Chương 76
Chợ đêm họ đến mở cửa cả ngày.
Lúc này là sáu rưỡi tối, bụng Bùi Yên réo lên ùng ục.
Chợ đêm người chen chúc, Phó Hoài Chu không thoải mái cho lắm. Anh ôm gọn Bùi Yên vào lòng, không để người khác đụng trúng cô.
Bùi Yên hùa theo động tác của anh, nép sát vào ngực người đàn ông.
Bởi cô chợt nhớ tới lời Hà Điền Điền từng kể, có lần cô ấy đi chơi với bạn trai. Lúc đông người chen lấn bị sàm sỡ mà còn chẳng tìm ra được thủ phạm, làm bạn trai cô ấy tức điên.
Phó Hoài Chu ôm Bùi Yên, hỏi: “Chúng ta tìm chỗ ngồi trước nhé? Em muốn ăn gì để anh bảo Lộ Thiên Sơn đi mua?”
“Vâng.”
Phó Hoài Chu đứng im quan sát một lúc. Chợt Mạc Lỵ vẫy tay với bọn họ: “Giám đốc Phó, bên này.”
Bùi Yên kéo tay Phó Hoài Chu đi tới, nói: “Đang đi chơi bên ngoài, cô đừng gọi là giám đốc Phó nữa, nghe cứ sượng sượng làm sao ấy.”
Mạc Lỵ cười: “Tôi dám gọi tên cô, chứ chẳng dám gọi tên anh ấy đâu.”
Bùi Yên nghiêng đầu đánh giá Phó Hoài Chu mấy lượt: “Sao thế? Anh ấy ăn thịt người à?”
Phó Hoài Chu phối hợp mỉm cười với cô, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.
Mạc Lỵ lắc đầu: “Giám đốc Phó không ăn thịt người, nhưng anh ấy chỉ tốt tính với mỗi mình cô thôi.”
Bùi Yên cạn lời.
Lộ Thiên Sơn đã nhanh chính mua lỉnh kỉnh đủ thứ đồ: chè sâm bổ lượng, bánh tôm phô mai tan chảy, dừa nạo lá dứa, hải sản sốt Thái…
Cơ mà hải sản ở chợ đêm đa phần đều là hàng ngộp, Lộ Thiên Sơn không dám mua nhiều.
Ngoài ra anh ta còn mua thêm ít đồ rim gia vị.
Toàn những món siêu cuốn, Bùi Yên nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Bình thường cô rất ít khi ăn mấy thứ này. Lần đầu tiên trong đời cô được ăn là do Hạ Thính Vãn dẫn đi.
Bùi Yên cắn một miếng bánh tôm, mùi vị cũng tạm ổn.
Cô đưa tới sát môi Phó Hoài Chu, rồi mới nhận ra thứ mình muốn chia sẻ đã bị cắn dở.
Vừa định rụt tay về, Phó Hoài Chu đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, cắn một miếng.
Bùi Yên khẽ đỏ mặt, dúi luôn cái bánh tôm cho anh.
Mạc Lỵ cũng bắt chước trêu chọc Lộ Thiên Sơn.
Lộ Thiên Sơn trừng mắt lườm cô ta: “Đừng có quậy.”
Anh ta không phát ra tiếng, chỉ nhép miệng, thế mà Mạc Lỵ lại ngoan ngoãn nghe lời.
Lộ Thiên Sơn khó hiểu nhìn người phụ nữ bỗng nhiên an phận đến mức hai má hơi ửng hồng. Anh ta cứ tưởng cô ta sẽ mặt dày mày dạn trêu ghẹo thêm một trận nữa cơ.
Bùi Yên không nhìn thấy cảnh này. Cô đang dính sát vào cánh tay Phó Hoài Chu thân mật ăn uống, thỉnh thoảng lại thì thầm bàn luận với anh về hơi thở bình dị chốn chợ đêm.
Ăn uống no say xong xuôi đã là chuyện của hai tiếng sau.
Bùi Yên mệt bở hơi tai, cô đã phải đi bộ ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ.
