Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 52

Chương 52

Trò chơi tiếp tục, ván này đến lượt Bùi Yên. Bùi Yên cẩn thận suy nghĩ một lát.
Đột nhiên kéo tay Phó Hoài Chu lên, đắc ý cười: “Tôi có chồng, các cậu có không? Kiểu đã đăng ký kết hôn ấy.”
“…”
Im phăng phắc.
Nửa ngày sau, Tôn Bằng nốc một ngụm rượu, lại bắt đầu giở trò: “Tôi thì không dám có đâu, nếu không chắc chắn sẽ bị ba mẹ đánh gãy chân.”
Những người khác thi nhau uống, chỉ có Phó Hoài Chu bị Thẩm Tễ cản lại.
Anh ta nói muốn uống thay Phó Hoài Chu.
Tôn Bằng và Cố Cảnh Dương không hiểu, sao thế? Kết hôn rồi thì rượu cũng không được uống nữa à?
Thẩm Tễ cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn vào nhóm: “Ngốc quá, tôi đỡ rượu cho cậu ấy đương nhiên là vì cảnh đẹp ý vui thế này, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nhỡ uống nhiều quá không lên nổi thì làm sao?”
Phó Hoài Chu: “Cậu mới không lên nổi ấy.”
Tôn Bằng: “Ha ha ha ha, vì “tính” phúc của anh em, ly rượu này ông đây cũng uống thay cậu luôn.”
Cố Cảnh Dương: “Cho tôi tham gia với, tối nay đang đặc biệt muốn say.”
Phó Hoài Chu lười để ý đến bọn họ, ném điện thoại sang một bên.
Một vòng trôi qua, hễ Phó Hoài Chu thua, cơ bản đều là ba người đàn ông kia uống rượu.
Đến ván cuối cùng, Phó Hoài Chu gian lận, cười nói: “Tôi có vợ, các cậu có không? Kiểu đã đăng ký kết hôn ấy.”
“Đệt!”
Tôn Bằng lại nốc một ngụm rượu, “Hôm nay cậu lừa tụi này lên du thuyền để giết đúng không? Ức hiếp FA thì tính là hảo hán gì chứ?”
Trò chơi kết thúc tại đây, cộng thêm ăn uống nữa là mất hơn ba tiếng đồng hồ.
Sau đó Bùi Yên đề nghị đi đánh mạt chược, Đường Tâm không biết đánh, thế là Bùi Yên, Phó Hoài Chu, Hạ Thính Vãn và Thẩm Tễ lên bàn.
Kỹ năng đánh bài của Bùi Yên rất tệ, đương nhiên Hạ Thính Vãn biết.
Nhưng tối nay cô cứ ù mãi, ánh mắt Hạ Thính Vãn nhìn Phó Hoài Chu cũng thay đổi.
Đàn ông biết mớm bài cho vợ đúng là người đàn ông tốt.
Đánh bài chưa đầy nửa tiếng, Tôn Bằng với vẻ mặt tràn ngập hưng phấn lao vào phòng đánh bài.
“Nhanh lên nhanh lên, hình như Cố Cảnh Dương và cô minh tinh kia có chuyện rồi kìa.”
Bùi Yên và Hạ Thính Vãn xô bài, đặc biệt là Hạ Thính Vãn, vội vàng chạy qua đó.
“Cái tên công tử đào hoa như Cố Cảnh Dương, sẽ không ra tay với bạn tôi chứ?”
Tất cả mọi người theo Tôn Bằng chen chúc đến phòng khách tầng hai, bám vào quầy bar nhìn ra boong tàu.
Đương nhiên bên này không nghe được nội dung cuộc nói chuyện bên kia, nhưng sắc mặt của Cố Cảnh Dương và Đường Tâm đều không được tốt cho lắm.
Đặc biệt là Đường Tâm, có thể gọi là lạnh nhạt.
Rõ ràng lúc ở cùng bọn họ thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay cười, còn lộ ra lúm đồng tiền lấp ló.
Hạ Thính Vãn nhíu mày: “Sao tôi cứ có cảm giác hai người họ có chuyện gì thế nhỉ?”
