thiên Sơn lại xuất hiện ở đây. Mãi cho đến khi được anh ta cởi trói mà đầu óc cô vẫn còn mơ mơ màng màng.
Lộ Thiên Sơn cau mày: “Đường xá bao nhiêu là xe cộ, cô chạy kiểu gì mà chui tọt xuống gầm xe tôi thế, tôi cũng nể cô thật đấy.”
Mạc Lỵ hoang mang hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Lộ Thiên Sơn: “Sếp bảo tôi đến.”
“Trời má, còn có cả dịch vụ chăm sóc sau mua hàng nữa hả?”
Mạc Lỵ được ưu ái mà lo sợ.
Lộ Thiên Sơn quay xe rời đi: “Cô đừng ở chỗ này nữa. Tối nay tôi đặt cho cô một phòng khách sạn.”
“Thế ngày mai thì sao?”
Mạc Lỵ truy hỏi, “Bây giờ Lý Nguyệt Đình đã khẳng định chắc nịch là tôi phá hoại cuộc hôn nhân của anh ta rồi. Đương nhiên, đúng là do tôi thật, nhưng anh ta đâu thể rượt theo tôi chạy cả đời được?”
Lộ Thiên Sơn: “Sếp nói chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Chỉ là bảo cô tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian.”
Mạc Lỵ mím chặt môi, khóe mắt liếc nhìn Lộ Thiên Sơn.
Dường như người đàn ông này đã trưởng thành hơn một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng và lịch thiệp.
“Anh Lộ, lâu rồi không gặp.”
Lộ Thiên Sơn khẽ ừ một tiếng đáp lại.
Mạc Lỵ cười gượng gạo, nói: “Anh thế này coi như là đi công tác đột xuất nhỉ? Ở bên cạnh một người đẹp như tôi, không sợ phải báo cáo với vợ sao?”
Lộ Thiên Sơn cuối cùng cũng liếc nhìn cô một cái: “Tôi độc thân.”
Ánh mắt Mạc Lỵ chợt sững lại, vô thức liếm liếm môi.
“Anh đùa đấy à?”
Mạc Lỵ làm bộ nhẹ nhàng thăm dò, “Ba năm trước lúc tôi mới quen anh, anh đã đi xem mắt rồi mà. Chẳng nhẽ ba năm rồi vẫn chưa kết hôn sao? Ngay cả bạn gái cũng không có?”
“Chuyện này có gì lạ lắm sao?”
Lộ Thiên Sơn đi theo hướng dẫn chỉ đường rẽ vào một khúc cua, “Tôi cũng chưa đến ba mươi, đang đúng độ tuổi lập nghiệp mà.”
Mạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đen láy xoay chuyển linh hoạt.
Đến khách sạn, Lộ Thiên Sơn đặt hai phòng.
Sáng mai anh còn phải vội vàng chạy về Tuy Giang để soạn thảo tài liệu, nên định đi ngủ sớm.
Đúng lúc này, Mạc Lỵ lại gõ cửa phòng anh.
Lộ Thiên Sơn ra mở cửa, ánh đèn hắt vào mắt khiến anh ta hơi chói.
Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc váy dài trễ vai màu trắng, bờ vai gầy gò thỉnh thoảng lại lấp ló chút da thịt trắng ngần ẩn hiện sau mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh.
Lộ Thiên Sơn nhìn chằm chằm hai giây, cứ có cảm giác cô trông khang khác thế nào ấy.
Lộ Thiên Sơn vốn là thẳng nam, đâu biết Mạc Lỵ vì muốn có một đêm xuân tiêu với mình mà đã cất công trang điểm kỹ lưỡng cỡ nào.
Chỉ là nhan sắc kiều diễm của cô vốn dĩ chẳng cần đến mỹ phẩm phụ trợ, thế nên trong mắt Lộ Thiên Sơn, mặt mộc và trang điểm chẳng khác nhau là mấy.
“Anh Lộ, anh ăn tối chưa?”
Giọng điệu Mạc Lỵ ngọt ngào quyến rũ, ánh mắt nhìn anh ta dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, cứ có cảm giác như mang theo những chiếc lưỡi câu nhỏ xíu.
Lộ Thiên Sơn tự nhiên thấy hơi khát nước, lắc đầu nói: “Lát nữa tôi xuống ăn.”
“Tôi là dân bản địa ở đây đấy, tôi dẫn anh đi ăn hải sản ngon nhé?”
Lộ Thiên Sơn: “Có xa lắm không?”
Mạc Lỵ lắc đầu: “Không xa đâu, lái xe mười phút là tới.”
Đằng nào cũng chưa ăn cơm nên Lộ Thiên Sơn liền đi cùng cô.
Bữa ăn này Mạc Lỵ ăn uống chẳng tập trung, Lộ Thiên Sơn cái đồ thẳng nam này lại ăn uống rất nhiệt tình.
Anh còn tiện miệng khen ngợi nhà hàng hải sản này nữa.
Mãi cho đến khi về lại khách sạn, Lộ Thiên Sơn vô cùng lịch thiệp đưa cô đến tận cửa phòng.
Mạc Lỵ lại nở một nụ cười rạng rỡ với anh: “Anh Lộ à? Vào trong uống một ly không?”
Nụ cười trên môi Lộ Thiên Sơn lập tức đông cứng lại. Trên khuôn mặt hiền hòa kia bỗng lộ ra chút ý vị u ám.
Anh từ chối: “Không đâu, ngày mai tôi còn phải về Tuy Giang, cô ngủ sớm đi.”
Lộ Thiên Sơn vừa định quay người, Mạc Lỵ đã ôm chầm lấy eo anh từ phía sau.
“Cô làm cái gì vậy?”
Lộ Thiên Sơn gỡ tay cô ra, đẩy người vào trong phòng, còn mình thì vẫn đứng bên ngoài.
“Bộ dạng thế này để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”
Mạc Lỵ túm chặt lấy cổ áo vest của anh. Giữa chân mày khóe mắt cô toát lên một vẻ đẹp đầy tính công kích.
“Anh giả ngu cái gì chứ? Tôi đã mời anh vào cửa rồi, anh còn đứng đây thuyết giáo với tôi làm gì?”
Lộ Thiên Sơn hơi lùi lại một bước, nói:
“Tôi từ chối lời mời của cô, bây giờ cô có thể buông tôi ra được chưa?”
“Tôi chưa từng ngủ với ai cả.”
Cô tàn nhẫn phơi bày vết thương của chính mình, “Anh tin không?”
Lần này thì Lộ Thiên Sơn thực sự nổi cáu, anh giật mạnh cổ tay Mạc Lỵ ra, không thèm ngoảnh đầu lại bước thẳng rời khỏi cửa phòng cô.
Tim Mạc Lỵ nhói đau, cô máy móc đóng sập cửa lại.
Cô nhếch mép nở một nụ cười tự giễu:
“Mày con mẹ nó là một đứa từng làm gái hầu rượu, lại muốn người ta tin tưởng sự trong sạch của mày ư? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.”
Mạc Lỵ ngửa cổ lên cố ép nước mắt chảy ngược vào trong, quay người cắm đầu ngã vật xuống giường.
Người mà cô tâm niệm nhung nhớ suốt ba năm trời đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhất thời cô không kiểm soát được bản thân mình.
Mạc Lỵ cảm thấy bản thân mình thực sự quá thiếu thốn tình thương, Lộ Thiên Sơn chỉ tiện tay khoác cho cô một chiếc áo khoác, thế mà lại khiến cô nhung nhớ lâu đến vậy.
Từ Tuy Giang đến đây, khoảng cách hàng ngàn cây số, mà vẫn không trốn thoát nổi.
Thậm chí cô còn chặn luôn cả vòng bạn bè WeChat của Lộ Thiên Sơn, chỉ sợ nhìn thấy cảnh anh kết hôn sinh con.
Cô có thể một mình sống nốt quãng đời còn lại chỉ với một chiếc áo khoác xám xịt cất kỹ trong tủ, nhưng xin đừng để cô gặp lại Lộ Thiên Sơn nữa.
Người đàn ông này, không phải là người cô có thể trèo cao với tới.
Nhưng số mệnh dường như luôn thích trêu đùa cô.
Cô nhớ ngày bé cùng mẹ sống nương tựa vào nhau trên bãi biển này, cuộc sống tuy bình đạm nhưng lại ngập tràn tiếng cười.
Cho đến khi mẹ mắc bệnh qua đời, cô lảo đảo loạng choạng lớn lên trong trung tâm bảo trợ xã hội.
Sau này đi học gặp được vợ chồng Mạc Thành Sơn. Họ là thầy cô giáo của cô, nhưng lại đối xử với cô như con gái ruột.
Hai vợ chồng không có con nên đã nhận nuôi cô. Gia đình ba người họ chuyển đến khu nhà trọ rách nát ở Tuy Giang.
Hồi đó khu nhà đó vẫn chưa tồi tàn như vậy. Nó vốn là ký túc xá cho giáo viên và nhân viên của mấy trường học gần đó.
Tưởng chừng chuỗi ngày tươi đẹp của cô cuối cùng cũng đã đến, nào ngờ mẹ nuôi lại gặp tai nạn qua đời.
Ba nuôi không chịu nổi cú sốc, nhưng vẫn cố cắn răng gắng gượng làm lụng vất vả để nuôi cô học đại học.
Mạc Lỵ không hề hay biết bệnh tình của ba nuôi. Cho đến khi bị hàng xóm mỉa mai xỉa xói là đồ ăn cháo đá bát, cô mới biết ông bị suy thận giai đoạn cuối.
Lúc đó cô đã sắp tốt nghiệp đại học.
Vì để chạy chữa cho ba nuôi, cô giấu ông xin bảo lưu kết quả học tập.
Một ngày làm mấy công việc bán thời gian, nhưng đều vì nhan sắc quá đỗi nổi bật mà gặp phải đủ loại quấy rối.
Cho đến một lần, có một tên công tử bột ở quán bar cần người chạy vặt, cô nhận đơn rồi chạy đến đó.
Nào ngờ sự việc còn chưa nói rõ ràng, tên đó đã giật phăng mũ bảo hiểm của cô ra, lôi cô lại bắt uống rượu.
Đương nhiên Mạc Lỵ không chịu, quay người định bỏ đi.
Tên công tử đó nói một ly một vạn, đôi chân của cô liền như mọc rễ dính chặt tại chỗ.
Kể từ đó, bánh răng số mệnh cũng bắt đầu xoay chuyển từ ly rượu này.
Cô nốc cạn năm ly liên tiếp, tên đó thực sự đưa cho cô năm vạn.
Đó là lần đầu tiên cô biết, hóa ra kiếm tiền lại dễ dàng đến thế. Dù dạ dày nóng ran như lửa đốt, nhưng bệnh tình của ba nuôi không thể chần chừ được nữa.
Tối hôm đó, có một người đàn ông đưa cho cô một tấm danh thiếp, hỏi cô: “Cô có muốn kiếm tiền từ những ly rượu trị giá 200 ngàn không?”
Mạc Lỵ không phải là đồ ngốc, thừa hiểu đây là một cái bẫy, nhưng cô vẫn lẳng lặng nhìn người đàn ông đó.
Người đàn ông lại nói: “Câu lạc bộ XX, áp dụng chế độ hội viên. Khách đến đó không giàu thì cũng sang. Cô chỉ cần hầu rượu là được. Số tiền họ chi tiêu sẽ được trích phần trăm hoa hồng tương ứng cho cô. Họ tiêu càng nhiều, cô được nhận càng nhiều.”
Mạc Lỵ nghi ngờ: “Chỉ hầu rượu thôi sao?”
Người đàn ông cười nói: “Tất nhiên, nhưng khó tránh khỏi việc bị sàm sỡ đôi chút. Nếu cô chấp nhận được thì có thể gọi điện cho tôi.”
Mạc Lỵ về nhà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng vào thì dễ, ra mới khó.
Ông chủ cũng là kẻ lõi đời xảo quyệt, ông ta biết cô có nhan sắc. Nếu bị người ta ngủ rồi thì cũng chẳng còn giá trị gì mấy nữa.
Chi bằng cứ nâng giá lên như một món hàng hiếm, với khuôn mặt đó bày ra đấy, thiếu gì kẻ sẵn sàng vung tiền.
Mạc Lỵ mang theo vẻ phong tình của lần đầu tiên chủ động quyến rũ một người đàn ông mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Thiên Sơn đã rời khỏi khách sạn.
Đợi người của Lý Nguyệt Đình rời đi, cô về nhà thu xếp hành lý đơn giản rồi đi du lịch.
Một mình lang thang không phương hướng. Dù có chết ở bất kỳ giây phút nào, non sông gấm vóc của tổ quốc này cũng đã in hằn dấu vết sự tồn tại của cô.
Không biết bao nhiêu tháng kể từ khi Lộ Thiên Sơn rời đi, Mạc Lỵ đột nhiên nhận được tin nhắn từ người bạn tên A Lâm.
Cô ấy bày tỏ rõ ràng là đang cần sự giúp đỡ của cô.
Mạc Lỵ chẳng hề do dự, lập tức quyết định quay về Tuy Giang.
A Lâm từng cưu mang cô trong khoảng thời gian ba cô ốm nặng, thậm chí còn cho cô mượn tiền.
Trần đời này vẫn còn người cần đến cô, Mạc Lỵ chẳng cần suy nghĩ đã nhận lời ngay.
Mỗi khi đến một nơi nào đó, khoảng trống trong tim cô lại càng lớn thêm.
Nếu không tìm được một chốn dừng chân, mảnh đất trống này sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng lấy cô.
Nhưng Phó Hoài Chu đã từng cảnh cáo cô, không cho phép cô quay lại Tuy Giang.
Cô phải tốn bao nhiêu công sức mới dò hỏi được việc Hải Nam sắp tổ chức một hội nghị công nghệ y tế và tập đoàn Ích Tinh cũng có mặt trong danh sách tham dự.
Quay về ít nhất cũng phải để Phó Hoài Chu biết được, cô lại tình cờ gặp Lộ Thiên Sơn ở đó một lần nữa.
Chương trước đó Chương tiếp theo