Về đến khách sạn, Phó Hoài Chu ngồi xổm xuống trước con đường nhỏ rợp bóng dừa.
Bùi Yên sững sờ, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của anh: “Làm gì thế?”
“Chẳng phải mệt rồi sao? Lên đây.” Phó Hoài Chu khẽ ngoái đầu nhìn. “Từ đây về phòng ít nhất cũng phải đi bộ năm phút nữa.”
Biết anh định cõng mình, Bùi Yên hớn hở nằm úp lên.
Chút sức nặng này đối với Phó Hoài Chu chẳng là gì. Anh xốc Bùi Yên lên một cái, bảo cô ôm cho chắc.
Bùi Yên vòng hai tay qua cổ anh, ngoan ngoãn nằm rạp trên lưng.
“Em nặng không?”
Bùi Yên nghiêng đầu hỏi.
“Không nặng.” Phó Hoài Chu khẽ cười. “Không cần phải hóp bụng đâu, thả lỏng đi. Em cứng đơ thế này anh khó cõng lắm.”
Hóa ra đã bị người ta nhìn thấu rồi, Bùi Yên thở dài, thả lỏng cơ thể.
Ôm trọn khối ngọc mềm mại trên lưng, Phó Hoài Chu bắt đầu ý loạn tình mê.
Nhưng anh kịp thời kìm hãm mớ suy nghĩ đen tối trong đầu lại, hỏi Bùi Yên: “Hai ngày nay em vui không?”
Bùi Yên thì thầm bên tai anh: “Vui ạ.”
Kiểu vui vẻ này khác hẳn với cảm xúc khi gặp được chuyện tốt đẹp trong đời.
Cô đang yêu đương với Phó Hoài Chu. Niềm vui này dường như có thể gây nghiện, hệt như một chiếc bánh kem đầy cám dỗ, cắn một miếng là muốn ăn mãi không thôi.
Dopamine tiết ra đạt đến đỉnh điểm, cô vừa hạnh phúc vừa tự do.
Cô không biết niềm hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu khi ở bên Phó Hoài Chu. Nhưng từ cuộc tình tồi tệ trước đó, cô đã rút ra được một bài học… không thèm lên kế hoạch cho tương lai nữa.
Không có mục tiêu dài hạn, tình yêu tới đâu hay tới đó.
Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng, cô đã thích Phó Hoài Chu. Không phải cô không thích Lý Nguyệt Đình, mà là hạn sử dụng của tình yêu quá đỗi ngắn ngủi.
Giống như con người ta mùa hè ghét mặt trời, mùa đông lại thích mặt trời vậy.
Bốn mùa trong năm, sở thích còn thay đổi xoành xoạch, huống hồ là chuyện thích một người.
Cô muốn trước khi sự rung động dành cho nhau nhạt phai, lưu giữ lại một ký ức thật đẹp.
Nhận ra sự yên lặng sau lưng, Phó Hoài Chu liếc mắt ra sau: “Ngủ rồi à?”
“Chưa.”
Bùi Yên lầm bầm. “Đang nghĩ linh tinh thôi.”
Phó Hoài Chu không hỏi thêm, nói: “Ngày mai phải về rồi, có muốn mua quà cho bạn bè không?”
“Có chứ.”
Hai người về phòng, đường ai nấy tắm.
Đi bộ tận hai tiếng khiến lòng bàn chân Bùi Yên đau nhức. Phó Hoài Chu kê bắp chân cô lên, xoa bóp giúp cô.
Anh chẳng biết chút kỹ thuật nào, cứ vò loạn cào cào.
Bùi Yên chợt rùng mình, rút tụt chân ra khỏi lòng bàn tay anh, cười nói: “Anh đừng gãi lòng bàn chân em, nhột lắm.”
Giọng điệu nũng nịu khiến Phó Hoài Chu không nhịn được. Anh đè cô xuống giường, mi mắt mang theo ý cười: “Nói chuyện mà cứ như làm nũng vậy.”
Bùi Yên kiên quyết không chịu thừa nhận thói quen nhõng nhẽo vô thức của mình: “Người ta đâu có.”