Tôn Bằng: “Tôi dám cá là, chắc chắn Cố Cảnh Dương từng tán tỉnh người ta rồi.”
Hạ Thính Vãn chợt khựng lại: “Anh ta sẽ không phải là tên trai tồi mà Tâm Tâm từng nói đó chứ?”
Bùi Yên ngoảnh sang nhìn: “Trai tồi gì cơ?”
Hạ Thính Vãn vừa định nói gì đó, Đường Tâm ở ngoài boong tàu đột nhiên giáng cho Cố Cảnh Dương một cái tát.
“Ái chà…”
Mấy người trong phòng đồng loạt giật giật khóe miệng.
Tôn Bằng: “Không phải cậu ta định lợi dụng thân phận để dùng quy tắc ngầm đấy chứ? Người ta không chịu nên cho cậu ta một tát?”
Thẩm Tễ: “Cậu ấy không phải loại người đó đâu, chắc là có ẩn tình khác.”
Đường Tâm đánh người xong liền rời khỏi boong tàu, Hạ Thính Vãn còn gì mà không hiểu nữa.
Lập tức chạy ra ngoài tìm Đường Tâm, đụng phải Cố Cảnh Dương đang đi vào, liền hung hăng lườm anh ta một cái.
Bùi Yên lo lắng, cũng đi theo.
Cố Cảnh Dương mang theo năm dấu ngón tay in hằn trên mặt bước vào phòng khách.
Tôn Bằng nhịn cười, cố gắng hết sức giữ vẻ mặt đồng tình, hỏi: “Ôi ông anh của tôi ơi, cậu bị sao thế này?”
Cố Cảnh Dương lườm anh ta một cái.
Tên này nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là đứa phiền phức nhất.
Quả nhiên, anh ta lại nói: “Tôi biết rồi, chắc chắn là không cẩn thận va phải rồi, sao lại xui xẻo thế nhỉ.”
Cố Cảnh Dương làm bộ định đánh anh ta: “Cậu va kiểu gì mà ra được cả dấu tát vậy hả?”
Tôn Bằng hoàn toàn không nhịn được nữa, tiếng cười vang vọng khắp cả phòng khách.
Phó Hoài Chu nhấc mí mắt: “Sao cậu đắc tội người ta thế?”
Cố Cảnh Dương cười gượng ngùng: “Tôi nhắm trúng cô ấy, cũng thấy cô ấy không dễ dàng gì, rồi bảo cô ấy theo tôi, cô ấy đồng ý rồi. Nhưng chắc là diễn đạt có sai sót, cái tôi nói là bao nuôi, còn cô ấy tưởng là yêu đương, thế là cô ấy chuyển khỏi nhà tôi ngay trong đêm luôn.”
Phó Hoài Chu: “…”
Khó mà bình luận.
Thẩm Tễ hả hê: “Thảo nào cả buổi tối chẳng nói năng gì.”
Cố Cảnh Dương: “Sao tôi biết sinh nhật của Bùi Yên cũng có mặt cô ấy chứ.”
Phó Hoài Chu: “Cô ấy là bạn của Hạ Thính Vãn, Hạ Thính Vãn đã quen biết cô ấy từ trước khi được nhà họ Hoắc nhận nuôi rồi.”
Cố Cảnh Dương cười khổ: “Lúc nãy cô ấy còn hầm hầm lườm tôi một cái.”
Thẩm Tễ an ủi: “Người anh em, tự lo liệu đi.”
Bùi Yên ở bên kia cũng nghe Hạ Thính Vãn kể lại chuyện xích mích giữa Đường Tâm và Cố Cảnh Dương.
Ba cô gái nói chuyện trong phòng chiếu phim hồi lâu, bất tri bất giác đều uống hơi nhiều.
Một tiếng sau, Phó Hoài Chu qua đón người.
Bước chân Bùi Yên có chút loạng choạng, anh dứt khoát bế ngang người cô lên, đi vào căn phòng suite duy nhất.
