Chương 26
“Nhớ ra tối ngày 15 tháng 6 anh đã đi đâu chưa?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Dương Quý liếc nhìn cô: “Cô gái này, thứ vốn dĩ không có trong đầu thì làm sao mà nhớ ra được?”
“Nói cũng phải.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, “Nhưng tại sao lại không có?”
Cô nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của anh ta, “Có phải tối hôm đó anh chơi thuốc không?”
“Không có.”
Dương Quý chằm chằm nhìn cô.
So với một người bình thường, hốc mắt trũng sâu hoắm và giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng khiến hắn trông giống một bộ xương khô biết đi hơn.
“Tôi đang trong thời gian cai nghiện.”
Anh ta cúi đầu nhìn cánh tay mình, ánh mắt lướt từ những vết kim tiêm chằng chịt xuống ngón tay đang run rẩy bần bật, “Tuy mới được vài ngày, nhưng tôi thực sự đã hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không đụng tới ma túy nữa.”
“Mấy lời hứa hẹn kiểu này tôi nghe nhiều rồi.”
Tưởng Đông Xuyên không hề nể nang mà ngắt lời, “Anh muốn tự cai nghiện là điều gần như không thể.”
Dương Quý hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn vật vã ngứa ngáy đang dần trỗi dậy từ trong xương tủy.
“Chính anh cũng nói là “gần như” mà.”
Dường như anh tanhớ ra điều gì đó, trong đôi mắt vẩn đục chợt lóe lên một tia dịu dàng, “Hơn nữa, hiện tại tôi không chỉ dựa vào sức của một mình mình.”
Uông Tiểu Sơn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khi quay lại, giọng điệu cô cũng ôn hòa hơn hẳn: “Đây là một quyết định vô cùng gian nan. Anh nghĩ được như vậy, chắc chắn là vì có người ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho anh đúng không?”
Cô hỏi.
Dương Quý dường như chìm vào một miền ký ức nào đó, vài giây sau mới bừng tỉnh: “Là vợ tôi, cô ấy có thai rồi.”
Anh ta thở dài, “Chính là tối ngày 15 tháng 6 hôm đó, tôi đưa vợ tới bệnh viện. Lúc ấy tôi đã quyết định, vì đứa con, tôi nhất định phải cai nghiện.”
Tưởng Đông Xuyên khẽ nhíu mày: “Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện số bốn.”
Dương Quý đáp, “Các anh có thể đi điều tra. Tối hôm đó hơn bảy giờ chúng tôi đi, sáng hôm sau bắt chuyến xe buýt sớm nhất để về.”
Tưởng Đông Xuyên: “Sao trước đó anh không khai?”
Dương Quý mím môi: “Tôi và Hiểu Hồng đều là dân làm thuê, không có hộ khẩu. Sinh con xong thì phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu về quê… Nói thật, khi tới Vu Thành, chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ quay về đó nữa.”
Anh ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tưởng Đông Xuyên, “Lúc anh đưa Tiểu Tĩnh tới đây, chắc hẳn cũng chưa từng nghĩ sẽ để con bé quay về nơi ấy đúng không.”
Tưởng Đông Xuyên chìm vào im lặng.
Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng: “Những gì anh nói chúng tôi sẽ đi xác minh. Còn chuyện cai nghiện, một mình anh tự làm chắc chắn không trụ nổi đâu. Lát nữa người của trại cai nghiện tới, để họ phổ biến cho anh chút kiến thức rồi kê cho ít thuốc.”
Dương Quý ngẩn người: “Đội trưởng Tưởng, anh…”
“Tiền thuốc tự trả.”
Nói xong, Tưởng Đông Xuyên thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, hất cằm với Uông Tiểu Sơn: “Đi thôi.”
Uông Tiểu Sơn cũng vội vàng cất máy quay, gọi Tiểu Ngô vào đưa Dương Quý đi, lúc này mới xoay người chạy chậm lạch bạch theo sau Tưởng Đông Xuyên.
Sắp tới cửa văn phòng, người đàn ông bỗng dừng bước.
Uông Tiểu Sơn cũng lập tức phanh lại.
“Dọc đường cô lén nhìn tôi mười chín lần rồi đấy.”
Tưởng Đông Xuyên xoay người lại, đứng sừng sững chắn ngang giữa cửa văn phòng và hành lang.
Uông Tiểu Sơn canh chuẩn cơ hội, hai lần định chui qua nách anh để lẻn vào, nhưng đều bị người đàn ông lạnh lùng cản lại.
“Vui lắm hả!”
Cô trừng mắt.
“Vui mà.”
Anh gật đầu, “Dù sao tối nay cũng chẳng có việc gì, tôi sẵn sàng đứng đây chơi với cô cả đêm, chỉ có điều lỡ ai nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt lắm thôi.”
Nghe câu này, Uông Tiểu Sơn xì hơi như quả bóng xịt.
“Thôi bỏ đi.”
Cô xua tay, “Anh tránh đường cho tôi vào rồi tôi nói, đứng ngoài hành lang thế này ra thể thống gì.”
Tưởng Đông Xuyên khựng lại một giây rồi rút một tay về.
Uông Tiểu Sơn chớp ngay thời cơ lách qua người anh chui tọt vào trong, chạy thẳng tới sofa rồi ngã nhào xuống.
“Ui da buồn ngủ quá, tôi chợp mắt một lát đây!”
Dường như Tưởng Đông Xuyên đã đoán trước cô nàng sẽ giở trò ăn vạ nên cũng chẳng buồn chấp.
Anh giơ tay tắt đi một nửa số đèn trong phòng, rồi tự mình cầm lấy xấp tài liệu lúc nãy chưa xem xong, ngồi xuống một góc tiếp tục đọc.
Mới chưa tới mười giờ đêm, Uông Tiểu Sơn nhắm mắt giả vờ ngủ được mười phút đã thấy ngứa ngáy khắp người.
Mười lăm phút sau, cô lật tung chăn, mở mắt ngồi phắt dậy, vò vò mái tóc rối bời rồi khoanh chân lại.
“Này.”
Tưởng Đông Xuyên không thèm ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”
“Thật ra lúc nãy tôi chỉ muốn hỏi, lần đầu gặp cái gã Dương Quý đó anh ghét anh ta ra mặt cơ mà, sao hôm nay lại chủ động đề nghị giúp anh ta cai nghiện thế?”
Uông Tiểu Sơn tuôn một hơi hết mọi thắc mắc trong lòng.
“Đúng là tôi không thích anh ta, nhưng giữa anh ta và tôi chẳng có ân oán cá nhân gì. Tội phạm tử hình còn có cơ hội làm lại cuộc đời, nếu anh ta chịu cai nghiện và thành công, đó tuyệt đối sẽ là nguồn động lực lớn cho những người nghiện khác.”
Người đàn ông điềm đạm đáp, “Cô có biết năm ngoái nước ta có bao nhiêu người cai nghiện thành công không?”
Uông Tiểu Sơn lẩm nhẩm: “Một trăm?”
Tưởng Đông Xuyên lắc đầu: “Bốn.”
Anh nói tiếp, “Bốn người cai nghiện thành công này, năm nay đã được sắp xếp đi diễn thuyết tổng cộng hai trăm buổi trên toàn quốc để chia sẻ kinh nghiệm… Cô nói xem, một người cai nghiện thành công có quan trọng hay không?”
Uông Tiểu Sơn: “Chà.”
Cô nhân cơ hội hỏi tọc mạch: “Thế sao anh lại ghét hắn?”
Người đàn ông lườm cô một cái nhẹ tênh: “Muốn biết à?”
Cô nàng gật đầu lia lịa như cái máy đóng cọc.
Tưởng Đông Xuyên: “Tôi không nói cho cô biết đâu.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Đêm đó Dương Quý lên cơn nghiện, anh ta cào tường, đập đầu gây ra tiếng động không nhỏ, nhưng cuối cùng lại vượt qua được một cách thần kỳ
Có điều vì vật vã cả đêm nên đến gần sáng bị kiệt sức, cuối cùng lại được xe của bệnh viện chở đi.
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ đội hai tập hợp, lần nữa xuất phát đến thôn Nam Tín mới.
“Sếp ơi, sếp được cục trưởng điểm danh biểu dương kìa.”
Lý Hoa nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm Wechat rồi lên tiếng.
Tưởng Đông Xuyên mắt nhìn thẳng, đều đều lái xe: “Sếp nói gì?”
Lý Hoa: “Bảo sếp là “thân ở trọng án, tâm để đội ma túy”, còn nói sếp là nội gián do đội chống ma túy cài vào, như cô con dâu đi lấy chồng rồi mà vẫn không quên tuồn của cải về cho nhà mẹ đẻ…”
Uông Tiểu Sơn xuýt xoa: “Từ bao giờ cục trưởng Trương của chúng ta lại có vốn từ thâm thúy thế này?”
“Đừng quên phu nhân cục trưởng là giảng viên môn lịch sử trường đại học đấy, đoán chừng gió thổi bên gối hằng đêm toàn là văn ngôn cổ thôi.”
Lý Hoa chằm chằm nhìn màn hình điện thoại mà mỉa mai.
Uông Tiểu Sơn chẳng buồn nghĩ ngợi, chọc ngay vào ảnh đại diện của cục trưởng, gõ từng chữ một vào khung chat: “Báo cáo cục trưởng, Lý Hoa nói bà nhà ông tối nào cũng thổi gió bên gối bằng văn ngôn cổ kìa.”
Mười phút sau…
Lý Hoa: “Ủa? Cục trưởng nhắn tin cho tôi này?”
Giây tiếp theo: “Uông Tiểu Sơn con mẹ cô!”
Uông Tiểu Sơn: “Ây da, khẩu vị của anh cũng mặn mòi ghê.”
Lý Hoa: “…Xuống xe! Từ nay cái đội này có tôi thì không có cô!”
Uông Tiểu Sơn: “Ai thèm chấp anh, lêu lêu lêu.”
Lý Hoa: “…”
Cả nhóm cứ thế chí chóe ầm ĩ cho tới tận nơi.
Trước khi đến Lý Hoa đã nghe ngóng đâu ra đấy rồi.
Hôm nay cục cảnh sát sẽ cử một người tới làm việc với họ, do cả phó trưởng quận và đồn trưởng đều đi công tác vắng.
Này nhé, còn chưa kịp bước xuống xe, họ đã nhìn thấy một cô gái mặc áo phông kẻ sọc ngang rực rỡ đứng bên đường vẫy tay chào. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa đu đưa sau gáy, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thanh xuân đầy rạng rỡ.
Mấy người lần lượt xuống xe.
Cô gái bước tới đón, trước tiên bắt tay Tưởng Đông Xuyên: “Chào đội trưởng Tưởng, tôi là người của đồn cảnh sát đường Nam Tín. Đồn trưởng phân công hôm nay tôi sẽ phụ trách dẫn đường và hỗ trợ các anh chị.”
Cô rút thẻ cảnh sát trong túi áo ra đưa cho anh, “Đây là thẻ của tôi.”
Lý Hoa đứng cạnh thắc mắc: “Sao cô biết anh ấy là đội trưởng của chúng tôi?”
Cô gái cười hì hì: “Đồn trưởng đã cho tôi xem ảnh của mọi người rồi, mặt mũi và tên tuổi từng người trong đội các anh tôi đều khớp lại được hết.”
“Bạch La Bối.”
Người đàn ông cầm thẻ bên kia vô thức đọc thành tiếng cái tên trên giấy.
Bạch La Bặc (Củ Cải Trắng)?
Có ai trên đời lại đặt cái tên như thế này không vậy?
Uông Tiểu Sơn ngại không dám cười rống lên, đành phải cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc, nhưng cái biểu cảm mà cô cho là “lạnh lùng” ấy thực ra đã hơi méo xệch đi rồi.
Trên mặt cô gái thoáng qua một tia bất lực: “Từ nhỏ tới lớn, lần nào tôi tự giới thiệu xong thì người đối diện cũng có phản ứng như thế này, tôi quen rồi.” Cô ấy xua xua tay, “Mọi người cứ gọi tôi là Củ Cải cũng được.”
Tỉnh Tường, với tư cách là một đội phó biết thấu hiểu lòng người, dĩ nhiên phải đứng ra dọn dẹp tàn cuộc cho mấy thành viên và ông đội trưởng chẳng biết tế nhị nhà mình: “Con gái con đứa gọi là Củ Cải thì kỳ quá, chúng tôi gọi cô là Tiểu Bạch đi.”
Hiển nhiên chữ “Tiểu Bạch” nghe bớt tấu hài hơn “Củ Cải” rất nhiều, thế nên cô gái vui vẻ gật đầu chấp nhận.
Cả nhóm bắt đầu rảo bước tiến vào trong thôn.
“Tiểu Bạch này, hồi trước lúc điều tra vụ án của Chu Tiểu Yến, sao đồn các cô lại nhắm đến Dương Quý vậy?” Tỉnh Tường lên tiếng hỏi.
Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi nhớ lúc đó chúng tôi bắt đầu lần theo tuyến đường về nhà của Chu Tiểu Yến. Trường cấp hai cô bé học nằm ở phía tây của thôn, tuyến đường đi học về hằng ngày rất cố định, nên chúng tôi đã rà soát toàn bộ những người có mặt trên đoạn đường từ trường về nhà cô bé, cuối cùng khoanh vùng được vài nghi phạm.”
Cô thao thao bất tuyệt: “Lý do nhắm vào Dương Quý là vì thứ nhất, nhà anh ta nằm ngay trên con đường Chu Tiểu Yến bắt buộc phải đi qua; thứ hai, Dương Quý không có việc làm, bình thường rúc xó trong nhà ít khi ra ngoài, hơn nữa tối hôm đó có hàng xóm thấy anh ta rời khỏi nhà; thứ ba, lúc đưa Dương Quý đi kiểm tra sức khỏe, chúng tôi phát hiện anh ta bị rối loạn chức năng sinh lý. Tuy không mất đi hoàn toàn nhưng rất khó cương cứng, tinh trùng cũng yếu ớt, điểm này hoàn toàn trùng khớp với phác họa sơ bộ về thủ phạm của đội chúng tôi.”
“Nhưng điểm mấu chốt nhất là, khi chúng tôi hỏi tối hôm đó anh ta đã đi đâu, anh ta lại sống chết không chịu khai thật.”
Kể lót dạ xong, Tiểu Bạch gãi gãi đầu: “Thực ra tôi đã đọc báo cáo bên anh gửi qua ban sáng rồi. Tôi cũng vừa tranh thủ tới bệnh viện số bốn xác minh, tối hôm đó quả thật Dương Quý đã đưa vợ tới lấy số ở khoa phụ sản, sau đó hai người họ thuê nhà nghỉ gần bệnh viện ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau mới bắt chuyến xe buýt quay về.”
Khi nói những lời này, giọng điệu cô mang đầy vẻ ngưỡng mộ và sùng bái: “Các anh xuất sắc thật đấy, chỉ mất một đêm đã cạy được miệng anh ta. Quả không hổ danh là đội trọng án, tốc độ làm việc đỉnh thật.”
Tới đầu thôn, Tưởng Đông Xuyên dừng bước, bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
“Tôi và Uông Tiểu Sơn sẽ tới nhà Chu Tiểu Yến và Lý Anh Mai. Tỉnh Tường và Phương Gia Vinh đến trường học của hai cô bé.”
Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, “Tiểu Bạch, cô dẫn Lý Hoa tới xưởng in được chứ?”
“Xưởng in ạ?”
Tiểu Bạch hơi bất ngờ.
“Tình hình cụ thể Lý Hoa sẽ nói cho cô trên đường đi.”
Tiểu Bạch gật gật đầu: “Vâng.”
Tưởng Đông Xuyên thong thả rút cặp kính râm từ trong túi ra đeo lên sống mũi, cả người thoắt cái trông phong độ chẳng khác nào tài tử chuẩn bị sải bước trên sàn catwalk.
“Giải tán.”
Chương trước đó Chương tiếp theo