Phó Hoài Chu hôn lên môi cô: “Anh thích.”
Bùi Yên chạm phải ánh mắt anh, liền chủ động hôn đáp lại. Hôn hít một hồi, Phó Hoài Chu quỳ gối trên giường, cởi phăng áo.
“Dự báo thời tiết ngày mai nói Tam Á có mưa.”
Giọng Phó Hoài Chu trầm khàn. “Chuyến bay buổi chiều, em có thể ngủ nướng thêm một lát.”
Bùi Yên cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực giữa hai chân, cuộn tròn người lại như con tôm luộc chín.
“Anh có thấy…”
Bùi Yên đưa tay chống lên ngực anh. “Tần suất của chúng ta hơi dày không?”
Sống lưng Phó Hoài Chu căng chặt. Anh cúi người hôn cô, hôn đến mức phát ra tiếng nước mờ ám: “Thế nào mới là không dày?”
Trong phòng ngủ ban đêm, giọng nói cố tình hạ thấp khiến tai Bùi Yên ngứa ngáy. Cô né tránh nụ hôn Phó Hoài Chu vừa dời ra sau tai, thì thầm lúng túng: “Ví dụ như một tuần một lần?”
Phó Hoài Chu trong tư thế đạn đã lên nòng. Ánh mắt anh dời xuống dưới, hỏi ngược lại: “Em chắc chưa?”
“Thế… hai lần?”
Phó Hoài Chu cười hừ hừ trong cổ họng, từ chối thẳng thừng: “Không được.”
Bùi Yên toát một lớp mồ hôi mỏng: “Tùy… tùy anh đấy.”
Nửa đêm về sáng trời đổ mưa, Bùi Yên gối lên ngực Phó Hoài Chu ngủ say sưa.
Hôm sau trời trong xanh, cả nhóm lại lên đường trở về.
Vừa xuống máy bay, Bùi Yên đã nhận được điện thoại của Trần Lê…
“Chị Yên, có quản lý của một ngôi sao nói là do cô Hạ Thính Vãn giới thiệu, muốn đến mượn trang sức.”
Bùi Yên sững sờ: “Thật á?”
Trần Lê: “Thật ạ.”
Tất nhiên Bùi Yên tin Hạ Thính Vãn. Cô vỗ vỗ Phó Hoài Chu: “Bảo tài xế ghé qua studio của em đi.”
Phó Hoài Chu nhíu mày: “Có việc à?”
Bùi Yên cúp máy, giải thích: “Người do Vãn Vãn giới thiệu, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Mặc dù thương hiệu của em chưa tiếp cận được đại chúng, nhưng cũng đâu phải ai muốn mượn đồ em thiết kế cũng mượn được.”
Phó Hoài Chu xoa đầu cô: “Anh tin em.”
“Để em đi hỏi Trần Lê tình hình cụ thể đã, nếu anh mệt thì cứ về trước đi.”
Phó Hoài Chu đáp: “Cũng sắp bốn giờ rồi, anh đưa em tới studio.”
“Vâng.”
Bùi Yên đáp một tiếng.
Nghệ sĩ đi sự kiện, bất kể là lễ phục hay trang sức thì đều phải xem xét địa vị. Những ngôi sao hạng A lăn lộn lâu năm trong giới thường sẽ có trang sức của riêng mình.
Ngoài ra còn có người đại diện thương hiệu, đồ dùng đều do hãng tài trợ.
Thương hiệu PRIYA của Bùi Yên tạm thời chưa đến trình độ có thể thuê người đại diện. Cách duy nhất là tạo lập mối quan hệ trong giới, để “thần tiên” các ngả đều biết đến cái tên này.
Còn lại là những sao có địa vị thấp hơn, bọn họ đi sự kiện toàn xài đồ đi mượn.
Nếu không nhờ Hạ Thính Vãn giới thiệu, chắc người bình thường cũng chẳng biết đến sự tồn tại của thương hiệu PRIYA này.
Thế nên, cô phải đi xem thử.