Trong phòng có ban công, có thể nhìn thấy dòng sông rộng lớn trải dài.
Bùi Yên không hề say, không hiểu sao Phó Hoài Chu lại bế mình, nhưng uống rượu xong hơi mệt, cô cũng lười động đậy, dứt khoát để mặc luôn.
Về đến phòng, Phó Hoài Chu đặt cô xuống sofa, khẽ giọng hỏi: “Hôm nay vui không?”
“Vui chứ.”
Bùi Yên đứng dậy muốn ra ban công, Phó Hoài Chu vội vàng đi theo.
Bùi Yên dang rộng hai tay, hơi ngửa đầu, mặc cho gió trên sông lướt qua cơ thể.
Phó Hoài Chu đứng ở cửa ban công nhìn nụ cười ngập tràn trên gương mặt cô.
Cho nên, với cuộc hôn nhân này, cô cũng thấy vui vẻ phải không?
Bùi Yên hơi nghiêng đầu, khóe mắt bắt được bóng dáng của Phó Hoài Chu, mỉm cười bảo anh qua đây.
Phó Hoài Chu đi tới, đứng yên bên cạnh cô.
Bùi Yên gác hai tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn Phó Hoài Chu, nói: “Đột nhiên em cảm thấy, lúc trước kết hôn với anh là một quyết định chính xác.”
Phó Hoài Chu quay sang nhìn, dịu dàng hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Bùi Yên bặm bặm khóe môi: “Thật ra nhé, lúc đầu em kết hôn với anh, còn mang theo một chút tâm lý trả thù.”
Phó Hoài Chu hơi nhướng mày, lại im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Vậy còn bây giờ?”
Bùi Yên bật ra tiếng cười khẽ: “Bây giờ thì, hoàn toàn không muốn nhắc đến anh ta trong cuộc sống nữa, em hy vọng mình được vui vẻ.”
“Được.”
Phó Hoài Chu trầm thấp đáp lời.
“Hửm? Anh được cái gì cơ?”
Bùi Yên cười hỏi.
Phó Hoài Chu mỉm cười: “Sau này cùng vui vẻ với em.”
Tối nay Bùi Yên cứ luôn miệng cười, cô nhìn Phó Hoài Chu, nói: “Giọng điệu này của anh cứ như trước đây không được vui vẻ vậy.”
Phó Hoài Chu “ừ” một tiếng: “Không vui như bây giờ, trước kia chỉ mải mê học hành, thậm chí là khởi nghiệp, đương nhiên cũng không có thời gian yêu đương.”
Bùi Yên: “Hồi đi học em quen rất nhiều người có tiền, không thiếu gì mấy cậu ấm nhà giàu, bọn họ chơi bời loạn lắm.”
“Thế à?”
Phó Hoài Chu nhìn cô, “Anh không giống bọn họ, anh cũng không rõ lắm, anh thích tình cảm ổn định và chung thủy hơn.”
Bùi Yên bước lên một bước, đôi mắt sáng như sao ngắm nhìn anh: “Ây da, người đàn ông tốt như anh sao lại để hời cho em thế này nhỉ?”
Giữa môi răng cô toàn là mùi rượu vang đã uống trong phòng chiếu phim, hương trái cây đậm đà quyến rũ phả vào mũi.
Phó Hoài Chu bất giác nhớ lại nụ hôn bị cô cắt ngang lúc trước.
Bùi Yên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh, liền kiếm chuyện để nói: “Anh… hình như anh còn chưa tặng quà cho em.”
Phó Hoài Chu giơ tay lên, cực kỳ tự nhiên quẹt nhẹ mũi cô một cái, lướt nhẹ qua.
Anh cười bảo: “Cũng tham lam ghê, nhận lì xì lớn thế rồi mà vẫn chưa thỏa mãn à.”
Bùi Yên thấy ngại quá chừng, ai mà đến sinh nhật lại chủ động đòi quà cơ chứ.
Phó Hoài Chu thế mà lại có chuẩn bị thật, anh nói: “Đợi chút, anh đi lấy.”
Bùi Yên ngớ người, có thật á?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi